Oẳn Tù xì
Ký Linh ngồi đối diện Lệ Kiếp, ánh mắt đầy thách thức, tay nắm lại thành nắm đấm, gân cổ tuyên bố:
"Hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi vài ván, Lệ Kiếp! Lần trước ngươi ăn gian rõ ràng, ta không phục!"
Lệ Kiếp tựa người vào ghế, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt ung dung: "Được thôi. Nhưng lần này, thua thì phải chịu phạt. Búng trán. Ngươi có dám không?"
Ký Linh vỗ ngực, đầy tự tin: "Chơi thì chơi! Ta sợ ngươi sao?!"
Ván đầu tiên, Ký Linh ra búa, Lệ Kiếp ra bao.
"Búng!" Một cái búng vang lên rõ to trên trán Ký Linh, khiến y ôm đầu kêu lên: "A đau! Ngươi ra tay nặng thế!"
"Ngươi thua, không trách được ai," Lệ Kiếp đáp, tay nhàn nhã gõ nhẹ lên bàn.
Ván thứ hai, Ký Linh quyết tâm ra kéo, nhưng Lệ Kiếp lại ra búa.
"Búng!" Lần này càng mạnh hơn, Ký Linh ôm trán rên rỉ: "Ngươi! Ngươi rõ ràng là cố ý!"
Lệ Kiếp cười nhạt: "Không phải do ngươi dự đoán kém sao?"
Cứ thế, ván thứ ba, thứ tư, thứ năm... Ký Linh thua liên tiếp. Trán y đỏ ửng, mặt mày méo xệch. Đến khi chịu không nổi nữa, y vỗ bàn, đứng bật dậy:
"Không chơi nữa! Ngươi chơi ăn gian! Sao lúc nào ta cũng thua hết vậy?!"
Lệ Kiếp nhướng mày, tỏ vẻ vô tội: "Ta chơi đúng luật. Là do ngươi quá kém thôi."
Ký Linh tức đến mức giậm chân, mắt đỏ bừng như muốn khóc: "Ngươi! Ngươi là tên vô lương tâm! Đã búng đau như vậy mà còn chọc tức ta! Ta không chơi với ngươi nữa!"
Dứt lời, y quay lưng định bỏ đi.
Lệ Kiếp cười khẽ, kéo Ký Linh ngồi xuống lại, tay xoa xoa trán đỏ bừng của y, giọng dịu dàng hơn: "Được rồi, đừng giận. Thắng thua chỉ là trò chơi thôi. Trán ngươi đỏ cả lên rồi, để ta xem nào."
Ký Linh hậm hực lườm hắn: "Ngươi còn nói nữa! Ta ghét ngươi!"
Thấy y giận dỗi như vậy, Lệ Kiếp khẽ thở dài, bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ký Linh, nụ hôn mềm mại khiến y ngẩn ra, quên cả giận.
"Thế này coi như ta bồi thường được chưa?" Lệ Kiếp cười khẽ, ánh mắt trêu ghẹo.
Ký Linh đỏ mặt, lắp bắp: "Ngươi... ngươi... đồ mặt dày!"
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không phản kháng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip