Ký Linh Đi Chơi Đỏ Đen
Trong một buổi chiều trời xanh nắng ấm, Ký Linh vô tình lạc bước vào sòng bài náo nhiệt. Vốn bản tính ham vui, y tò mò ngồi xuống chơi thử vài ván, ai ngờ vận may lại quá lớn, cược đâu thắng đó. Từng nắm bạc rơi vào tay y, khiến không khí sòng bài thêm phần sôi động.
Ký Linh ngây thơ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã trở thành tâm điểm. Trên lầu cao, một công tử vận cẩm bào trắng, dáng vẻ ung dung, đang tựa người vào lan can, phe phẩy cây quạt, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn kia.
"Thật thú vị," hắn nhấp một ngụm trà, khóe miệng nhếch lên, ý cười nhàn nhạt.
Thắng đủ rồi, Ký Linh hí hửng gom bạc tính ra về. Nhưng chưa ra đến cửa, y đã bị một đám người sòng bài chặn lại, giọng điệu cứng rắn: "Thắng bạc thì muốn đi là đi? Không dễ vậy đâu."
Ký Linh nhíu mày, đặt túi bạc xuống đất, đứng thẳng lưng, cất giọng trong trẻo: "Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta thắng là dựa vào vận may, không gian lận, các ngươi còn muốn giữ ta làm gì?"
Đám người chỉ cười gằn, một kẻ bước lên nói: "Thiếu gia chúng ta có lệnh, thắng nhiều như thế không thể để ngươi đi dễ dàng vậy được."
Ký Linh nghe vậy thì trừng mắt, hai tay chống hông, quát: "Thiếu gia cái gì chứ? Các ngươi muốn gây sự với ta? Ta báo quan đấy!"
Đám người sòng bài nhất thời im lặng, nhưng vẫn không nhường đường. Đúng lúc này, thiếu gia trên lầu bước xuống.
Hắn mặc trường bào thêu hoa văn tinh xảo, khí chất tao nhã mà lạnh lùng. Cây quạt trong tay khẽ xòe ra, vừa đi vừa mỉm cười: "Khách quý sao có thể đối xử thô lỗ như vậy? Làm mất lễ nghĩa của ta rồi."
Hắn bước đến trước mặt Ký Linh, nở nụ cười nhàn nhạt: "Công tử đây, ngươi quả thật là người rất may mắn. Ta cũng không ngăn cản ngươi mang bạc đi, nhưng nếu ngươi muốn rời khỏi đây, phải cược với ta một ván."
Ký Linh nhìn hắn từ đầu đến chân, thấy hắn có khí chất hơn người, nhưng lời nói lại không dễ nghe, liền bĩu môi đáp: "Ta thắng rồi, sao còn phải cược thêm? Các ngươi đúng là không biết xấu hổ."
Thiếu gia không giận, chỉ cười nhẹ: "Ngươi thắng, bạc vẫn thuộc về ngươi. Nếu thua, bạc ta cũng không lấy lại, chỉ là ta có một yêu cầu."
Ký Linh nheo mắt nghi hoặc: "Yêu cầu gì?"
Thiếu gia gập quạt lại, cúi người thì thầm bên tai Ký Linh, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú: "Nếu ngươi thua, ngươi phải ở lại đây cùng ta uống trà trò chuyện một canh giờ."
Ký Linh giật mình lùi lại, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cái gì? Ngươi dám dùng mưu này bắt ta ở lại?"
Thiếu gia cười nhạt: "Chỉ là một canh giờ. Nếu ngươi tin vào vận may của mình, không phải sẽ thắng sao? Hay là... ngươi sợ thua?"
Bị khích tướng, Ký Linh lập tức đáp: "Được! Cược thì cược! Đừng hòng nghĩ ta thua."
Thiếu gia cười hài lòng, ra hiệu chuẩn bị bàn chơi. Trong khi đó, Lệ Kiếp ở bên ngoài sòng bài tìm mãi không thấy Ký Linh.
Ký Linh nhìn chằm chằm lá bài cuối cùng trên tay thiếu gia, lòng rơi tõm vào đáy vực. Thua rồi! Y siết chặt nắm đấm, ánh mắt bốc hỏa, nhưng nhìn lại đống bạc chễm chệ trước mặt hắn, đành nuốt cơn giận vào trong.
"Công tử," thiếu gia phe phẩy cây quạt, cười nhàn nhạt, "mời theo ta. Một canh giờ trò chuyện, chẳng phải là chuyện lớn lao gì."
Ký Linh cắn môi, đứng bật dậy. "Ngươi cứ đợi đấy, ta không tin mình sẽ không trả được mối nhục này!"
Thiếu gia chẳng màng đến lời tuyên chiến của y, chỉ đưa tay ra hiệu. "Được thôi, ta đợi. Nhưng trước tiên, xin công tử giữ lời."
Ký Linh bực tức đi theo hắn vào một gian phòng ở phía sau. Nơi này bài trí tao nhã, giữa bàn đặt một bộ trà cụ tinh xảo. Hắn rót trà mời Ký Linh, vẻ mặt lịch thiệp: "Mời ngồi."
Ký Linh hậm hực ngồi xuống, không thèm động vào chén trà, chỉ khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi muốn trò chuyện gì thì nói nhanh đi, một canh giờ ta tính từng khắc đó."
Thiếu gia nhếch môi cười, đặt chén trà xuống, từ từ di chuyển đến bên cạnh Ký Linh. Động tác của hắn nhẹ nhàng, nhưng hơi thở áp sát bên tai khiến Ký Linh lạnh người.
"Ngươi có biết không," thiếu gia thấp giọng, bàn tay vươn tới chạm vào tay Ký Linh, "ta rất ấn tượng với ngươi. Một người như ngươi, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, thật khó tìm."
Ký Linh giật tay lại, trừng mắt: "Ngươi nói gì vậy? Đừng có đụng vào ta!"
Nhưng thiếu gia không hề lùi bước. Hắn cười, bàn tay trượt xuống eo Ký Linh, khiến y hoảng hốt lùi lại.
"Ngươi lấy nhiều bạc của ta như vậy, chiều ta một chút cũng không quá đáng đâu." Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười, ánh mắt rực lửa chiếu thẳng vào y.
"Ngươi... Ngươi làm gì đấy! Buông ra!" Ký Linh hoảng loạn, giãy giụa cố né tránh khuôn mặt đang ngày càng áp sát.
Thiếu gia cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào má Ký Linh.
"Đừng sợ, ta chỉ muốn—"
"Bỏ ta ra! Lệ Kiếp! Lệ Kiếp, cứu ta!" Ký Linh hét lên, giọng nói đầy hoảng hốt, hai tay vung lên đẩy mạnh người kia.
Cửa phòng bất ngờ bật tung. Lệ Kiếp đứng đó, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét qua cảnh tượng trước mắt. Hắn không nói một lời, bước vào kéo mạnh thiếu gia khỏi người Ký Linh, ném hắn sang một bên như một con rối.
Thiếu gia kia dù bị Lệ Kiếp trừng trị nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn sửa lại y phục, cười nhạt nhìn hai người: "Tưởng vậy là xong sao? Hôm nay các ngươi đừng mong rời khỏi đây dễ dàng."
Ngay lập tức, hắn vung tay gọi một đám người tiến vào, ánh mắt khiêu khích. "Ta muốn xem thử các ngươi có bản lĩnh ra sao!"
Ký Linh còn chưa kịp phản ứng, Lệ Kiếp đã đứng chắn trước mặt y. Một tay hắn đặt lên chuôi đao bên hông, giọng nói như băng lạnh: "Tốt nhất đừng để ta phải ra tay."
Thiếu gia bật cười: "Ngươi nghĩ mình là ai? Một mình đối chọi với tất cả chúng ta?"
Lời còn chưa dứt, ánh đao lóe lên như ánh chớp. Lệ Kiếp chỉ vung tay, một luồng khí sắc bén như lưỡi đao cuốn qua, ép tất cả những kẻ xung quanh ngã gục, nhưng không ai mất mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, cả sòng bài im phăng phắc, không ai dám nhúc nhích.
Lệ Kiếp thu đao, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám người đang nằm lăn lóc kêu rên dứoi đất
"Các ngươi không xứng để ta bẩn tay."
Hắn kéo Ký Linh đi, nhưng Ký Linh lại bất ngờ chạy ngược trở lại, hướng thẳng đến thiếu gia đang đứng đơ như tượng gỗ.
Ký Linh hét lên, chỉ tay vào hắn. "Trả bạc của ta đây!"
Thiếu gia không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa túi bạc ra. Nhưng khi Ký Linh cầm lấy, hắn cười khẽ: "Ngươi thắng thì được đi, nhưng nếu muốn chơi tiếp, cứ đến. Ta luôn đợi."
Ký Linh vừa bước đi vừa quay lại lườm hắn, không quên đáp trả: "Đừng có mơ! Lần sau ta sẽ thắng sạch của ngươi, đến một đồng cũng không chừa!"
Thiếu gia bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ thú vị nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng ngạo nghễ của y.
Lệ Kiếp kéo Ký Linh ra ngoài, không quên lườm thiếu gia một cái sắc lẻm. "Lần sau còn để ta thấy ngươi, ngươi biết hậu quả rồi đấy."
Ra khỏi sòng bài, Lệ Kiếp nghiêm mặt nhìn Ký Linh: "Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Lần sau còn ham chơi như vậy, ta sẽ..."
"Ta sẽ không vào nữa mà!" Ký Linh vội cắt lời, giơ túi bạc lên. "Nhưng ít nhất ta vẫn lấy lại được số bạc này!"
Lệ Kiếp thở dài bất lực, kéo y đi nhanh hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng là ngươi lúc nào cũng gây họa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip