3
Phòng họp tầng 17 ngập ánh sáng dịu của buổi chiều. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Ami ngồi ở cuối bàn, lặng lẽ ghi chú và phân tích số liệu, không một lần nhìn lên. Jungkook ngồi đầu bàn, trầm mặc như thường, nhưng ánh mắt đôi lần lướt qua phía cô – rất khẽ, rất nhanh, như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận điều đó.
Cuộc họp kết thúc, người người rời đi. Ami là người cuối cùng thu dọn giấy tờ. Khi cô đứng dậy, Jungkook vẫn chưa rời ghế. Cô thoáng sững người nhưng vẫn giữ giọng bình thản:
— “Tôi sẽ gửi lại bản phân tích trước 5 giờ chiều.”
— “Ừ.” – Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính, nhưng những ngón tay lại bất động trên bàn phím.
Ami quay đi. Cánh cửa vừa mở ra, Jungkook mới khẽ nói:
— “Em đã từng rất thích mùa hè.”
Bước chân cô khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
— “Nhưng mùa hè cũng từng khiến em đau đến mức muốn biến mất.” – Giọng Ami trầm, không cao, nhưng từng chữ như kéo theo cả hồi ức nặng trĩu. – “Anh nhớ để làm gì, tổng giám đốc Jeon?”
Jungkook ngước lên. Ánh mắt anh có chút gì đó như một cơn sóng vỡ vụn, không ồn ào nhưng khiến lòng người dậy gió.
— “Anh không cố tình nhắc lại. Chỉ là… anh chưa từng quên.”
Ami không quay đầu lại. Cô bước đi như không nghe thấy. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, rất nhẹ, nhưng lại như một vết cắt vào khoảng không giữa hai người.
Tối hôm đó, Jungkook không về thẳng nhà. Anh lái xe lòng vòng qua những con đường cũ – nơi anh từng chở Ami về sau những ca học muộn, nơi họ từng đứng dưới mưa chỉ để cãi nhau vì một hiểu lầm nhỏ xíu.
Anh dừng xe ở một góc quán quen đã đóng cửa từ lâu. Bật nhạc nhỏ. Không rượu. Không thuốc. Chỉ có tiếng lòng, và sự trống rỗng.
Anh là tổng tài thành công, người đàn ông mà hàng trăm cô gái mơ ước. Nhưng với Ami, anh là người đàn ông đã đánh mất cô – và tệ hơn, không đủ can đảm để giữ lại.
“Em mạnh mẽ quá rồi, Ami à…” – Anh nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào ghế. “...đến cả ánh mắt cũng không còn dành cho anh chút dao động.”
Còn Ami, đêm đó ngồi trên ban công căn hộ nhỏ mới thuê, gió lùa qua tóc, tay cầm cốc trà nguội lạnh. Cô không nghĩ đến Jungkook, không cố nhớ, cũng không cố quên.
Cô chỉ đang học cách sống cùng với một người từng là tất cả – nhưng giờ, chỉ còn là một phần trong hồ sơ công việc của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip