Chương 15: Ánh sáng và tấm lụa

Sáng hôm ấy, Lệ Sa không vội rời giường. Cô không phải là người thích nắm lại quá lâu, nhưng hôm nay, ánh mắt cô dừng trên gương mặt thanh thoát kia lâu hơn bình thường.

Thái Anh vẫn say ngủ. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, phủ lên nàng một sắc vàng dịu nhẹ, tựa như tấm lụa mỏng ôm lấy từng đường nét thanh thoát. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít hòa cùng làn gió sớm, tạo nên một bản hòa ca tĩnh lặng, dịu dàng.

Lệ Sa không phải là người hay chậm rãi mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô dừng trên gương mặt kia lâu hơn thường lệ.

Nàng nằm đó, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ rung như còn vướng trong cơn mộng. Rồi, chẳng biết có phải do ánh nắng hay một sợi dây vô hình nào đó kéo lấy nàng từ giấc ngủ, Thái Anh khe khẽ cựa mình. Một lọn tóc mai rơi xuống, chạm nhẹ lên má. Nhưng nàng chưa mở mắt ngay. Bờ môi khẽ cong, như thể ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng đang mỉm cười.

Lệ Sa chớp mắt, lòng bất giác xao động.

Sáng nay, cô không vội. Không phải vì công việc ở xưởng có thể trì hoãn, không phải vì trời còn sớm. Mà chỉ đơn giản là... cô chờ.

Chờ khoảnh khắc nàng tỉnh dậy.

Chờ nụ cười ấy, dù chẳng rõ vì sao.

Và rồi, khoảnh khắc ấy đến.

Hàng mi dài khẽ động, đôi mắt trong veo từ từ mở ra, ánh nhìn còn vương chút ngái ngủ. Thái Anh chớp mắt vài lần, như chưa kịp thích nghi với ánh sáng buổi sớm. Nàng lơ mơ nhìn quanh, rồi dừng lại ở bóng dáng Lệ Sa đang ngồi ngay bên cạnh.

Nụ cười trên môi chưa tan, ánh mắt nàng dịu dàng lạ. "Cô Ba dậy lâu chưa?"

Lệ Sa thu lại ánh nhìn, thản nhiên đứng dậy. "Cũng mới thôi. Em đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng."

Nói rồi, cô quay người đi trước, không để mình lỡ lời thêm chút nào.

Thái Anh vươn vai một cái, chầm chậm bước xuống giường. Khi nàng còn đang ngái ngủ đi về phía chậu nước, thì bên ngoài, tiếng bước chân lách cách vang lên.

"Cô Ba ơi, bữa sáng dọn ra rồi—Ủa?"

Hạnh đứng ngay cửa, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trong phòng. Lệ Sa đã thay quần áo chỉnh tề, còn Thái Anh thì tóc tai hơi rối, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn. Ánh mắt láu lỉnh quét qua một lượt, khóe môi nhanh chóng nhếch lên.

"Nay cô Ba gọi dậy ăn sáng sớm dữ ha." Hạnh chống nạnh, giọng điệu đầy ẩn ý. "Còn kêu người ta rửa mặt trước nữa chớ, biết quan tâm dữ dằn. Thiệt tình, bữa nay mặt trời mọc hướng nào vậy ta?"

Lệ Sa liếc nàng một cái, giọng điềm nhiên: "Nói nhiều quá, lo quét dọn đi." Hạnh che miệng cười khúc khích, rồi quay lưng đi ra ngoài.

Bữa sáng được dọn ra trong khu vườn sau nhà, nơi ánh nắng dịu dàng len qua từng tán cây, vẽ lên nền đất những vệt sáng nhạt. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa khoảng sân lát đá, bên trên bày biện tươm tất trà nóng, bánh ngọt, và một ít trái cây theo mùa.

Lệ Sa thong thả cắt một miếng bánh, nhấp một ngụm trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên bóng dáng đối diện. Thái Anh cầm một chiếc bánh tart nhưng chưa ăn ngay, chỉ xoay xoay trên tay như đang cân nhắc điều gì đó.

"Không hợp khẩu vị à?" Lệ Sa hỏi, giọng điềm đạm.

Thái Anh lắc đầu, rồi chợt cười nhẹ. "Không phải, chỉ là... tui nhớ hồi bên Tây, từng đi ngang một tiệm bánh của một cặp vợ chồng."

Thái Anh chậm rãi nói, giọng như phủ một tầng sương mỏng của ký ức:

"Họ đều là nữ nhân. Một người nướng bánh, một người bày biện và tiếp khách. Tiệm nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng thơm mùi bánh nướng mới ra lò. Họ làm việc ăn ý lắm, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu nhau cần gì. Khi không có khách, hai người sẽ ngồi cạnh nhau, chia sẻ một tách cà phê, thỉnh thoảng cười với nhau như thể thế gian này chỉ có họ."

Lệ Sa đặt tách trà xuống, lặng yên nhìn nàng. "Ngọt hơn cả đường trong bánh nhỉ?"

Thái Anh bật cười. "Ừ, ngọt mà không ngấy. Tựa như hạnh phúc giản dị vậy đó. Không ồn ào, không cần ai công nhận, chỉ cần ở bên nhau là đủ."

Một cơn gió thoảng qua, lay động những tán cây trên cao. Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng chim hót lẫn vào tiếng lá xào xạc.

Lệ Sa cầm khăn lau miệng, đoạn hỏi nhẹ: "Ăn xong rồi, em có muốn đi đến xưởng lụa của tôi không?"

Thái Anh ngước lên, có phần bất ngờ.

"Xưởng lụa của cô Ba?"

Lệ Sa khẽ gật đầu. "Không phải sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Lạp, nhưng là nơi tôi dồn nhiều tâm huyết nhất. Tôi muốn tự mình gây dựng, không phải dựa vào cái danh của gia đình."

Thái Anh nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia hứng thú. "Vậy thì tui càng phải đi xem thử rồi."

Buổi sáng muộn, nắng đã lên cao, nhưng trong xưởng lụa vẫn mát mẻ nhờ những bức tường gỗ ngăn nắng và hàng dây leo phủ xanh mái hiên.

Lệ Sa bước vào, đôi mắt quét qua từng dãy khung cửi. Tiếng thoi đưa lách cách vang lên nhịp nhàng, hòa cùng hương thơm đặc trưng của vải vóc mới dệt. Những cuộn lụa treo lên phơi, sắc vải mềm mại chập chờn theo từng cơn gió nhẹ.

Thái Anh chắp tay sau lưng, chậm rãi quan sát.

"Nơi này..." Nàng hạ giọng, như sợ làm vỡ mất không khí yên bình. "Không giống những gì em tưởng tượng về xưởng dệt. Tưởng sẽ ồn ào, đông đúc lắm."

Lệ Sa đứng bên khung cửi, đầu ngón tay khẽ lướt dọc tấm lụa mới dệt. Vải mềm như nước, mịn như ánh trăng tràn xuống lòng bàn tay, phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ. Đôi mắt cô dõi theo những đường sợi đan vào nhau, một sự giao thoa của màu sắc và công sức. Giọng cô vang lên, chậm rãi nhưng đầy sự thấu hiểu:

"Với người ngoài, nơi đây chỉ là một xưởng lụa, một phần trong sản nghiệp của nhà họ Lạp. Nhưng với tôi, nó là linh hồn của mình. Mỗi tấm lụa không chỉ là vải vóc, mà là những tháng ngày tôi đích thân chọn sợi, phối màu, dệt thành hình. Tôi không muốn chúng chỉ là những tấm vải vô hồn, lặng lẽ trôi theo thị trường."

Gió lùa qua những ô cửa mở, mang theo mùi thơm nhẹ của tơ tằm còn mới. Hàng loạt dải lụa phấp phới trong không trung như những dải mây lững lờ.

Rồi, bất chợt, một cơn gió mạnh hơn kéo đến.

Một tấm lụa đỏ bị cuốn lên, xoay tròn giữa ánh sáng rồi đáp xuống người cô, phủ kín từ vai đến tận bàn tay.

Lớp vải ôm lấy dáng hình cô như một lớp áo choàng bất ngờ, ánh đỏ xuyên qua mỏng manh, phủ lên làn da một sắc ấm lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, cô đứng yên, tựa như một bức tranh tĩnh lặng giữa không gian ngập tràn sắc vải.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía những người thợ, rồi một giọng nói vô tình cất lên:

"Cô Ba khoác lụa đỏ vô, giống..."

Câu nói bỏ lửng giữa chừng, nhưng chẳng ai hỏi tiếp. Ai cũng hiểu.

Lệ Sa chậm rãi đưa tay gạt lớp lụa khỏi người. Động tác của cô thong thả, điềm nhiên như chưa từng để tâm. Nhưng ánh mắt, chỉ trong thoáng chốc, đã sẫm lại. Như thể một điều gì đó vừa chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Bên ngoài xưởng, một bóng dáng lặng lẽ tựa vào cột gỗ.

Thái Anh không lên tiếng. Chỉ có đôi mắt nàng, trầm mặc mà sắc sảo, dừng lại nơi Lệ Sa đang đứng giữa những dải lụa phất phơ. Trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó lạ lùng—một sự nhận thức thoáng qua, hay có lẽ... là một điều gì đó sâu hơn thế.

Gió vẫn tiếp tục thổi. Nhưng lần này, không chỉ là gió, mà dường như còn có một thứ cảm giác vô hình nào đó len lỏi giữa hai người.

Sau khi đi một vòng quanh xưởng, Thái Anh duỗi người, cười khẽ. "Em đi dạo nãy giờ cũng đủ rồi, cô Ba làm việc đi. Em về trước."

Lệ Sa liếc nàng một cái. "Không chờ tôi cùng về à?"

Thái Anh nhún vai. "Cô Ba còn có việc, tôi thì rảnh rỗi lắm. Chắc ghé dọc đường ăn chút gì rồi mới về."

Lệ Sa chỉ cười, không ngăn cản. "Em đi cẩn thận."

Thái Anh rời đi, nhưng thay vì về thẳng nhà, nàng la cà ở mấy quán nhỏ ven đường. Một xe bánh bò nướng thơm lừng khiến nàng dừng lại.

Bà cụ bán hàng cười hiền, xé một miếng bánh đưa nàng. Thái Anh cười tít mắt, nhận lấy miếng bánh nóng hổi. Nàng vừa đi vừa ăn, bước chân chậm rãi trên con đường lát gạch. Mọi thứ đều bình dị, nhưng trong lòng lại có một điều gì đó khẽ dao động.

Chiều muộn, khi Thái Anh đã về đến nhà từ lâu, Lệ Sa mới từ xưởng lụa trở về.

Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường, để lại phía sau những dãy nhà gỗ và đồng ruộng trải dài. Bầu trời xế chiều khoác lên mình một sắc cam ấm áp, phản chiếu qua ô cửa kính xe, đọng lại trong đôi mắt nàng một vẻ trầm mặc khó gọi thành lời.

Xưởng lụa, tấm lụa đỏ, ánh mắt của Thái Anh...

Từng hình ảnh chồng lên nhau trong suy nghĩ của cô, tựa như những lớp vải xếp chồng, che giấu một điều gì đó mà cô chưa muốn vén lên.

Chiếc xe hơi lăn bánh chậm rãi trên con đường quê, để lại sau lưng xưởng lụa và những dãy nhà gỗ nằm im lìm dưới bóng hoàng hôn. Ánh nắng chiều đổ dài trên những luống ruộng, nhuộm đất trời thành một màu cam ấm áp, phản chiếu qua ô kính, vương lại trong đôi mắt của Lệ Sa một sắc trầm lặng.

Tấm lụa đỏ.
Ánh mắt của Thái Anh.
Bàn tay khẽ chạm trong giấc mơ.

Từng hình ảnh lướt qua tâm trí cô, chồng lên nhau như những lớp vải được xếp gọn trong xưởng lụa, che giấu điều gì đó mà cô chưa sẵn sàng vén lên.

Cô hít một hơi sâu, gạt đi dòng suy nghĩ, mắt hướng về phía cổng lớn của nhà Lệ Sa. Xe chậm rãi dừng lại. Cô bước xuống. Nhưng trước khi kịp đặt chân qua bậc cửa, tiếng huyên náo bên trong đã vọng ra.

"Mèn đét ơi, cô Hai bớt giựt dữ vậy đi, có một cái trứng cút mà bộ tụi con giành nguyên cái bánh của cô hay gì!"

"Của ai nấy ăn, đừng có mơ. Trứng cút của tui, không có chia, có ai xin ăn mà xin khôn như tụi bây hông, người ta ăn bánh bao mà đi xin ăn cái trứng cút."

Lệ Sa nheo mắt. Giọng của ai thì quá rõ rồi.

Cô bước qua hiên nhà, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt chính là Thái Anh đang ngồi xếp bằng trên phản gỗ, trên tay là một cái bánh bao to tròn, còn bọn gia nhân, mà đứng đầu là con Hạnh, đang vây quanh như bầy sói chực chờ đoạt lấy "kho báu" từ tay nàng.

Hạnh chống nạnh, mắt lườm lườm:

"Cô Hai, cô không thấy tụi con khổ sở lắm sao? Ngày thường ăn cơm với rau, nay cô ăn bánh bao ngon lành, mà cũng hông thương xót tụi con hả?"

Thái Anh vờ cau mày, ôm khư khư cái bánh, giọng đanh thép:

"Không. Tui thích ăn trứng cút. Tui mua cho tui, chứ có mua cho tụi bây đâu."

Hạnh ôm ngực làm bộ bi thương:

"Trời ơi, sao cô Hai lại nỡ lòng nào..."

Bọn gia nhân bên cạnh phụ họa theo, rên rỉ ai oán như thể đang chịu một nỗi oan thiên cổ. Nhưng trong cái náo nhiệt ấy, tiếng cười khúc khích vẫn len lỏi, rộn ràng cả một góc nhà.

Lệ Sa khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi khẽ nhếch.

"Hôm nay ở nhà có vui không?"

Thái Anh nghe giọng cô, liền ngẩng đầu lên. Gương mặt nàng vẫn còn chút vương vấn của sự tranh đấu dữ dội vừa rồi, nhưng đôi mắt lại trong veo như nước mùa thu.

Nàng chớp mắt, rồi khẽ cười:

"Cũng tạm."

Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn nàng hồi lâu, như thể đang suy xét câu trả lời ấy có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Rồi cô bước đến, ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bánh bao còn đang dang dở.

Thái Anh lập tức siết chặt hơn, giọng cảnh giác:

"Cô mà cũng muốn xin trứng cút của tui hả?"

Lệ Sa cười khẽ, không đáp, chỉ nhìn nàng một lúc lâu rồi quay đi.

"Không. Tôi không xin. Tôi chỉ nhìn thôi."

Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng không hiểu sao lại khiến Thái Anh chớp mắt liên tục, cảm giác có gì đó kỳ lạ vừa len lỏi vào lòng. Dẫu vậy, nàng nhanh chóng gạt đi, tiếp tục cúi xuống xử lý nốt cái bánh bao còn dở dang. Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi đi, như chưa từng có gì xảy ra.

Một ngày.

Hai ngày.

Năm ngày.

Một tuần trôi qua. Lặp đi lặp lại, nhưng chẳng hề nhàm chán. Cho đến một ngày nọ. Dưới ánh ban mai, những tia nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, in xuống nền gạch những vệt sáng mềm mại.

Thái Anh khẽ cựa mình.

Giấc ngủ đêm qua thật sâu, nhưng cũng thật lạ. Nàng không nhớ mình đã mơ gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là một sự ấm áp mơ hồ còn vương lại đâu đó trong tâm trí.

Nàng chớp mắt, chậm rãi xoay đầu.

Lệ Sa ngồi đó, trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Một quyển sách mở hờ trên tay, nhưng những trang giấy vẫn lặng im, không được lật giở. Nàng không rõ cô đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết bờ vai mảnh khảnh ấy phủ đầy ánh sáng dịu dàng, đôi mắt trầm ngâm như đang chìm vào một dòng suy nghĩ không ai chạm tới được.

Thái Anh không lên tiếng ngay. Nàng chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn.

Và rồi, những ngày vừa qua hiện lên trong trí nhớ. Những buổi chiều về muộn, khi cô bước vào sân đã nghe thấy giọng cười rộn ràng từ góc nhà. Những lần vô tình chạm mắt, những câu hỏi tưởng chừng như vu vơ nhưng lại đọng lại rất lâu trong lòng.

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi ánh bình minh rọi qua rèm cửa, khi nàng nhìn thấy Lệ Sa lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, hình ảnh tối qua bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lệ Sa vẫn luôn như vậy.

Lệ Sa chưa từng ào ạt như cậu Hai Tường. Không vồn vã, không ồn ào, cô hiện diện một cách lặng lẽ, như vệt nắng đầu ngày len qua ô cửa, như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ phẳng lặng—không làm khuấy động, chỉ âm thầm để lại dư vị ấm áp khó gọi thành tên.

Cô chưa từng ép buộc hay níu kéo.

Chỉ lặng lẽ bên cạnh, như một thói quen, như một sự hiện diện mà chẳng biết từ bao giờ đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của nàng.

Như cái cách cô chầm chậm tiến về phía nàng trong buổi tiệc sinh nhật của Vĩnh Khiêm—khi nàng đang đứng dưới trong chiếc váy màu vàng nhạt, bàn tay vẫn nắm lấy tay mẹ mình.

Cô đến gần, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng lễ phép:

"Dạ thưa bà Phác có thể cho con cùng đi chơi với Thái Anh được hông ạ?"

Câu nói ấy đơn giản biết bao, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhớ lại, nàng lại thấy lòng mình xao động. Lệ Sa khi ấy vẫn chỉ là một cô gái mang vẻ dịu dàng thuần hậu, với sự lễ phép vừa đủ, với ánh mắt sáng ngời không chút do dự.

Một lời xin phép nghe qua thật bình thường, nhưng có lẽ ngay từ giây phút đó, cô đã vô thức bước vào thế giới của nàng.

Dịu dàng hơn những lời nói sắc bén của chính mình.

Kiên nhẫn hơn những gì nàng từng nghĩ.

Cứ ngỡ chỉ là một sự trùng hợp, nhưng hóa ra, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi đều là sự quan tâm không lời.

Một sự quan tâm đủ nhẹ nhàng để nàng không hề cảm thấy áp lực, nhưng lại đủ sâu sắc để khiến nàng mỗi khi nhớ đến đều chẳng thể quên.

Thái Anh chưa bao giờ để tâm, hoặc đúng hơn, nàng chưa từng dám để tâm. Cô có cảm giác lạ lẫm, mơ hồ, tựa như một chiếc gai nhỏ lặng lẽ cắm vào da thịt—không quá đau, nhưng đủ để khiến nàng bận lòng.

Liệu tất cả có thực sự là tự nhiên?

Hay nàng chỉ đang tự thuyết phục bản thân rằng đó không phải một sự vồ vập?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip