Cat Coffee

Hạ vương cuối thềm nhà, gió se lạnh, đông đã kề.

Giữa con hẻm nhỏ tĩnh lặng như bị thời gian bỏ quên, có một quán cà phê thú cưng luôn ẩn mình, yên ả, và thơm mùi nắng, mùi cà phê, mùi mèo sạch sẽ.

Mỗi khi ai đó đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió lại leng keng, như thể một nhịp tim vừa rơi xuống giữa không gian yên ắng.

View đến đây lần thứ ba trong tuần. Lúc nào cũng vào buổi chiều, mặc chiếc áo khoác rộng, tai nghe đeo hờ trên cổ, máy ảnh film lủng lẳng bên hông. Cô chẳng chụp gì nhiều. Cô đến chỉ để được nhìn thấy một người.

View đã dò hỏi lịch làm của nhân viên đứng quầy, gom hết can đảm để thu thập thêm thông tin từ vài người khác trong quán. Nhờ vậy mới biết em tên Mim, thường làm ca chiều.

Sự việc bắt đầu từ một lần tình cờ ghé quán, View bị một ánh mắt làm cho tim đập chệch nhịp. Kể từ đó, View Benyapa đã ăn dầm nằm dề ở quán được gần một tháng.

Cô bước tới quầy, nhẹ giọng gọi một ly matcha latte, rồi chọn đại một góc khuất, ngồi xuống, giả vờ làm việc. Mắt vẫn lén lút dõi theo quầy nước, nơi em đứng sau làn khói nước ấm và mùi vanilla thoang thoảng.

Sau khi mang nước ra bàn, Mim không quay vào ngay mà đứng lại gần đó, dọn vài bàn kế bên.

View ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, chiếc ly matcha đá đặt ngay cạnh, nước ngưng tụ sắp chảy tới mép quần. Một con mèo mướp nằm dài trên chân cô, duỗi người lười nhác rồi lại ngủ tiếp.

View khẽ hắng giọng, chống cằm nhìn em, rồi hỏi:

"Em ơi, quán em có bao nhiêu con mèo vậy?"

Mim đang gấp khăn sau quầy, ngẩng đầu liếc nhìn cô một chút rồi lại cúi xuống lau bàn, giọng nhỏ mà rõ:

"Dạ, mười ba con."

View khựng lại, nhíu mày.

"Mười ba, nghe xui xui ghê. Nhận thêm một con nữa đi cho đẹp."

Mim khẽ cười, câu trả lời vẫn đều đều, nhưng có gì đó mềm đi trong giọng:

"Giờ em cũng tùy duyên thôi. Bé nào đến thì đón, chứ quán cũng đông lắm rồi."

"Tùy duyên là sao?"

"Thì... bé nào tìm đến thì giữ. Không cố đi kiếm thêm."

Khoảng lặng vừa kịp trôi đi, Mim gấp gọn chiếc khăn, chuẩn bị bước lại vào trong. Tưởng rằng mọi lời xã giao đã kết thúc ở đó, thì...

"Meo meoo..." View giả giọng mèo, rồi chỉ tay vào mình. "Chị nè, cũng là mèo và có duyên với quán lắm đó. Em không nhận luôn sao?"

Tay Mim khựng lại giữa chừng, chiếc khăn đang gấp dang dở nằm im trong lòng bàn tay.

Im lặng.

Chỉ có con mèo trong lòng cô duỗi người ngáp một cái rõ dài, như thể thay lời thở dài giùm chủ nó.

View chớp mắt, mím môi. Cô ngồi im một lúc, rồi thì thầm, như thể nói với chính mình: "Chắc là không đủ tiêu chuẩn rồi...".

Gió từ cửa khe khẽ thổi, làm sợi tóc trước trán Mim rung nhẹ. Một lúc sau, View bắt đầu thấy hơi tủi, Mim vẫn không thèm quay lại.

Nhưng, chiếc khăn trong tay em được gấp thêm một nếp. Chậm rãi, ngay ngắn, như thể em đang suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ nghiêm túc. Mim đang bận phân vân:

Liệu có nên nhận nuôi một con mèo biết nói... thích ăn vạ, luôn đến đúng giờ, ngồi ngoan đúng chỗ, hơi phiền... và hơi ngốc...

Thấy Mim im mãi, View vùi mặt xuống lưng mèo mướp, thì thầm: "Không sao đâu mà, chị cũng quen bị từ chối rồi..."

Ngay lúc ấy, Mim bước thẳng vào quầy. Nhưng môi em hơi cong lên, rất nhẹ, như thể đang cố nhịn cười.

Cô rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh con mèo mướp đang nằm ngủ, rồi xoay máy lén chụp Mim một cái.

Hình như Mim thấy. Nhưng em không phản ứng gì.

Quán vắng tanh, chỉ có hai người. Mèo thì bảy con đang nằm ngủ ngửa bụng, năm con còn lại chẳng rõ trốn góc nào.

Một con mèo cam bất ngờ nhảy phốc lên bàn, đuôi quét qua khuỷu tay View. Cô đưa tay vuốt nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Mim.

Bỗng nhiên, con mèo bật nhảy lên giá sách, làm đổ cả chồng sách xuống sàn. View vội bật dậy, định bắt lại nhưng không kịp.

Nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt ánh vàng nhàn nhạt lên vai người con gái tóc buộc thấp, dáng điệu luôn từ tốn. Mim thở dài bất lực, day nhẹ trán.

Mim chưa từng mắng mèo. Cũng chưa từng mắng người. Em bước tới, nhặt từng quyển sách rơi mà chẳng chút vội vàng.

Thấy vậy, View liền bước tới, cúi xuống giúp em nhặt những quyển sách vương vãi. Mim chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Em không nhận mèo hoang đâu đấy nhé. Chị có thẻ tiêm chưa?"

View bật cười, nghiêng đầu ra vẻ thành thật.

"Tất nhiên. Chị còn có sổ khám định kỳ nữa đó, em cần kiểm tra không?"

Mim liếc cô một cái, hơi cong môi:

"Khám rồi mà vẫn chạy rông?"

"Thì bị lạc. Mà giờ tìm được chỗ trú rồi."

Mim im lặng một lát, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhẹ như không.

"Em không thèm nhận nuôi đâu đấy nhé... chỉ cho ở lại chơi thôi."

View cười rạng rỡ, ngả người ra sau, khúc khích như trẻ con được phát kẹo.

"Phải thế chứ. Vậy chị xin nằm tạm góc sô pha cạnh cửa sổ nhé. Chị biết ngoan, biết giữ vệ sinh, không quậy phá. Chị sẽ là bé ngoan nhất trong đám tụi nó."

Cứ thế, View Benyapa thành vị khách đặc biệt của quán.

Cô chưa từng chạm vào mèo khi chưa rửa tay. Lúc nào cũng cúi thấp người, gọi tên từng bé bằng giọng nhỏ nhẹ, dù bé xám cụt đuôi vẫn luôn lờ đi như thể không nghe thấy.

View thường chụp ảnh; ảnh tụi mèo, ảnh quán, và cả ảnh Mim. Ban đầu còn lén lút, nhưng sau nhiều lần bị phát hiện thì đã công khai tác nghiệp luôn rồi. Mim cũng chẳng buồn để ý nữa.

Đôi lần, em hỏi, giọng nửa thắc mắc nửa buồn cười:

"Sao chị cứ thích chụp ảnh linh tinh vậy. Chị dư nhiều film quá ha?"

View chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn vào ống kính:

"Không dư dả, nhưng vì em đáng để chị nhớ."

Một chiều nọ, cơn mưa đổ xuống bất ngờ.

Quán thì ế ẩm. Mèo trốn vào các ổ mềm trong góc. Mim đang sắp lại mấy bao cát vệ sinh, còn View thì ngồi co chân trên sofa, ôm chiếc máy ảnh film đã hơi sờn.

"Em có nghĩ..." giọng cô vang lên, khẽ như tiếng mèo ngáp dài trong buổi chiều nồm ẩm. "Người ta có thể sẽ bớt trống vắng khi nuôi mèo. Nhưng cũng không hẳn là hết cô đơn không?"

Mim ngẩng lên từ đống bao nilon, nghiêng đầu:

"Sao chị nghĩ vậy?"

"Vì tụi nó đâu có nói gì. Chỉ im lặng ở cạnh mình. Mà nhiều khi, im lặng còn khiến người ta đau lòng hơn."

Mim không đáp.

Chỉ đến khi View còn đang mải mê chỉnh ảnh, cô mới cảm thấy có gì đó khẽ chạm vào chân. Là một chiếc chăn len mỏng, thoảng mùi oải hương đã nhạt, được Mim đặt xuống lúc nào không hay, nhẹ như cách em vẫn bước vào cuộc đời người khác.

View ngẩng lên, nhưng Mim đã quay đi.

Em khẽ nói, mắt vẫn không nhìn cô.

"Thật ra, ta đâu cần mèo phải biết nói, chỉ cần ở cạnh. Và miễn, nó vẫn nhớ đường về. Vậy là đủ rồi."

Giữa ánh sáng mờ của buổi chiều mưa, nụ cười View không rực rỡ, nó ấm như ánh đèn vàng nhỏ bật lên trong một căn phòng quen.

Tối hôm ấy, View không ra về ngay. Cô ở lại phụ em dọn quán. Dù không ai lên tiếng, không ai sai bảo, nhưng tay cô lại chạm vào chiếc ly dơ đúng lúc Mim mang khăn tới lau bàn, từng chuyển động đều ăn ý như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần cùng nhau.

Khi cửa sập xuống, xung quanh chìm vào tĩnh lặng, View đứng quay lưng lại, nhìn cơn mưa ngày một dày hơn. Tóc cô ướt, vì lúc nãy quên kéo nón lên khi mang rác ra ngoài.

"View." Giọng Mim khẽ vang lên phía sau.

"Ơi?"

"Ngày mai... chị có quay lại không?"

View quay người lại. Ánh mắt cô lóe lên, như thể con mèo hoang vừa bắt gặp người chủ đứng đợi trong mưa.

"Nếu ngày mai... em vẫn để chị quay về đây..."

"Thì sao?"

"...thì chị sẽ quay lại. Ở yên đấy, không đi đâu cả."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip