Ngươi Lúc Nào Cũng Hung Dữ Với Ta
Gió đông thổi lạnh, cành cây trơ trụi khẽ lay động. Ký Linh trèo lên một cây cao giữa sân, ánh mắt chăm chú nhìn chú mèo nhỏ co ro trên một cành cây mỏng manh, nơi xa tít không thể với tới.
"Mèo con, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi!" Ký Linh vừa nói vừa cố bám vào thân cây, dịch người ra ngoài cành mỏng.
Chú mèo nhỏ ngơ ngác, không dám nhúc nhích. Cành cây mỏng oằn xuống, phát ra những âm thanh "rắc rắc" đáng lo.
"Ký Linh!" Tiếng gọi trầm lạnh của Lệ Kiếp vang lên từ dưới đất. Hắn đứng đó đôi mắt sắc bén nhìn lên.
"Ngươi điên rồi à? Xuống ngay!"
"Không được, mèo con sợ hãi thế này, ta không thể bỏ mặc nó!" Ký Linh bướng bỉnh trả lời, đôi tay run rẩy cố vươn ra.
Cành cây kêu răng rắc, nguy hiểm càng lúc càng gần. Ký Linh khẽ gọi, dụ dỗ: "Mèo con, lại đây, đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu."
Chú mèo cuối cùng cũng nhích từng chút, rón rén bước về phía Ký Linh. Khi nó nhảy vào lòng y, cành cây lập tức không chịu nổi sức nặng, "rắc!" một tiếng lớn, cành gãy đôi, cả người và mèo rơi tự do trong không trung.
"Ký Linh!" Lệ Kiếp gầm lên, thân ảnh hắn vụt qua như tia chớp.
Trong tích tắc, Ký Linh chỉ cảm thấy cả người được một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy. Trái tim y đập loạn, mắt nhắm tịt, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai và một cú đáp mạnh xuống đất.
Lệ Kiếp ôm y và mèo nhỏ trong lòng, đáp xuống mặt đất an toàn. Hắn khẽ buông tay, kiểm tra xem Ký Linh có bị thương không, nhưng vừa chắc chắn y không sao, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại.
"Ký Linh! Ngươi có biết mạng mình quý giá thế nào không? Chỉ vì một con mèo mà liều mạng như vậy sao?" Lệ Kiếp mắng, giọng đầy phẫn nộ lẫn lo lắng.
Ký Linh ngồi dưới đất, vẫn ôm chặt chú mèo, ánh mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn. "Ta chỉ... chỉ không muốn nó bị lạnh thôi. Ngươi hung dữ như vậy làm gì chứ? Ta đâu có cố ý!"
"Một con mèo đáng để ngươi đổi cả mạng sống sao?" Lệ Kiếp càng mắng càng giận, ngón tay chỉ vào mặt y. "Nếu ta không kịp, ngươi nghĩ hậu quả sẽ thế nào?"
Ký Linh mếu máo, nước mắt lưng tròng, rồi bật khóc lớn, ôm mèo che mặt. "Ngươi lúc nào cũng hung dữ với ta! Ngươi không hiểu gì cả!"
Lệ Kiếp nhìn Ký Linh khóc thút thít, đôi vai run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh, lòng hắn thoáng chốc mềm nhũn. Hắn thở dài, đặt mèo con xuống đất, rồi bất ngờ cúi người ôm lấy y.
Ký Linh khựng lại, tiếng khóc cũng lắng dần. Đôi mắt ướt ngước lên nhìn Lệ Kiếp, mím môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Được rồi, ngươi đừng khóc nữa," Lệ Kiếp vỗ nhẹ lên lưng y, giọng trầm thấp như đang dỗ dành. "Ta không hung dữ nữa, được chưa? Là lỗi của ta, đừng giận."
Ký Linh nấc nhẹ, dụi đầu vào ngực hắn, giọng mếu máo: "Ngươi lúc nào cũng mắng ta, rõ ràng ta chỉ muốn cứu mèo con thôi mà..."
"Ta biết." Lệ Kiếp siết chặt vòng tay, ngữ điệu có phần dịu dàng hiếm thấy. "Nhưng nếu mạng ngươi xảy ra chuyện, thì ta biết phải làm sao?"
Ký Linh im lặng, hàng mi còn đọng nước khẽ chớp. Một lát sau, y rụt rè lên tiếng: "Ngươi không giận ta nữa chứ?"
"Không giận." Lệ Kiếp cúi đầu, ngón tay khẽ lau những giọt nước mắt còn sót trên má y. "Nhưng ngươi phải hứa, lần sau không được làm liều như vậy nữa."
Ký Linh nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. "Ta hứa..."
Thấy y ngoan ngoãn, Lệ Kiếp thoáng cười nhẹ, bàn tay to lớn vẫn vỗ nhè nhẹ trên lưng y, như muốn xua tan nỗi sợ hãi.
Trong lòng Ký Linh, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa, y rúc đầu sâu hơn vào ngực Lệ Kiếp, khe khẽ nói: "Cảm ơn ngươi, Lệ Kiếp..."
Hắn khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. "Ngươi thật đúng là phiền phức mà." Nhưng đôi tay hắn lại chẳng hề buông lỏng, cứ ôm chặt lấy y như thể muốn bảo vệ y cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip