CHƯƠNG 2: NÉ TRÁNH
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, rơi xuống mái tóc đen dài của Lý Mẫn Nhi. Cô ngồi trước bàn học, ngón tay khẽ lật từng trang sách. Thật ra, chữ nghĩa chẳng thể lọt vào đầu, vì tâm trí cô còn đang xoáy sâu vào hiện thực: mình đã thực sự quay lại quá khứ.
"Trùng sinh..." Cô khẽ thì thầm, ánh mắt tối lại. Kiếp trước, chính khoảng thời gian này, cô đã bắt đầu quen biết Cố Lý nhiều hơn, rồi dần ngã vào lưới tình do hắn giăng ra. Sau cùng, bi kịch ập đến, không lối thoát.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Rầm rầm, Mẫn Nhi, dậy chưa? Tớ có mang bánh ngọt đến này."
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tim cô thoáng khựng lại.
Cố Lý.
Người con trai ấy đứng ngoài cửa, giọng điệu mang chút dí dỏm quen thuộc. Trong ký ức kiếp trước, cũng chính những cử chỉ dịu dàng, ngọt ngào này đã khiến trái tim cô rung động. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ khiến cô thấy lạnh buốt.
Mẫn Nhi hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định cảm xúc. Cô không thể để hắn nhận ra sự thay đổi.
Cánh cửa mở ra. Cố Lý xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tay cầm hộp bánh nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh mặt trời.
"Đây, tiệm mới mở dưới phố, tớ xếp hàng mua cho cậu đấy. Mau thử xem ngon không."
Nếu là kiếp trước, có lẽ cô sẽ cảm động đến đỏ mắt, vội vàng nhận lấy. Nhưng hiện tại, Mẫn Nhi chỉ khẽ mỉm cười, lễ phép đáp:
"Cảm ơn, nhưng mình vừa ăn sáng xong rồi. Cậu để phần khác đi."
Cố Lý thoáng sững người. Hắn không quen với kiểu từ chối dịu dàng mà kiên quyết này. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười, giả vờ như không có gì:
"Không sao, để lát nữa cậu đói thì ăn nhé."
Mẫn Nhi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Trong suốt buổi sáng, Cố Lý vẫn tìm đủ cách để bắt chuyện, từ hỏi bài vở, nhắc chuyện lớp học, đến rủ cô cùng đi thư viện. Nhưng lần nào Mẫn Nhi cũng khéo léo né tránh: hoặc lấy lý do bận, hoặc nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
Dần dần, Cố Lý cảm thấy bất an. Trong ký ức của hắn, Mẫn Nhi vốn là một cô gái hiền lành, dễ mềm lòng, thường đỏ mặt trước sự quan tâm của hắn. Thế mà hôm nay, cô lại điềm tĩnh, xa cách đến lạ.
Trên đường về, Cố Lý bất giác nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước. Lý Mẫn Nhi vẫn bước đi thong thả, mái tóc đen lay động trong gió chiều. Không biết vì sao, cảm giác mơ hồ khiến hắn thấy khó chịu.
"Rốt cuộc... cậu đang nghĩ gì, Mẫn Nhi?" Hắn lẩm bẩm.
Mà Mẫn Nhi, đôi mắt nhìn xa xăm, lòng khẽ dậy sóng. Kiếp trước, cô từng ngây thơ tin rằng sự quan tâm của Cố Lý là thật lòng. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thôi, cô cũng thấy đằng sau nụ cười kia là một lớp vỏ giả dối.
Cô siết chặt tay, hạ quyết tâm:
"Cố Lý, lần này, tôi sẽ không để cậu bước vào cuộc đời mình nữa."
Từ sau buổi sáng ấy, Cố Lý càng chủ động tìm cách tiếp cận Lý Mẫn Nhi. Hắn giống như một chàng trai đầy nhiệt tình, lúc thì mang sách đến, lúc thì đưa đồ ăn vặt, thậm chí còn cố ý chọn ngồi gần cô trong lớp. Nếu là kiếp trước, hẳn Mẫn Nhi sẽ cảm động đến mức ngại ngùng né tránh ánh mắt, rồi từ từ rơi vào bẫy ngọt ngào ấy.
Nhưng hiện tại, cô chỉ mỉm cười, giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Cậu có cần tớ giảng chỗ này không? Thầy vừa nói hơi khó hiểu."
Cố Lý nghiêng người, giọng đầy quan tâm, mắt nhìn chăm chú.
Mẫn Nhi khẽ nhấc mí mắt, lướt qua trang sách, rồi lắc đầu:
"Không cần đâu. Mình hiểu rồi."
Giọng điệu dịu dàng, nhưng dứt khoát, không còn chút do dự.
Cố Lý thoáng ngẩn ra. Từ trước đến nay, Mẫn Nhi luôn là người rụt rè, học hành cũng hay nhờ hắn giúp đỡ. Sao hôm nay lại khác đến thế?
Buổi trưa, hắn lại mua một phần cơm hộp ngon nhất trong căn tin, đặt xuống trước mặt cô:
"Mẫn Nhi, ăn đi. Biết cậu hay bỏ bữa nên tớ lấy cho cậu trước rồi."
Cô ngẩng lên, nở nụ cười lịch sự:
"Cảm ơn, nhưng mình có chuẩn bị cơm ở nhà rồi."
Nói rồi, cô mở chiếc hộp cơm gọn gàng do chính mình nấu, từng món ăn đơn giản nhưng sạch sẽ, ấm áp. Không chỉ là từ chối, mà còn ngầm cho hắn thấy, cô không cần dựa vào bất cứ ai.
Trong phút chốc, Cố Lý có cảm giác như bị đẩy ra ngoài vòng tròn của cô.
Buổi chiều, khi bạn bè ríu rít bàn tán chuyện lớp, Mẫn Nhi lặng lẽ lấy sách ra ôn. Tâm trí cô rõ ràng: kiếp trước, chính vì quá phụ thuộc vào tình cảm, cô đã bỏ bê việc học, bỏ lỡ cơ hội tốt, để rồi bị kìm kẹp trong cuộc hôn nhân địa ngục. Kiếp này, cô sẽ không cho phép bản thân lặp lại sai lầm ấy.
Một bạn cùng lớp nhìn cô đầy bất ngờ:
"Mẫn Nhi, dạo này cậu chăm chỉ ghê á. Hồi trước toàn lơ đãng thôi mà."
Cô mỉm cười:
"Ừ, tự nhiên nghĩ lại thì thấy mình nên nghiêm túc hơn."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt kiên định khiến người khác bất giác gật đầu.
Cố Lý ở bên cạnh quan sát, lòng ngày càng mơ hồ. Cô gái trước mặt giống như đang dần rời khỏi tầm kiểm soát của hắn, không còn yếu đuối, không còn phụ thuộc, cũng không còn dễ bị thao túng nữa.
Hắn thử mở lời:
"Mẫn Nhi, tối nay đi dạo không? Có rạp phim mới mở, nghe nói hay lắm."
Nếu là trước kia, cô sẽ vui mừng gật đầu. Nhưng lần này, cô chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản:
"Xin lỗi, mình phải về sớm. Có việc gia đình."
Nói xong, cô đứng dậy thu dọn đồ, để lại Cố Lý ngồi ngẩn ngơ.
Trên đường về, gió thổi mát rượi. Mẫn Nhi hít sâu một hơi, lòng khẽ chấn động. Mỗi bước đi đều như dẫm lên ký ức kiếp trước, nơi cô từng khờ dại trao cả trái tim cho một kẻ không xứng. Nhưng giờ đây, cô đã khác.
Trong mắt người khác, cô chỉ là một thiếu nữ trầm lặng, bỗng nhiên trưởng thành. Nhưng trong lòng cô, từng bước một, cô đang chuẩn bị cho tương lai mới.
"Cố Lý..." cô thì thầm, giọng sắc lạnh, "kiếp này, tôi sẽ không bao giờ để cậu bước vào thế giới của tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip