Chương 1
Tác giả: 楚离cl
Edit: Bơi Bơi
Thân tặng Trôi Trôi <3
Thiên Quyền vong quốc.
Chấp Minh đứng trên Hướng Húc đài lẳng lặng nhìn xuống vương cung Thiên Quyền, xoay người liền thấy Mộ Dung Lê đứng ở bên cạnh màn che, lại tiếp tục quay đầu nhìn đình giữa hồ, điêu lan ngọc thế*, cuối cùng mở lời:
"Ngày mai ta phải trở về Dao Quang với ngươi rồi, từ nay về sau chúng ta quân là quân, thần là thần, nhưng ta có vài vấn đề muốn hỏi cho rõ, có thể không?"
Mộ Dung Lê giật giật khoé môi, chỉ nói một câu: "Hỏi đi!"
"Ngươi có từng thực sự xem Thiên Quyền là chốn về chưa?"
"Tất nhiên là.... chưa từng"
"Thiên hạ phân tranh, ngươi sở tác sở vi đều là lừa ta, gạt ta, lợi dụng ta sao?"
"Ừ!"
"Vậy ngươi đối với ta, đã từng có thực lòng hay chưa?"
"...Chưa từng"
"Như vậy, cũng tốt"
Một hồi lâu, Chấp Minh dùng hết khí lực toàn thân phun ra một câu, duỗi tay vịn chặt lan can, vừa lúc trời chiều ngả về Tây, bên ngoài Hướng Húc đài, nắng chiều nặng trĩu, chiếu đến nơi này lại đặc biệt trở nên lạnh lẽo thê lương, toàn bộ vương cung Thiên Quyền chìm vào trong cô tịch.
Thấy vậy, Mộ Dung Lê có chút không đành lòng:
"Ngươi yên tâm, cô sẽ đối xử tử tế với bách tính Thiên Quyền, chờ sau khi ngươi theo cô trở về Dao Quang, cô sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi!"
Nắng chiều rải vào Hướng Húc đài, chiếu trên người hắn, một thân hồng y điểm thêm kim sắc càng khiến Mộ Dung Lê giống như trích tiên rơi xuống phàm trần.
Nghe vậy, Chấp Minh nhếch miệng, trong bóng râm của nắng chiều chậm rãi hướng Mộ Dung Lê cúi đầu:
"Tạ vương thượng!"
Ánh tà dương đẹp vô hạn, chỉ tiếc là hoàng hôn chóng tàn, màn đêm thật sâu, dày đặc như mực. Mộ Dung Lê đang xem tấu chương, nghe bên ngoài ầm ĩ, vừa định gọi người thì thấy nội thị vội vã chạy vào: "Bẩm vương thượng, Hướng Húc đài bốc cháy, Thiên Quyền hầu còn ở bên trong!"
"Cái gì!"
Mộ Dung Lê cả kinh, vội vã chạy về phía Hướng Húc đài, chỉ thấy hỏa thế theo gió mà xông thẳng đến chân trời, ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả vương cung Thiên Quyền vốn đang chìm trong đêm tối.
"Chấp Minh!!!"
Mộ Dung Lê giống như phát điên mà kêu tên của Thiên Quyền Hầu, đẩy nội thị ra muốn xông vào, lại bị Phương Dạ gắt gao níu chặt.
"Chủ tử, hỏa thế quá lớn, không thể đi vào!"
"Ngươi buông, buông ra, Chấp Minh còn ở bên trong!"
Mộ Dung Lê vùng ra khỏi Phương Dạ xông vào trong, chỉ nghe "ầm ầm" một tiếng, Hướng Húc đài từng phồn hoa xa xỉ, nguy nga chót vót bị lửa ăn mòn, sụp đổ, Phương Dạ nhanh tay đem người lôi trở về, Mộ Dung Lê ngơ ngác nhìn Hướng Húc đài trước mắt cuối cùng phát hiện bản thân dường như đã vứt bỏ cái gì đó, là cái gì chứ?
Thiên Quyền của quá khứ, thiếu niên của quá khứ, ngày tháng tốt đẹp của quá khứ theo ánh lửa ở Hướng Húc đài, cuối cùng cũng không còn tồn tại, theo gió mà phiêu tán rồi!
Lửa cháy suốt một đêm, rốt cuộc cũng bị dập tắt, Mộ Dung Lê đứng ở đó, đỏ mắt mình Hướng Húc đài đổ nát thê lương, trở thành một vùng đất cằn cỗi, run nhè nhẹ, bất luận nội thị khuyên bảo thế nào, cũng không chịu rời đi.
"Chủ tử"
Phương Dạ ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lê thận trọng bẩm báo: "Thuộc hạ đã sai người dọn dẹp, trong phế tích tìm được một thi thể bị đốt cháy, xem... xem... đồ vật lưu lại, góc áo, dường như là Thiên Quyền hầu."
Chờ một hồi lâu cũng không nghe được câu trả lời, Phương Dạ ngẩng đầu chỉ thấy Mộ Dung Lê sắc mặt xám ngoét, run rẩy chỉ tay về phía Hướng Húc đài, khàn giọng gào thét: "Ta không tin, tìm, tìm cho ta, tìm cho thật kĩ, không thể, không có khả năng,...", sau đó, Mộ Dung Lê "oa" phun một ngụm máu tươi, ngất đi.
"Chủ tử"
Phương Dạ vội vàng đem người về tẩm cung, lại truyền y thừa, nhưng sau khi Mộ Dung Lê tỉnh lại liền nhốt mình trong tẩm cung, đây là tẩm cung của Chấp Minh, Phương Dạ cùng Canh Thần lo lắng canh giữ ngoài cửa, đêm đài đằng đẵng, Mộ Dung Lê nhìn vật phẩm bày biện trong tẩm cung, đủ loại chuyện xưa tái hiện trước mắt.
A Ly muốn cái gì bổn vương đều lấy đến cho ngươi.
Nếu ta muốn trăng trên trời thì sao?
Vậy bổn vương cho người xây một cái đài cao trong cung!
Bổn vương hôm nay đem kim ấn giao phó cho ngươi.
Vương thượng không sợ ta hại người sao?
A Ly nhất định sẽ không hại bổn vương!
Bổn vương không thể giống như A Ly vậy, tự do tự tại mà sống, cho nên muốn đem hết thảy những thứ tốt nhất đều cho A Ly, chỉ cần A Ly vui vẻ.
Vương thượng, người biết có một câu gọi là "nằm ăn chờ chết".
Vì A Ly bổn vương phụ người trong thiên hạ thì thế nào!
Vương thượng nói đùa.
A Ly...
"Lẽ nào, là ta sai rồi?"
Bóng dáng của Mộ Dung Lê bị ánh nến kéo thật dài, khắc ở trên tường, bóng lưng gầy gò lộ vẻ cô độc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Hướng Húc đài lẩm bẩm nói:
"Chấp Minh, ngươi với ta, là gì đây?"
*Điêu Lan Ngọc Thế, lấy ý từ bài từ <Ngu mỹ nhân> của Lý Dục, thường dùng để chỉ những kiến trúc lộng lẫy nguy nga.
Điêu lan ngọc thế ứng do tại.
Chỉ thị chu nhan cải.
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu.
Kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip