Ký Linh Mất Giọng Nói
Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng lá xào xạc bên hiên nhà. Lệ Kiếp ngồi dưới bóng cây đào, ánh mắt vô thức hướng vào căn phòng nhỏ nơi Ký Linh đang ngồi bất động bên cửa sổ.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Ký Linh mất giọng vì độc khí của kẻ thù. Chất độc đã được giải, nhưng dây thanh âm bị tổn thương nghiêm trọng khiến y không thể phát ra dù chỉ một tiếng nhỏ.
Lệ Kiếp chưa bao giờ thấy y yên lặng đến thế. Ký Linh trước đây vốn liến thoắng không ngừng, đôi lúc khiến người ta phát bực, nhưng giờ... cái tĩnh mịch này làm hắn cảm thấy khó chịu đến mức đau lòng.
Hắn bước vào phòng, nhìn y đang ngồi thất thần, đôi tay nghịch mấy sợi tua rua trên cây quạt, đôi môi mím chặt.
"Ký Linh," Lệ Kiếp gọi khẽ, nhưng y chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt buồn bã không còn sức sống.
Hắn ngồi xuống đối diện, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất. "Ngươi không cần lo. Độc đã giải, chỉ cần nghỉ ngơi, ngươi sẽ nói được lại thôi."
Ký Linh mím môi, ánh mắt tránh đi, bàn tay gấp mạnh quạt lại như thể muốn che giấu cảm xúc. Lệ Kiếp biết, y đang sợ.
Y không quen với việc im lặng. Cái miệng nhỏ bé ấy từng là vũ khí lợi hại nhất của y, vừa lanh lợi, vừa ồn ào đến mức chẳng ai có thể bắt nạt y. Nhưng giờ đây, khi không thể nói được, y tựa như mất đi phần lớn bản thân mình.
Lệ Kiếp thở dài, bất chợt đứng dậy kéo Ký Linh lại gần. "Đừng trốn tránh nữa, nói không được thì viết. Nếu không muốn viết, thì nghe ta nói cũng được."
Ký Linh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh nước nhưng vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh. Lệ Kiếp bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y.
"Ta chưa quen lắm việc ngươi không cà khịa ta mỗi ngày. Nhưng dù ngươi có nói hay không, ngươi vẫn là ngươi."
Ký Linh nhìn hắn, mắt đỏ hoe, rồi đột nhiên bặm môi thật chặt, nước mắt lăn dài trên má.
"Ngươi sao vậy?!" Lệ Kiếp hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì y đã đấm mạnh vào ngực hắn bằng cả hai tay, vừa đấm vừa khóc không thành tiếng.
"Ta biết ngươi ấm ức mà!" Lệ Kiếp vội vàng giữ lấy tay y, giọng nói vừa bất lực vừa dỗ dành. "Khóc đi, đừng cố nhịn. Ta ở đây, ngươi không cần tỏ ra mạnh mẽ."
Ký Linh chỉ cúi gằm mặt, đôi vai run lên từng chặp, nước mắt cứ như vỡ đê. Y quơ tay với lấy cây quạt trên bàn, cầm lên viết nguệch ngoạc mấy chữ lớn trên thân quạt, đẩy về phía Lệ Kiếp.
"Ta ghét ngươi!"
Lệ Kiếp nhìn dòng chữ, bật cười khổ. "Được rồi, ghét thì ghét. Nhưng ghét ta mà khóc như vậy, ngươi chẳng sợ ta đắc ý sao?"
Y cầm lấy quạt, lại viết thêm một dòng nữa: "Vì ngươi nên ta mới bị thế này!"
Lệ Kiếp im lặng, ánh mắt thoáng qua chút day dứt. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng, khẽ thở dài. "Ta biết. Là lỗi của ta, để ngươi phải chịu khổ."
Ký Linh ngồi cứng đờ trong lòng hắn, hai tay không biết nên đẩy ra hay ôm lại. Cuối cùng, y viết thêm một câu: "Ngươi đền cho ta đi!"
"Đền cái gì?" Lệ Kiếp hỏi, không nhịn được cười.
Ký Linh lại viết tiếp, lần này là một câu dài hơn: "Ngươi phải nghe lời ta một tháng, không được mắng ta, không được bỏ mặc ta, phải chăm sóc ta thật tốt!"
Lệ Kiếp nhìn dòng chữ, bật cười thành tiếng, đôi mắt dần dịu lại. "Được, ta hứa với ngươi. Một tháng thì một tháng."
Ký Linh trừng mắt nhìn hắn, gõ cây quạt lên tay hắn như cảnh cáo. Nhưng ánh mắt y, lần đầu tiên từ khi mất giọng, lại lộ ra chút tinh nghịch thường ngày.
Lệ Kiếp mỉm cười, vuốt tóc y thêm một lần nữa. "Vậy nên, ngươi cũng phải ngoan, nhanh chóng khỏi bệnh, rồi lại cà khịa ta, được không?"
Ký Linh im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ rướn người viết thêm một dòng cuối: "Ngươi nói đó nhé!"
Cả hai nhìn nhau, Lệ Kiếp không nhịn được bật cười, còn Ký Linh thì cắn môi, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip