Chương 11
"Nguyện lệnh đại nhân"
"Có chuyện gì?"
Lệ Sa đang luyện chữ thì dừng bút
"Đại nhân, có một cô nương đang đánh trống có vẻ rất gấp gáp"
"Được được, mời cô ấy vào, ta sẽ ra ngay"
Lệ Sa nhanh chóng đi ra, phía sau là Trí Tú đang ăn dở cái màn thầu
"Thăng đường!"
Một nữ nhân bước vào với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất. Cô bước vào, không hành lễ, không chào nhưng lại đủ khiến Trí Tú hoang mang, Lệ Sa cứng họng
"Trân Ni?"
Cả hai cùng nhau lên tiếng
"Nè, sao nha đầu nhà cô không ở lại phủ cùng tiểu thư mà lại qua đây chứ?"
Trí Tú lên tiếng nhưng lại bị Lệ Sa nguýt
"Trân Ni, cô đánh trống là muốn tố cáo ai?"
Lệ Sa nhìn Trân Ni hỏi
"Tôi tới đây chính là để tố cáo ngài đó!"
Trân Ni cứng họng nói
"Tưởng gì, thì ra là tố cáo ta, ủa cái gì?? Tố cáo ta?? Ta làm gì mà tố cáo ta??"
Lệ Sa hoang mang hỏi
"Nguyện lệnh đại nhân, người từ khi lên làm quan lại bỏ quên mất tiểu thư nhà tôi. Đến cả tiểu thư nhà tôi bệnh người cũng không hề hay biết, người nói xem có phải người làm gì để tiểu thư nhà tôi bệnh không hả??"
"Ta..ta thì làm được gì chứ. Ta suốt ngày ở công đường giải quyết chuyện bá tánh thiên hạ, đến cả thời gian gặp Thái Anh còn chẳng có, làm sao mà làm tiểu thư nhà cô bệnh được"
Lệ Sa lên tiếng thanh minh
"Cũng phải.."
Trân Ni xoa xoa cằm suy nghĩ
"Trí Tú, ngươi cả ngày chỉ ăn, chơi rồi lại ngủ, sao cả việc Thái Anh bị bệnh mà cũng không nói cho ta??"
Lệ Sa trách cứ Trí Tú. Nhưng nhỏ có biết gì đâu a
"Muội..muội có biết gì đâuu"
Trí Tú mếu máo nói
"Trân Ni, tiểu thư nhà cô bệnh mấy ngày rồi? Đã gọi thầy lang về thăm khám chưa?"
Lệ Sa lo lắng. Chị mới đi được có hai tháng mà Thái Anh đã có chuyện rồi
"Được hai ngày rồi, chúng tôi có mời thầy đến nhưng đều không khám ra bệnh"
"Ta về thăm muội ấy"
Lệ Sa bỏ mũ quan xuống định chạy đi luôn
"Ê từ từ đã"
"Chuyện gì??"
Lệ Sa gắt gỏng
"Ngài định mặc bộ này đi luôn sao?"
Trí Tú hỏi
Lệ Sa giờ mới để ý tới bên dưới. Áo quan vẫn mặc trên người, không thể đi tới chỗ Thái Anh được
"Trí Tú mang y phục cho ta. Lệnh đóng công đường tới khi ta trở lại"
"Nhưng thưa đại nhân, như vậy là trái lệnh"
"Đây là nơi của ta, lời của ta là mệnh lệnh"
Lệ Sa bỏ đi, công việc gì nữa, giờ nương tử tương lai quan trọng hơn!!
**
"Thái Anh!"
Lệ Sa chạy vào cổng Phác phủ nhưng lại bị chặn lại
"Nguyện lệnh, đợi chúng tôi với"
Trí Tú cùng Trân Ni đuổi theo. Người gì đâu mà chạy nhanh quá trời à!
"Ngươi là ai? Tới đây để làm gì?"
"Ta..ta tới đây để thăm Thái Anh. Làm ơn cho ta vào.."
"Tên của tiểu thư đâu phải muốn cho tên vô danh như cô thích gọi thì gọi. Cô là ai?"
Hai người kia kiên quyết không cho Lệ Sa vào
"Tuệ Nhi, Mẫn Mẫn"
Trân Ni hổn hển nói
"Trân Ni, Trí Tú"
Tuệ Nhi cất tiếng
"Trân Ni, đây là ai?"
Mẫn Mẫn cảnh giác hỏi
"Ta là.."
Lệ Sa tính nói nhưng lại bị Trân Ni ngắt lời
"Là thấy lang..thầy lang chúng tôi mới mời về.."
Lúc này Tuệ Ni và Mẫn Mẫn mới buông lỏng cảnh giác
"Thầy lang thì vào đi"
"Đa tạ"
Lệ Sa nhanh chóng đi vào. Bước vào căn phòng ấm áp, Thái Anh đang nằm trên chiếc giường kia nhắm nghiền mắt lại. Em đẹp thật, có ngủ hay thức vẫn đẹp!
"Thái Anh à"
Lệ Sa ngồi bên cạnh, từ từ cầm lấy tay em
"Lệ Sa.."
Thái Anh khó khăn mở mắt
"Muội sao rồi? Thấy đau nhức chỗ nào không?"
"Muội không..sao"
Em khó khăn đáp lại. Lệ Sa bắt mạch cho Thái Anh nhưng lạ quá..không thấy Thái Anh bị bệnh gì hết, mạch đập vẫn bình thường
"Để ta ra ngoài sắt thuốc"
Lệ Sa cùng Trí Tú đi ra, trong phòng giờ cũng chỉ còn mỗi Thái Anh và Trân Ni
"Tiểu thư, Lệ Sa đã đi ra ngoài rồi"
"Phù"
Thái Anh thở một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi dậy. Dáng vẻ của em không giống người bị bệnh chút nào hết
"Làm mấy cái này làm ta mệt chết mất. Trân Ni, mau lại quạt cho ta"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip