những câu chuyện nhỏ (1)
1. Chuyện "người nhà"
Theo truyền thống, mỗi khi lễ trao giải kết thúc thì mọi người sẽ cùng ở lại để dự hậu tiệc. Đây cũng là lúc mà những người trong giới sẽ tìm kiếm cơ hội cho bản thân, có thể là một vai diễn, một kịch bản, hoặc một mối quan hệ, bất cứ điều gì khả thi.
Lee Heeseung và Park Sunghoon cũng là hai đối tượng được "săn đón" nhiệt tình ở bữa hậu tiệc này.
Bàn tiệc được sắp xếp ở bữa tiệc là dạng bàn tiệc đứng để thuận tiện cho mọi người di chuyển. Ở chiếc bàn đang tụ hội những người đã đạt giải Daesang trong đêm nay, Heeseung là người được chú ý nhiều nhất. Anh vào nghề cùng lúc với Sunghoon đang thực tập, đến nay cũng đã được mười năm. Ba năm đầu tiên, anh cũng chịu khó tìm tòi, học hỏi và làm quen từ các tiền bối trong ngành về việc chỉ đạo quay các bộ phim truyền hình. Đến khi gặp lại Sunghoon ở bộ web-drama đầu tay ấy, các kinh nghiệm của anh mới có thêm đất để dụng võ. Chỉ gắng được thêm bốn năm, kể từ khi xác định quan hệ với Sunghoon, anh đã chuyển hướng sang mảng điện ảnh - một phần là vì anh lo ngại bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến quyết định của em, một phần là vì anh thực sự đã tìm thấy đam mê cụ thể chứ không chỉ mải đi theo lối mòn vô định nữa.
Đối với một người mới chuyển hướng được ba năm mà đã giành giải Daesang thế này, Heeseung vừa là một người tài giỏi, vừa là đối thủ tiềm năng của các đồng nghiệp trong ngành.
"Chúc mừng đạo diễn Lee và đạo diễn Yoon nhé! Tuy không cùng mảng nhưng tôi rất hâm mộ những tài năng trẻ như hai cậu." Đạo diễn Kim - người vừa nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất mảng truyền hình - nâng ly rượu mời. Tuy diễn viên chính của bộ phim là Park Sunghoon đã không thắng giải daesang, nhưng ở các giải thưởng khác, bộ phim cũng đã thu về kha khá thành tích, nổi bật nhất vẫn là daesang của đạo diễn Kim.
"Trẻ trung gì nữa đâu ạ, đạo diễn Kim ơi. Đạo diễn Lee đây cũng đã vào nghề được mười năm nay rồi còn gì. Kẻ kém cỏi như em cũng chỉ là may mắn được hưởng ké vinh quang của anh ấy thôi ạ." Đạo diễn Yoon gãi tai ngại ngùng khi được khen ngợi.
"Cậu cũng rất giỏi mà." Heeseung vỗ nhẹ lên vai đạo diễn Yoon, trầm giọng nói. Đúng là Yoon Minseok rất giỏi, anh không hề khen đểu hay xem thường đồng nghiệp mình. Lần hợp tác này của cả hai rất ăn ý và cũng là công lao của không chỉ hai đạo diễn mà còn là của cả đoàn phim đã ròng rã mấy tháng trời, nên cho dù là giải thưởng nào thì Heeseung cũng không thể ích kỷ tự ôm phần về mình hết được.
"Haha, được rồi. Tôi cũng đã bảo cả hai đều giỏi rồi còn gì." Đạo diễn Kim vẫn nhiệt tình khuấy động không khí: "Ơ kìa, diễn viên Park, nhận giải xong là xả vai ngó lơ đạo diễn bộ phim mình đóng chính ngay luôn à? Mau lại đây cùng uống mừng nào!"
Sunghoon nãy giờ chỉ im lặng nghe mọi người trò chuyện, bị gọi tên bất ngờ thế thì liền giật mình. Em vội từ chối: "Dạ, em không muốn làm mọi người mất vui. Em không thích đồ có cồn lắm. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ."
Nghe Sunghoon nói xong, mọi người xung quanh cũng chỉ gật gù hiểu ý rồi tiếp tục cụng ly, chỉ trừ Heeseung là bỏ ly rượu của mình xuống.
Đạo diễn Yoon thấy thế thì tò mò, hỏi: "Sao thế anh Lee? Anh cũng không thích đồ uống có cồn à?"
Heeseung nhếch môi cười nhẹ, thoải mái đáp: "À không, chỉ là chốc nữa tôi phải lái xe. Hôm nay trợ lý của tôi có chút việc gia đình việc nên đã về trước rồi." Anh dừng một chút, nói tiếp: "Vả lại, không phải là tôi, mà là em nhà tôi cũng không thích đồ uống có cồn."
Ai nấy nghe xong đều trố mắt ngạc nhiên. Đạo diễn Kim rất thức thời, nhanh chóng nắm bắt thời cơ: "Ầy, đạo diễn Lee vừa có sự nghiệp thành công, vừa có tình yêu cuồng nhiệt thế này làm tôi ghen tị quá. Thế cậu có định hôm nào đó sẽ giới thiệu cho chúng tôi biết không?"
Sunghoon nghe đạo diễn hỏi vậy thì bỗng hồi hộp, lén nhìn Heeseung một cái. Anh cũng để ý thấy ánh mắt của em liếc nhanh qua, nên không nhanh không chậm mà giải thích: "Hôm nay luôn đi! Thuận tiện là mọi người ở đây đều biết em ấy hết cả rồi."
Đạo diễn Yoon mờ mịt hỏi lại: "Chúng tôi đều biết hết ư?"
Heeseung gật đầu một cái, anh nhấn mạnh lần nữa: "Chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao? Em nhà tôi không thích đồ uống có cồn."
Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Sunghoon - người vừa nãy mới nói bản thân không thích đồ có cồn cho lắm - với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
Như sợ mọi người không tìm ra câu trả lời trước khi buổi tiệc kết thúc, Heeseung nhẹ choàng tay qua ôm lấy eo Sunghoon, rồi nhẹ nhàng kéo em về phía mình và nở nụ cười tươi, tuyên bố: "À, tôi xin lỗi, tôi thất lễ quá. Để tôi giới thiệu lại với mọi người. Tôi là Lee Heeseung - bạn trai của diễn viên Park Sunghoon."
Sunghoon giật mình nhìn anh chằm chằm vì bất ngờ, nhưng không hề cựa quậy để thoát khỏi cái ôm của anh.
"Như tôi đã nói thì hôm nay tôi phải lái xe. E là chúng tôi không thể ở lại lâu hơn nữa. Xin phép mọi người, chúng tôi phải về trước rồi. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ nhé!" Heeseung cúi người chào lịch sự, Sunghoon cũng vội chào theo anh, rồi hai người cùng sóng bước rời khỏi bữa tiệc trong ánh nhìn bất ngờ, ngưỡng mộ và ghen tị của không ít người trong buổi tiệc.
Và ngày hôm sau, truyền thông bùng nổ mạnh mẽ vì đạo diễn Lee và "em nhà" của anh ấy.
2. Chuyện dư luận
Quản lý Sim sau hôm bạn thân và anh trai thân thiết của mình công khai thì cứ cười khoái chí cả ngày, rồi xuất hiện thêm đam mê mới là lướt ngang lướt dọc các diễn đàn, các trang mạng xã hội trong nước lẫn quốc tế để đọc bình luận của fan hâm mộ và xem công chúng thảo luận về mối quan hệ giữa đạo diễn Lee và diễn viên Park.
Thật ra ban đầu, công ty cũng không quá chắc chắn về chuyện công khai này, nhưng sau khi Jaeyun thuyết phục đủ điều, thậm chí còn lấy ví dụ cụ thể là mối quan hệ của mình và stylist Park Jongseong ra để củng cố thêm cho lập luận của mình, thì công ty chủ quản mới xuôi theo.
Họ cũng rất lo lắng vì cổ phiếu công ty lẫn sự nghiệp của diễn viên đều có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề, thế nên mới có chuyện thăm dò dư luận trước khi đưa ra thông báo chính thức.
Thật mừng là may mắn đã nghiêng về phía họ.
"Chết tiệt! Sao có thể buông lời nặng nề như vậy được hả mấy tên khốn nạn này?" Sim Jaeyun gào lên trong khi đang lướt trúng vài bình luận ác ý về chuyện của Heeseung và Sunghoon.
Đúng lúc đó, hôm nay Sunghoon lên công ty từ sớm và khi mở cửa văn phòng bước vào thì thấy bạn thân mình như đang "hoá thú".
"Mới sáng sớm mà lại gào rú gì đấy?" Sunghoon đặt vài bọc đồ ăn sáng lên bàn, rồi đến gần chỗ Jaeyun để xem xét tình hình.
"Mày tới rồi đó hả?" Jaeyun nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đưa màn hình điện thoại ra cho Sunghoon xem rồi nói: "Mày coi nè. Tại mấy người bình luận ác ý về mối quan hệ của mày với anh Heeseung đó. Nhưng mà yên tâm đi, quản lý Sim tài ba của nam diễn viên được yêu thích nhất Park Sunghoon đã chụp màn hình lại đầy đủ bằng chứng và tạo thành một tệp pdf rồi. Tao sẽ trình lên công ty để kiện hết mấy người này."
Sunghoon bật cười khi nghe Jaeyun hùng hồn tuyên bố: "Kệ đi. Dù gì bọn họ cũng toàn dùng ID ẩn danh mà."
"Nhỉ? Toàn là mấy người hèn nhát chỉ dám nấp sau bàn phím rồi công kích người khác thôi." Dừng một chút, Jaeyun cười hì hì nom rất gian xảo, khiến Sunghoon phải đề phòng mà lùi về sau một bước: "Nhưng dù sao thì đa số mọi người đều ủng hộ lắm đó. Tao lướt từ hôm qua đến giờ cũng tìm được nhiều bài viết thú vị ghê. Fan của mày như kiểu thám tử bán thời gian ấy. Có bạn còn tìm ra được mốc thời gian mày và anh Heeseung bắt đầu hẹn hò cơ."
"Thật à? Bọn họ giỏi quá ha?" Sunghoon đi đến phía ghế đối diện Jaeyun và ngồi xuống, rồi sau đó nhanh chóng mở ra các hộp đồ ăn mình đã mua. "Quản lý Sim cũng giỏi nữa. Hay là mày cũng gia nhập fandom của tao luôn đi. Rồi sau đó tham gia bình luận ngày đêm trên fancafe với các fanpage ấy, không cần phải đi làm nữa."
"Rồi rồi, biết rồi. Tao tới ăn ngay đây." Jaeyun nghe Sunghoon khịa một câu như thế thì cũng thức thời mà tập trung vào chuyên môn ăn sáng để còn làm việc. "Chưa thấy diễn viên nào thúc giục quản lý đi làm ngược lại như mày luôn đó."
Sunghoon không đáp, chỉ trừng mắt doạ Jaeyun một cái. Cậu cũng biết điều mà ngừng nói chuyện, không đề cập đến những bài thảo luận đang sôi nổi bật nhất trong số các tin tức hiện giờ nữa.
3. Chuyện thăm đoàn
Sau khi các lễ trao giải kết thúc, Sunghoon cũng tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, chỉ nhận quay một vài quảng cáo và dự số ít sự kiện theo sự đấu tranh của Jaeyun với công ty vào mấy tháng trước.
Heeseung thì hoàn toàn đối lập với em. Anh ngay sau đó đã lập tức cùng đoàn làm phim bấm máy khởi quay phần tiếp theo của series Fight of the Lights khá ăn khách. Thế nên, vào một ngày Sunghoon vô cùng rảnh rỗi vì không có lịch trình gì, em liền nảy ra ý tưởng bí mật đi thăm đoàn phim của Heeseung.
Nói là bí mật là do em giấu chuyện đi thăm đoàn này với cả Heeseung lẫn quản lý Sim, nên em bất đắc dĩ phải cải trang kín đáo một chút.
Thật ra Sunghoon đã suy nghĩ về việc này từ ba ngày trước đó. Mỗi khi anh hoặc em theo đoàn để quay phim thì đều không có thời gian để về nhà. Vậy nên lần này em cũng thấy có chút nhung nhớ Heeseung.
Để hỗ trợ cho đoàn phim của anh, Sunghoon đã bí mật chuẩn bị khoảng ba xe tải đồ ăn và hai xe tải đồ uống, nhằm phục vụ cho bữa ăn của mọi người ở đoàn phim được cải thiện phần nào. Riêng Heeseung thì em sẽ tự nấu rồi đem đến cho anh.
Heeseung không hề kén ăn như lời anh hay nói với Sunghoon, rằng anh chỉ ăn được mỗi đồ ăn em nấu. Thật sự là mỗi lần phải tạm xa nhau để quay phim, dù đồ ăn ở đoàn phim không hợp khẩu vị của anh thì anh cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận, chứ cũng không dám bát nháo đòi hỏi gì ở em người yêu cũng bận rộn không kém mình. Thế nên, mỗi khi quay xong bộ phim nào đó, Heeseung trở về nhà đều là trong tình trạng sụt mất mấy cân, khiến Sunghoon sau đó phải bồi dưỡng tẩm bổ anh hết lòng.
Chuẩn bị xong xuôi rồi, Sunghoon mới xuống sảnh chung cư để đợi xe mà em đã đặt trước đó. Hiện tại đã là mùa xuân nên em cũng không cần phải mặc quá nhiều lớp, chỉ che chắn bằng kính râm, khẩu trang, nón cáp tối màu và xuất phát từ Seoul đến Chungcheong.
Chuyến đi kéo dài khoảng 2 tiếng thật ra cũng không quá nhàm chán đối với em. Một tiếng sau khi lên xe, Sunghoon đã tranh thủ ngủ để giữ sức, sau khi em thức dậy sớm hơn 10 phút so với thời gian dự kiến thì xe cũng đã đến nơi.
Chuyến thăm đoàn bí mật này của Sunghoon có một trợ thủ đắc lực đã nhiệt tình giúp đỡ em, người đó không ai khác chính là trợ lý chính của Heeseung.
"Anh ơi, anh thấy em chưa ạ?" Trợ lý Han reo lên trong điện thoại khi thấy Sunghoon lấp ló từ xa. Ban đầu, khi cô nhận được điện thoại từ Sunghoon, cô đã thấy đây là một kế hoạch bất khả thi sẵn rồi.
Với khí chất của người nổi tiếng cũng như chiều cao nổi bật của mình, làm sao mà Sunghoon có thể đến thăm đoàn trong bí mật mà không có ai dòm ngó hay bàn tán được chứ! Nhưng vì em là người yêu của đạo diễn Lee, nên trợ lý Han cũng đành nhận lời.
"Anh thấy rồi. Cô đừng có vẫy tay ra hiệu nữa, mọi người đều đang nhìn kìa." Sunghoon khẽ rít lên qua điện thoại rồi cũng vội cúp máy, đi nhanh đến chỗ trợ lý Han đang đứng.
"Nam diễn viên được yêu thích nhất năm mà lại sợ bị người khác nhìn chằm chằm sao ạ?" Trợ lý Han vừa dẫn đường cho Sunghoon đến chỗ lều nghỉ ngơi của đạo diễn Lee, vừa tinh nghịch trêu một câu.
Sunghoon vội bước lên trước che miệng cô lại. Trợ lý Han thấy vậy thì liền cười khúc khích, luôn miệng bảo "Anh buông em ra đi, em biết sai rồi!" nhưng vẫn không được Sunghoon buông tha.
Đến khi cả hai vừa mới dừng lại trước cửa lều thì Heeseung ngay đúng lúc đó cũng bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cảnh hai người đang như anh em ruột thừa chí choé nhau: "Làm gì vậy?"
Nghe anh hỏi thế, cả hai đều giật mình mà đứng nghiêm chỉnh lại. Trợ lý Han đứng cúi gập người chào anh, còn Sunghoon lúc nãy thì quay lưng về phía Heeseung nên không nhìn thấy anh, lúc này cũng vội lên tiếng chào: "Anh ơi!"
"Sao giờ này em lại có mặt ở đây?" Câu hỏi của Heeseung đồng thời vang lên với câu chào của em.
Trợ lý Han nhanh chóng giải thích: "Dạ thưa đạo diễn Lee, anh Park muốn đến thăm đoàn bí mật vì sợ làm phiền anh và đoàn phim, nên anh ấy đã nhờ em giúp dẫn đường đến đây ạ."
Heeseung nhướn mày nhìn em người yêu của mình và trợ lý nhỏ đứng ngay sát nhau như thể hai anh em đang nghịch phá thì bị người lớn bắt tội thì trong lòng liền ghen tị, vội chuyển chủ đề: "Thăm đoàn bí mật mà đùa giỡn với nhau ồn ào vậy? Tôi ở trong lều thấy ồn quá nên phải đi ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì không đấy."
Trợ lý Han và Sunghoon lén trao đổi qua ánh mắt, thầm nghĩ rằng lúc nãy hai người bọn họ cũng chỉ cười có vài tiếng là thôi rồi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng thấy nét mặt Heeseung căng như thế thì trợ lý Han cũng không dám cãi: "Dạ em xin lỗi đạo diễn Lee. Sau này em sẽ nghiêm túc giữ trật tự ở đoàn phim hơn ạ."
"Thôi được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Sắp hết giờ giải lao rồi. Cô thông báo với mọi người là khoảng mười lăm phút nữa sẽ quay phim tiếp giúp tôi." Heeseung nói với trợ lý Han xong thì quay sang ngoắc tay với Sunghoon: "Còn em, theo anh vào đây."
Heeseung nói xong thì liền đi vào trong lều trước, khiến Sunghoon và trợ lý Han chả hiểu mô tê gì, chỉ biết nói lời tạm biệt nhau để ai đi làm việc nấy, rồi Sunghoon cũng bước vào lều theo lời anh bảo.
Vừa thấy em vào, Heeseung không kiêng nể gì mà bước tới ôm lấy em chặt cứng, khiến Sunghoon cũng phải bất ngờ: "Gì vậy? Ban nãy ở ngoài lều em còn tưởng anh sắp hành trợ lý Han ra bã luôn rồi đấy. Sao bây giờ anh lại lật mặt nhanh thế?"
"Ai bảo lúc nãy cô ấy đứng sát em quá làm gì. Anh không thích khoảng cách mà bạn trai anh đứng cạnh cô gái nào ít hơn năm mét." Heeseung nói nhỏ đằng sau gáy Sunghoon, môi anh cũng gần như sắp dán lên cổ em, làm em dù khá nhột nhưng cũng không nỡ đẩy anh ra.
Thấy anh ghen tuông như vậy cũng rất thú vị, Sunghoon bắt lấy cơ hội mà trêu anh thêm: "Cô gái không được, vậy chàng trai thì được đúng không?"
Heeseung lúc này mới chịu thả em ra, chau mày hỏi ngược lại: "Em tính hơn thua đủ với anh à?"
Sunghoon bật cười khúc khích, làm Heeseung đang giận cũng đành phải nguôi ngoai.
"À, suýt thì quên." Sunghoon lúc này mới sực nhớ đến hộp đồ ăn đã chuẩn bị riêng cho Heeseung, nên vội lấy trong túi ra rồi đặt lên bàn sẵn cho anh. "Em có đem đồ ăn cho anh này. Tự em nấu đấy. Chút nữa quay phim xong anh nhớ ăn nhé."
Heeseung thấy em chu đáo như thế thì lại thở dài, nói: "Chẳng muốn đi làm chút nào. Đã không được ở gần em rồi mà em còn phải lặn lội xa xôi đến đưa cơm cho anh."
"Em tự nguyện mà." Sunghoon vuốt ve nhẹ gò má của anh, bật cười khi nhìn anh xụ mặt. "Mà đạo diễn Lee uy quyền ra lệnh cho trợ lý Han lúc nãy đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại một Heeseung nhõng nhẽo thế này?"
"Lúc nãy có em ở đấy nên anh giả vờ thế thôi. Phải giữ chút thể diện cho diễn viên Park chứ người yêu em chẳng ra lệnh hay quát mắng ai bao giờ." Heeseung nói xong thì lại ôm ghì lấy em.
Sunghoon đồng tình với những gì anh nói. Các diễn viên hoặc những đồng nghiệp khác từng hợp tác với Heeseung khi tham gia phỏng vấn cũng đều hay khen ngợi sự kiên nhẫn của anh.
Nhưng mỗi khi Sunghoon xuất hiện thì Heeseung dường như mất hết tất cả sự điềm tĩnh ấy.
"Anh không định quay phim tiếp à? Buông em ra đi chứ!" Đơn cử như bây giờ đây, khi cả hai đang ngồi trên cùng chiếc ghế và Sunghoon thì bị khoá chặt trong vòng tay của anh, Heeseung liền không bỏ lỡ phút giây nào để tiếp xúc cơ thể với em.
"Cho anh nạp năng lượng một chút đi. Nhớ em quá. May mà có em đến thăm đoàn thì anh mới có sức lực làm việc tiếp." Heeseung vẫn giữ nguyên tư thế để Sunghoon ngồi trên đùi mình, còn anh thì ôm lấy eo em từ phía sau.
Sunghoon bật cười, quay đầu lại nhìn anh và phản bác: "Anh chỉ mới theo đoàn có hai tuần th-"
Em chưa kịp nói hết câu thì đã có một bờ môi chặn hết mọi câu từ của em lại. Heeseung cực kỳ thích hôn Sunghoon, và tất nhiên là anh sẽ không để lỡ cơ hội nào để thể hiện ngôn ngữ tình yêu ấy của mình.
Đến khi rời nhau ra và đứng sang một bên rồi, Sunghoon vẫn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đã bị Heeseung nhéo nhẹ hai bên má, khẽ dặn dò: "Anh đi làm việc tiếp đây. Em ở lại trong lều chơi chút đi, chán quá thì ra xem mọi người quay phim cũng được. Đến giờ ăn trưa thì ăn cùng anh nhé." Nói rồi thì anh cũng vội rời đi trước khi trợ lý Han đến gọi.
Sunghoon xoa nhẹ môi dưới, nhớ lại nụ hôn ban nãy thì hai tai cũng đỏ ửng lên. Tuy không nói thành lời nhưng Heeseung biết cả hai đều rất thích trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, vậy nên chỉ cần có thời gian là hai người lại dính lấy nhau thân mật cả ngày trời như thể mới yêu.
Không ổn rồi! Sunghoon thầm nghĩ. Cứ ở lại đây thì sẽ không ngừng nghĩ đến nụ hôn vừa rồi mất.
Vậy nên Sunghoon cũng đi ra khỏi lều để đến chỗ các cảnh quay để xem Heeseung làm việc, tất nhiên là em chỉ lén xem trong các góc khuất người.
Nghĩ đến việc tí nữa sẽ cùng được ăn cơm trưa với đạo diễn Lee tài ba đang chỉ đạo quay phim ở đằng xa kia, Sunghoon thầm cảm thán, đúng là chuyến thăm đoàn này không uổng phí một chút công sức nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip