Xương Rồng Gim Mông


Chợ phiên hôm ấy đông đúc, người qua kẻ lại rộn ràng như ngày hội. Ký Linh thong dong bước qua các quầy hàng, tay phe phẩy cây quạt, vẻ mặt mãn nguyện vì vừa mua được túi bánh nướng thơm lừng.

Đột nhiên, từ phía xa vang lên tiếng cãi cọ, rồi chẳng mấy chốc, một nhóm người lao vào đánh nhau. Ký Linh giật mình, không chút do dự liền chạy lại, hô lớn:

"Này, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân như vậy! Chỗ đông người, làm mất mặt cả phiên chợ rồi!"

Nhưng y chưa kịp ngăn, một người trong đám ẩu đả vô tình va mạnh vào y, khiến Ký Linh mất thăng bằng, ngã nhào về phía sau. Không may, nơi y đáp xuống lại là một bụi xương rồng lớn, gai tua tủa.

"Aaaaa!"

Tiếng hét của Ký Linh vang lên như phá tan cả chợ phiên. Y lăn dưới đất, tay bám lấy bụi xương rồng, gương mặt méo xệch vì đau. "Đau chết ta rồi! Cái bụi gì mà ác nghiệt thế này!"

Người qua đường nghe tiếng hét thì đổ dồn ánh mắt về phía Ký Linh. Một số người không nhịn được bật cười, trong khi y lại tức đến đỏ cả mặt.

Đúng lúc ấy, Lệ Kiếp từ đâu xuất hiện, khuôn mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt đầy lo lắng. Hắn bước nhanh tới, đỡ y dậy: "Ngươi làm sao mà ra nông nỗi này?"

Ký Linh vừa nhăn nhó, vừa giận dỗi: "Ta muốn cản đánh nhau, ai ngờ bị đẩy ngã vào bụi xương rồng! Đau muốn chết! Ngươi còn đứng đó mà hỏi?"

Lệ Kiếp thở dài, cúi xuống kiểm tra. Thấy bụi xương rồng dính đầy gai nhọn, hắn không khỏi lắc đầu: "Ngươi đúng là chỉ biết gây họa. Được rồi, để ta cõng về."

"Cõng thì cõng nhanh lên!" Ký Linh gào, nước mắt lưng tròng.

Lệ Kiếp quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ Ký Linh lên lưng, cố gắng không để y bị đụng chạm vào chỗ đau. Nhưng suốt cả quãng đường, Ký Linh không ngừng rên rỉ, thỉnh thoảng lại than thở:

"Đau quá! Sao cái gai này nó cắm sâu thế chứ? Lệ Kiếp, ngươi nhất định phải trả thù cho ta! Bụi xương rồng này phải bị chặt bỏ hết!"

Về đến nơi, Lệ Kiếp đặt y xuống giường, ngồi xuống quan sát. Ký Linh vẫn tiếp tục mè nheo, lườm hắn: "Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Mau nhổ gai đi chứ!"

Lệ Kiếp nhìn y, chậm rãi nói: "Phải tháo quần ra mới nhổ được hết gai. Ngươi tự làm hay để ta làm?"

Nghe đến đây, Ký Linh giật nảy mình, mặt đỏ bừng. "Ngươi... ngươi nói cái gì? Sao lại bắt ta tháo quần?"

Lệ Kiếp thở dài, ánh mắt đầy bất lực: "Gai cắm hết vào mông ngươi, không tháo quần thì làm sao mà nhổ?"

Ký Linh cắn môi, cuối cùng đành ngượng ngùng xoay người lại, nằm úp xuống. Y lắp bắp: "Được rồi, nhưng... nhẹ tay thôi, đau chết ta mất!"

Lệ Kiếp không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén lớp áo ngoài lên, để lộ phần quần phía sau đã bị gai xương rồng cắm dày đặc. Hắn cẩn thận dùng tay nhổ từng chiếc gai, cố gắng không làm y đau thêm.

"Aaaaa!"

"Oái!"

"Ái! Nhẹ tay chứ, ngươi làm ta đau muốn chết!" Ký Linh hét lên, bàn tay siết chặt lấy gối.

Lệ Kiếp liếc nhìn y, giọng trầm thấp: "Nếu ngươi còn nhúc nhích, ta sẽ nhổ mạnh hơn."

Ký Linh lập tức nằm im, nhưng miệng vẫn không ngừng than vãn: "Sao ta lại xui xẻo thế này? Lệ Kiếp, ngươi mà không trả thù được cho ta, ta sẽ không để yên đâu!"

"Á!"

Lệ Kiếp nhịn cười, nhổ xong chiếc gai cuối cùng thì vỗ nhẹ lên lưng y: "Xong rồi. Từ nay bớt lo chuyện bao đồng lại, đỡ phải chịu khổ."

Ký Linh bực bội lật người lại, ngồi dậy, nhưng vừa động một chút đã đau đến nhăn mặt. "Đau thế này thì ta nằm liệt giường mất thôi!"

Lệ Kiếp cúi xuống, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng: "Vậy thì để ta chăm sóc ngươi, được không?"

Ký Linh trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không nói gì, chỉ hậm hực quay đi, lẩm bẩm: "Biết chăm sóc thì tốt nhất đừng chọc ta đau nữa..."

Dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng, Lệ Kiếp lặng lẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Ngươi cứ nghịch ngợm thế này, ta còn phải lo cho ngươi cả đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip