8

Ami tắt thông báo tin nhắn từ Jungkook ngay sau khi đọc nó lần thứ hai.

Không phải vì giận.

Chỉ là cô cần thở. Cần lùi một bước để nhìn lại mọi thứ từ xa hơn – trước khi bước thêm và không thể rút lại.

Ngày hôm sau, cô xin nghỉ phép hai ngày, lý do “cá nhân”. Cũng không nói rõ đi đâu.

Cô về nhà – ngôi nhà nhỏ ở busan, nơi mẹ cô vẫn giữ thói quen dậy sớm gọt trái cây, mở nhạc Pháp cổ, và luôn để sẵn một chiếc gối sạch cạnh giường cô dù không biết khi nào con gái về.

— “Gần đây con mệt à?” – Mẹ hỏi khi Ami vừa đặt balo xuống ghế sofa.

— “Con cần suy nghĩ một vài chuyện.” – Ami đáp khẽ, rồi tựa đầu vào vai mẹ.

Im lặng. Mẹ không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt bà lặng lẽ quan sát.

Cùng lúc đó, ở Seoul, Jeon Jungkook cũng đối diện với một người quan trọng khác.

Cha anh – Jeon Hyeonwoo – vừa về nước sau 3 tháng công tác tại châu Âu. Ông luôn là người nghiêm khắc, ít lời, nhưng mọi quyết định đều có trọng lượng với Jungkook.

Trong bữa ăn tối, ông buông một câu:

— “Mẹ con đang tính gặp gia đình Kim.”

Jungkook khựng lại, ly rượu vang dừng giữa không trung:

— “Gia đình Kim… nào?”

— “Kim Joonhyuk – tổng giám đốc tập đoàn dược phẩm S.J. Con nhớ chứ? Con và con gái họ từng quen biết trước đây.”

— “Ami?”

— “Ừ.”

Jungkook thở nhẹ. Anh không ngạc nhiên – nhưng cũng không thoải mái.

— “Con không muốn mẹ dính vào chuyện riêng tư của con lúc này.”

— “Chẳng có gì riêng tư khi những chuyện đó ảnh hưởng đến cả danh tiếng gia tộc. Con nên biết điều đó từ lâu rồi.”

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jungkook không đáp lại. Anh chỉ cúi mặt, như thể vừa đánh rơi một điều gì đó… không thể nhặt lại dễ dàng.

Ở Busan, Ami vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ.

— “Hôm trước ba con có gặp lại ông Jeon.”

— “Gặp làm gì ạ?”

— “Chắc con biết. Mẹ không nói thì con cũng hiểu. Nhưng Ami này…” – Mẹ cô nắm tay con gái, giọng dịu lại – “Dù người lớn có nói gì, chọn ai, sắp đặt điều gì… thì điều cuối cùng con nên nghe theo, vẫn là trái tim mình.”

Ami không trả lời. Nhưng mắt cô đỏ.

Vì lần đầu tiên sau nhiều năm, mọi thứ đang xoay về đúng điểm cũ – chỉ khác là cô đã không còn là đứa con gái 21 tuổi của ngày xưa nữa.

Và Jungkook… cũng không còn là người đàn ông rời đi mà không một lời.

Cuối ngày, Ami mở điện thoại.

Tin nhắn Jungkook vẫn chưa có hồi đáp. Nhưng lần này, cô không tắt thông báo.

Cô để yên đó.

Để xem, nếu cô lặng im… thì anh có đủ kiên nhẫn để đứng yên chờ không.

Cuối chiều thứ Ba, Ami nhận được một cuộc gọi gấp từ bệnh viện.

— “Mẹ cháu được đưa vào khoa cấp cứu do tụt huyết áp, mất ý thức tạm thời. Không nghiêm trọng, nhưng cháu nên đến.”

Cô vội lao ra khỏi công ty, không kịp báo với ai, chỉ để lại một tin nhắn vội cho trưởng nhóm.

Khi đến nơi, mẹ đã tỉnh nhưng rất yếu. Bác sĩ nói bà bị suy nhược do làm việc quá sức và ăn uống thất thường. Không nguy hiểm, nhưng cảnh báo nếu không nghỉ ngơi, sẽ dẫn đến đột quỵ.

Ami nắm tay mẹ trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Tự dưng cô thấy mình nhỏ lại. Mọi áp lực – công việc, tình cảm, ánh nhìn của người khác – giờ chỉ còn là âm thanh nền mờ nhạt trong nỗi sợ mất đi điều thân thuộc nhất.

Sáng hôm sau, khi Ami vừa từ bệnh viện về nhà lấy đồ, đã có người đứng chờ dưới sảnh.

Là Jungkook.

Không báo trước. Không tin nhắn. Chỉ đứng đó, với gương mặt mệt mỏi vì thức trắng, nhưng ánh mắt không hề do dự.

— “Em về nhà rồi à?”

Ami khựng lại.

— “Sao anh biết…”

— “Anh đến công ty tìm em. Họ nói em xin nghỉ gấp. Anh hỏi thử… đoán được phần nào.”

Cô không đáp. Tay vẫn cầm chìa khoá căn hộ.

— “Em cần nghỉ một chút. Mẹ em đang nằm viện. Không sao đâu, chỉ là mệt.”

Anh gật nhẹ. Không ép hỏi.

— “Vậy anh không làm phiền. Chỉ là... nếu em cần bất kỳ điều gì, bất kể lúc nào—em gọi. Anh sẽ đến.”

Ami mở cửa, định bước vào, rồi quay lại nhìn anh.

— “Anh có chắc mình nên làm vậy không? Khi em đang cố dừng lại, còn anh thì cứ tiếp tục đến?”

Jungkook im lặng vài giây.

— “Anh không chắc. Nhưng anh biết… anh không thể giả vờ không quan tâm em.”

Gió thổi nhẹ, giữa sảnh chung cư. Cả hai chỉ đứng đó – một người cần thời gian, một người chờ đợi trong yên lặng.

Đêm ấy, Ami ngồi bên giường bệnh mẹ. Nhìn bàn tay đã gầy đi rất nhiều, cô mới thấy sự mỏi mệt của người lớn luôn được giấu rất khéo.

Cô mở điện thoại.

Tin nhắn cũ của Jungkook vẫn còn. Và dưới đó… là tin mới:

“Em đừng cố gồng. Em có thể mạnh mẽ – nhưng không cần một mình.”

Lần đầu tiên, cô khóc trong im lặng, như thể ai đó cuối cùng đã nói ra điều cô muốn nghe nhất… nhưng không dám đòi hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #note