Chương 11: Lo lắng
Một tháng sau, Vĩnh Khiêm được chuộc về.
Nhưng hắn không về nhà ngay mà biến mất ba ngày. Khi hắn xuất hiện trở lại trước cổng nhà Hội đồng Lạp, cả người mang theo một khí thế khác lạ - không còn là một thiếu gia bồng bột, nóng nảy, mà là một kẻ nguy hiểm thật sự.
Lệ Sa nghe tin hắn về, nhưng không vội tìm gặp. Cô biết một cơn giông bão đang đến, và lần này, cô không thể chỉ đứng nhìn.
Bên nhà Hội đồng Thái...
Cậu Hai Tường đặt một lá thư xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Anh Minh: "Người của tôi mới báo về. Thằng Vĩnh Khiêm không ra tay một mình. Nó có người đứng sau, và kẻ đó không phải hạng tầm thường."
Anh Minh nhíu mày: "Cậu có biết hắn là ai không?"
Cậu Hai Tường chậm rãi gật đầu, tay vỗ nhẹ lên lá thư.
"Chưa biết tên, nhưng biết việc. Người này không chỉ giúp Vĩnh Khiêm thoát tội mà còn đang nhắm đến một thứ lớn hơn."
Anh Minh im lặng vài giây, rồi thấp giọng hỏi: "Có liên quan đến Cô Ba không?"
Cậu Hai Tường mím môi, ánh mắt trầm xuống. "Tôi sợ là có."
------------------------------------------
Vĩnh Khiêm đứng trước cánh cổng lớn, bóng người lẻ loi đổ dài trên mặt đất lổn nhổn sỏi đá, vết sẹo bầm tím còn hằn lại nơi khóe môi. Những ngày trong ngục đã bào mòn thân xác, nhưng trong đôi mắt kia... lại le lói một thứ gì đó khác.
Không còn là sợ hãi hay hèn nhát. Chỉ còn lại một cơn cuồng nộ âm ỉ, như đốm than tàn sắp lụi nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ... là bùng lên thiêu rụi tất cả.
Bên trong cánh cổng, hương trà thoang thoảng phảng phất trong màn đêm. Cậu Phúc tựa lưng trên chiếc ghế mây, bàn tay thon dài khe khẽ xoay tròn chén trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn làn khói mỏng vấn vít. Dáng vẻ nhàn nhã, an nhiên như thể cả thế gian đều nằm gọn trong lòng bàn tay.
Khiêm đứng đó thật lâu, từng khớp ngón tay siết chặt bên hông. Cổ họng khô khốc, nhưng lòng lại lạnh buốt như có nước đá ngấm dần vào xương tủy.
Người ta nói... chưa từng có ai dám từ chối cậu Phúc.
Vậy mà Cô Ba Lệ Sa đã làm điều đó.
Và đàn ông như cậu Phúc — những kẻ sinh ra nắm giữ quyền lực — luôn có cách khiến những kẻ dám chống đối phải trả giá.
Dù là bằng tiền bạc, danh dự... hay mạng sống.
Cậu Phúc đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười nhàn nhạt.
"Về rồi à?"
Vĩnh Khiêm cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Cậu Phúc... tôi muốn lấy lại những gì thuộc về tôi."
Cậu Phúc nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ.
"Lấy lại? Hay là muốn hủy diệt?"
Vĩnh Khiêm nắm chặt hai tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.
"Tôi muốn... tụi nó phải trả giá."
Cậu Phúc cười khẽ, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra vẻ suy tư. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
"Tốt. Tao thích những người có tham vọng."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua Vĩnh Khiêm.
"Mày có gan chơi, thì tao có gan giúp. Nhưng nhớ cho kỹ... Mày chơi với tao, thì không có đường lui."
Gió đêm lùa qua, làm lay động ánh nến trong phòng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một con quỷ đang nở nụ cười sau màn khói mờ.
---------------------------------------------------------
Tại nhà Hội đồng Thái...
Lệ Sa đứng bên hiên nhà, tà áo bà ba màu vàng nhạt rủ mềm theo dáng người gầy guộc. Mái tóc xõa nửa vai, lòa xòa ôm lấy gương mặt còn phảng phất nét xanh xao sau cơn bạo bệnh.
Phác Thái Anh bước đến, đôi guốc cồm cộp trên lối đất ẩm. Bóng nàng nhỏ thó, lẫn giữa những tán cây, đến khi dừng hẳn trước mặt Lệ Sa, hai người vẫn chẳng ai cất lời.
Mãi đến khi Thái Anh dừng lại trước mặt, Lệ Sa mới khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như cơn gió vừa lướt qua:
"Em có sợ không?"
"Em..."
Thái Anh bất giác ngẩng lên, ánh mắt loáng thoáng chút ngỡ ngàng.
Cô gọi nàng là em.
Từ khi nào vậy?
Hình như từ dạo tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, à không, phải là từ lúc nàng sắp bị Vĩnh Khiêm cưỡng bức, Lệ Sa đã không còn gọi nàng bằng cái giọng mỉa mai, móc họng ngày trước nữa. Những tiếng "Cô Út" lạnh lùng lẩn khuất đâu mất, chỉ còn lại cách xưng hô dịu dàng hơn, gần gũi hơn.
Tiếng xưng hô mới nghe lạ lẫm mà ngẫm lại thì... cũng phải. Em nhỏ hơn cô Ba, gọi vậy cũng đâu có gì sai. Chỉ là... sao nghe dịu dàng đến vậy? Không còn kiểu móc họng, hất hàm như ngày trước.
Thái Anh đơn giản nghĩ — chắc cô chỉ muốn coi nàng như một người bạn. Từ sau vụ ấy, oan gia hay không... cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.
"Sợ gì?" - Nàng hỏi lại.
"Sợ những gì sắp tới."
Thái Anh nhìn Lệ Sa một lúc lâu, rồi bất ngờ mỉm cười.
"Nếu có cô Ba thì tui còn sợ gì nữa đa?"
Lệ Sa khẽ nhướng mày, nhưng không đáp. Một cơn gió thổi qua, làm lay động tà áo của Thái Anh.
"Cô Ba."
"Hửm?"
Tiếng đáp khe khẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, như gió thoảng qua vườn bưởi, vừa gần gũi vừa mơ hồ khó nắm bắt.
"Tui hỏi một câu thôi."
Lệ Sa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khoảng trời mờ nhạt phía trước. Tà áo bà ba nâu ôm lấy dáng người mảnh khảnh, chân trần giẫm lên nền đất mát rượi.
"Nếu một ngày... tất cả đều chống lại tui, cô Ba có còn đứng về phía tui không?"
Gió đêm chao qua mái hiên, làm tóc mai ai đó rối bời. Lệ Sa không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Một cái nhìn lâu thật lâu.
"Người ta chống lại em vì em sai, hay vì em đúng?"
Thái Anh thoáng sững sờ, không ngờ câu trả lời lại hóa thành một câu hỏi.
"Nếu em sai, tôi cản. Còn nếu em đúng..."
Lệ Sa bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức hương tóc dịu dàng phảng phất trong đêm.
"... tôi đứng phía sau em, đến cùng."
Trái tim trong lồng ngực Thái Anh như lỡ mất một nhịp.
Nàng siết chặt hai tay, như sợ chỉ cần lơi lỏng, khoảnh khắc này sẽ trôi qua mất. Lệ Sa vẫn nhìn nàng, ánh mắt trong veo mà sâu hút, không có lấy một tia đùa cợt.
"Sao... cô Ba lại đối tốt với tui vậy?"
Lệ Sa cười khẽ, nét cười lẩn khuất sau làn gió khuya.
"Vì em là em... mà tui thì chưa từng quay lưng với người mình thương." Đó là câu chữ cứ mãi vang lên trong tâm trí, nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn giữ lại cho riêng mình.
Chẳng ai biết trong lòng hai người nghĩ gì.
"Chỉ có ánh trăng thầm lặng trên cao, chứng giám cho một lời hứa không bao giờ nói ra... nhưng sẽ mãi khắc ghi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip