Chương 6

"Yahhh Trí Tú, ngươi cứ đi qua đi lại đi qua đi lại không mệt sao?"
Lệ Sa nhìn Trí Tú mà phát bực
"Mệt gì chứ đại nhân? Tiểu nữ chỉ đang vận động thôi"
Lệ Sa lắc đầu ngao ngán. Thật hết nói nổi với con người này mà!
"Đại nhân!"
Bỗng một nam nhân chạy vào
"Có chuyện gì?"
"Đại nhân, có người đánh trống"
"Mau truyền vào, ta sẽ tới ngay"
Lệ Sa nhanh chóng chạy đi lấy y phục
"Trí Tú, ngươi mau chuẩn bị đi, chút nữa phải ra công đường đó"
"Ừm, tiểu nữ biết rồi"
Trí Tú gật đầu. Lệ Sa đang định cởi chiếc quần kia nhưng lại dừng lại, nhìn về đằng sau
"Ây da Trí Tú tỷ tỷ, tỷ mau ra ngoài đi, ta còn phải thay đồ nữa!!"
"Có sao đâu chứ, người là nữ nhân, tiểu nữ cũng là nữ nhân, có gì phải ngại chứ"
Lệ Sa bất lực không nói lên lời với con người này
"Ta ngại, ta ngại, ta ngại. Mau ra ngoài đi!!!"
Trí Tú lúc này mới lon ton chạy ra. Đúng là Tú khờ mà, nếu không phải là người của Thái Anh thì Lệ Sa đã đá đít nhỏ đi từ lâu rồi!!
Lệ Sa tiến ra lễ đường, ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm đó
"Thăng đường!"
Lệ Sa nói
Bốn người nhanh chóng đi vào
"Trời trời trời, gì mà lắm người dữ vậy"
Trí Tú bên cạnh trố mắt nhìn. Lệ Sa trên đây cũng không khá hơn là bao. Vụ này coi bộ khó xử rồi đây
"Cho hỏi bốn vị đây tới đây là có việc gì?"
"Kính thưa nguyện lệnh, con gái nhà chúng tôi yêu con gái nhà họ"
Một người đàn ông trung niên lên tiếng trước
"Đúng thưa nguyện lệnh, xin nguyện lệnh minh xét, giờ chúng tôi không có cách nào để tách tụi nó ra hết"
Người đàn bà bên cạnh cũng quỳ xuống khóc lóc
"Mau đứng dậy đi. Bổn quan đã hiểu ý hai người rồi"
"Nguyện lệnh, xin người phân xử, hai chúng tôi thực sự yêu thương nhau"
Nữ nhân trẻ kia nói, mắt cô ta từ khi nào đã đỏ hoe nhìn cô gái bên cạnh mình. Còn cô gái bên cạnh ánh mắt lại vô hồn, khuôn mặt không chút cảm xúc, đầu tóc rối bù, khắp người có chút sưng tím
"Cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ công bằng. Giờ ta thấy hai cô nương này có tình cảm dành cho nhau, chi bằng cứ tác hợp cho họ. Hai người là cha mẹ của bọn họ, không lẽ không muốn con cái hạnh phúc sao?"
"Thưa nguyện lệnh, con cái hạnh phúc là việc bậc cha mẹ nào cũng muốn nhưng nguyện lệnh xem xét, hai gia đình chúng tôi có mối thù từ trước không thể nào hòa hợp nên hai đứa nó không thể nào đến với nhau được!"
Lệ Sa lúc này mới im lặng
"Vậy hai người nói mối thù ấy ra cho bốn quan nghe"
"Dạ thưa nguyện lệnh,  hôm trước tôi đi ra chợ bán rau, chính người đàn ông này tới mua rau nhưng không trả tiền"
"Nè nè cái bà kia, tôi quên có xíu thôi mà bà cũng không nhắc tôi lại còn đi bêu rếu tôi nữa. Giờ tôi trả tiền cho bà là được chứ gì"
"Hứ, vậy thì được. Nói như vậy có phải nhanh hơn không"
Người đàn bà kia cầm lấy tiền
"Được rồi mối thù của hai người coi như cũng được hòa giải, còn tình cảm của hai cô gái kia"
"Mẹ.."
Nữ nhân tóc bù xừ nhìn mẹ của mình
"Tiểu Điệp, con cũng lớn rồi. Chuyện tình của con con tự lo đi"
"Đúng đó Giao Như giờ hai bên gia đình không còn khuất mắt, hai con cứ việc quen nhau đi"
Người đàn ông kia cũng cười ồ lên
"Được rồi. Vậy là hết chuyện rồi đó, các người ai về nhà lấy cả đi"
Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm
"Đại nhân, chuyện hôm nay nhìn rắc rối mà lại không rắc rối ha"
Trí Tú đi lên nói nhỏ vào tai Lệ Sa
"Đúng vậy, có những chuyện ta nên xem nhẹ nó một chút để có hướng giải quyết tốt hơn"
"Là chuyện của người và tiểu thư nhà chúng tôi cũng vậy sao?"
Lệ Sa đánh mắt sang Trí Tú, rồi lườm nhỏ một cái khiến nhỏ câm nín
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, toàn ăn nói tầm bậy tầm bạ, ta  và tiểu thư nhà ngươi là thanh mai trúc mã, là vấn đề không thể xem nhẹ sao có thể nó bỏ là bỏ. Ngươi đó, còn nói vậy nữa đừng trách sao ta ném ngươi về bên Thái Anh"
"Thì thôii, giỡn xíu mà căng dữ vậy. Tiểu nữ đi trước à"
"Đi đi đi đĩ
Lệ Sa xua đuổi. Đợi đến khi mọi người cũng đi về nghỉ ngơi hết chỉ riêng Lệ Sa  vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn ngắm chiếc vòng tay đeo trên tay
"Thái Anh, đợi đến khi thời cơ chín muồi ta sẽ nói thứ tình cảm này cho muội. Hãy chờ ta Thái Anh"
Lệ Sa mỉm cười. Trong hơn mười năm qua, tình cảm chị trao cho em cũng dần lớn lên nhưng vẫn chưa giám nói. Thương thì thương nhưng giấu thì vẫn giấu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng