Long Thần x Ký Linh (3)
Long Thần từng bước đi xuống hồ băng.
Nước lạnh cắt da cắt thịt, hơi sương bốc lên tạo thành một màn khí trắng nhàn nhạt.
Ký Linh biết hồ này rất lạnh, chủ nhân luôn tắm ở đây để hấp thụ linh khí. Nhưng y thì khác... Y là tiểu hồ ly, lông dày ấm áp, từ bé đã sợ lạnh, thế nên theo bản năng, y vô thức rúc vào lòng Long Thần.
Long Thần nhìn xuống cục bông mềm mại trong tay mình, cảm nhận chiếc đuôi hồ ly của y cụp lại cứng ngắc, liền nhẹ giọng trấn an:
"Tiểu hồ ly, ngươi sợ lạnh sao?"
Ký Linh mím môi, gật đầu thật nhẹ, cặp tai hồ ly trên đầu cũng run rẩy.
Long Thần bật cười khẽ, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm của y, giọng nói trầm ổn như nước chảy:
"Ta ở đây, sẽ không để ngươi lạnh. Ngươi tin ta không?"
Ký Linh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Long Thần cong môi, ôm y vào lòng, đặt xuống nước.
Y cắn môi, nhắm tịt hai mắt, chuẩn bị tinh thần để bị lạnh đến đông cứng—
Nhưng lạ thật.
Hồ băng đáng lẽ phải lạnh thấu xương, vậy mà nước xung quanh y lại ấm áp lạ thường, như một dòng suối ấm vây lấy, nhẹ nhàng nâng niu.
Ký Linh chớp mắt, cảm nhận hơi ấm dịu dàng bao quanh mình, đôi má ửng đỏ thích thú.
"Chủ nhân thật lợi hại!"
Long Thần ngồi xuống trước mặt y, yêu khí thanh lãnh bao quanh, dù nước ngập đến hông nhưng dường như chẳng hề làm hắn ướt dù chỉ một chút.
Ký Linh thấy lạ, liền nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Chủ nhân, sao người không bị ướt vậy?"
Long Thần liếc nhìn y, ánh mắt ôn hòa nhưng lại mang theo chút bất lực.
Hắn khẽ nhéo chóp mũi nhỏ của y, giọng điệu bất đắc dĩ:
"Đừng tò mò quá nhiều, ngoan, quay lưng ra, ta lau cho ngươi."
Ký Linh bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại, để mặc chủ nhân chăm sóc mình.
Long Thần nâng tay, chậm rãi lau người cho tiểu hồ ly. Bàn tay hắn vốn mạnh mẽ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng cẩn thận.
Mái tóc mềm mại, đôi tai hồ ly run rẩy, chiếc đuôi xù xù phe phẩy trong nước...
Long Thần chậm rãi nhìn y, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ kiên nhẫn tỉ mỉ lau sạch từng tấc da thịt của Ký Linh.
Chẳng bao lâu sau, Ký Linh vì quá thoải mái mà lim dim ngủ, cả người dần dần chìm xuống nước.
Long Thần thở dài, vươn tay vớt y lên, ôm chặt vào lòng.
Tiểu hồ ly này...
Hắn bế y lên bờ, lấy một chiếc khăn lớn, cẩn thận lau khô từng chút một, sau đó giúp y mặc lại y phục.
Ký Linh vẫn chưa tỉnh, trong mơ màng, y cọ cọ đầu vào ngực Long Thần, giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu:
"Chủ nhân..."
Long Thần cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng y.
"Ta muốn ra ngoài chơi..."
"...?"
"Chim nhỏ nói bên ngoài nhân giới rất vui... Chủ nhân, cho ta đi được không?"
Long Thần khựng lại.
Ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không rõ ràng.
Hắn không muốn để Ký Linh ra ngoài, không muốn y gặp nhân loại phiền phức, càng không muốn y rời khỏi tầm mắt của hắn.
Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ, mềm mại của tiểu hồ ly trong lòng, Long Thần lại bất đắc dĩ mà đồng ý:
"Được."
Chỉ là một chữ, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều ý vị.
Ký Linh trong lòng hắn không biết gì cả, chỉ khe khẽ cười, sau đó lại chìm vào giấc ngủ, vô thức rúc rúc vào lòng hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Trong giấc ngủ, Ký Linh bỗng nhiên run rẩy.
Cả người y khẽ co lại, chiếc đuôi hồ ly vốn mềm mại cũng cụp chặt, tựa như sợ hãi điều gì đó không thể chạm đến.
Mồ hôi từ trán nhỏ xuống, đôi tay siết lấy vạt áo Long Thần, môi hé mở, phát ra những tiếng rên khẽ, run run.
Long Thần cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng mình.
Ác mộng... lại là ác mộng.
Hắn khẽ thở dài, bàn tay nâng lên, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên trán Ký Linh, vận linh lực truyền vào, từng chút một xoa dịu những bất an trong lòng y.
Ban ngày, Ký Linh là một tiểu hồ ly nghịch ngợm, vô tư như một đứa trẻ ba tuổi, lúc nào cũng ríu rít quấn lấy hắn, không một chút âu lo.
Nhưng ban đêm—
Hoặc thậm chí chỉ là một giấc ngủ tạm thời, y luôn bị ác mộng bủa vây.
Mỗi lần như vậy, Long Thần đều có thể cảm nhận được sự bất an của Ký Linh, dù y không nói, nhưng hắn biết.
Hắn biết tiểu hồ ly của hắn đã từng chịu tổn thương rất nhiều trước đó...
Hắn đau lòng.
Nhưng hắn không bộc lộ ra.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy y, cẩn thận chăm sóc y, dùng linh lực của mình xoa dịu những nỗi sợ không tên trong lòng y.
Ký Linh trong mơ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, linh lực của Long Thần bao bọc lấy y, dịu dàng như một dòng nước ấm.
Dần dần, lông mày đang nhíu chặt của y cũng thả lỏng, hơi thở nhẹ hơn, nhưng vẫn không buông vạt áo của Long Thần.
Mơ màng, y lẩm bẩm như một đứa trẻ lạc đường:
"Chủ nhân... đừng bỏ ta... có được không...? Ta sợ..."
Long Thần lặng nhìn y thật lâu.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y, giọng trầm thấp mang theo sự vững chãi không thể lay chuyển:
"Đừng sợ, ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip