Chương 7

I.

Biển trải dài và mất dạng ở đường chân mây như đang nuốt chửng lấy lằn ranh giới mờ nhạt giữa đất và trời, nơi ánh dương đổ xuống mặt biển như những mũi tên đồng vàng óng. Những người thiếu nữ đứng trên mỏm đá cao, hát bài hát ngợi ca Sorrento như một hình thức quảng bá du lịch. Bãi tắm ở Ý chưa bao giờ khiến quý ngài Kim thất vọng, đặc biệt là ở vịnh Napoli – chúng nên thơ, mộng mị, dịu dàng và đầy vẻ thánh thần, khiến ngay cả Hoseok cũng ngơ ngẩn, dầu rằng trước đó em có nằng nặc đòi đến Venice để được nghe hát và chòng ghẹo bởi những tay lái đò gondola. Đương nhiên ngài sẽ chẳng thể nào đưa tình nhân đến du lịch quê vợ ngài, nơi quá nhiều người biết đến cuộc hôn nhân giữa ngài và người con Venice – như thế thì thật quá khó xử và nhiều hiểm họa về sau.

Bãi tắm đông người ngay cả khi hôm nay mới là thứ tư, và chẳng có dịp lễ nào đặc biệt. Những cái lều trên bờ cát được chăng vải lụa trắng muốt bị gió thổi cho căng phồng như phần ức của một con bồ nông ăn đẫy bụng, kéo theo những dải cờ hiệu sặc sỡ muôn màu bay phất phơ hệt đàn chim đỏ, vàng, lam, tím. Đám trẻ thả lên nền xanh thẳm của trời những con diều ngộ nghĩnh và chạy men theo bờ cát. Những bóng râm của lọng dù đan vào nhau, nơi đủ loại người nằm trên những chiếc thảm kẻ sọc, da thịt hở hang và sực nức mùi kem chống nắng. Cậu ấm, cô chiêu chơi đùa bên mép nước, ném cát và đùn đẩy nhau xuống biển – một trong số chúng mượn được của Hoseok chiếc phao bơi hình kỳ lân xinh xắn, và chúng thi nhau ngồi lên như một trò tiêu khiển. Những ông bố ngủ gật trong cơn say nắng và những bà mẹ mỏi mệt thét lên với đàn con đang chạy xa ra ngoài để đón đầu một con sóng hung tợn. "Thật là chốn thiên đường, dường như chẳng ai muốn rời khỏi đây một khi ghé đến." Namjoon nhủ thầm khi ngài ngả ngón trên ghế tựa trong chiếc quần bơi duy nhất, những múi cơ ở ngực và bụng mướt mồ hôi, còn Hoseok gác đôi chân trần bóng loáng lên đùi ngài, đút cho ngài một trái dâu tây đỏ mọng, ca cẩm về tiết trời oi ả, nũng nịu đòi ngài giúp em thoa kem lên cẳng chân lấp lánh và phía trong đùi mềm mại như một miếng kẹo dẻo bông xốp.

Giờ thì Hoseok nhập hội với một đám thiếu niên, ở một vùng cát phẳng cách nơi ngài nằm không mấy xa mà ngài yêu cầu "Miễn là ta có thể để ý em trong tầm mắt.", tham gia vào trò bóng chuyền vô bổ. Trông em như một cậu thiếu sinh quân nhỏ bé trong chiếc áo mỏng tang kẻ sọc xanh và trắng, dài quá mông, khiến cái quần bơi màu đỏ ngắn không tưởng bỗng trở nên lấp ló. Em thu hút những dải nắng dày đặc và phủ chúng lên dáng hình yêu kiều bậc nhất, khiến những búp tóc xỉn màu và nước da căng mịn nhớp nhúa trong kem bôi trở nên sáng lóa, lấp lánh đến chói mắt như thể chúng được rắc đầy vụn kim tuyến. Hoseok chơi thể thao dở tệ - má em đỏ hừng hực và tròng con ngươi lóe lên vẻ hiếu thắng thơ trẻ, đôi mắt cá trần tròn xoe lấm tấm cát, mỏm xương phía trên gót lộ rõ rệt và thẳng đứng khi em nhón chân, lấy đà và nhảy bật lên cho một cú đánh bóng duyên dáng tuyệt vời. Mắt Namjoon dán chặt vào chiếc quần ngắn quá mức của Hoseok, âm thầm tán thưởng trong lòng cái sự diệu kỳ của tạo hóa trước thân hình rực lửa của nhân tình. Hoseok đỡ bóng hụt – ôi không, em ngã nhào xuống cát ẩm, chiếc áo xốc lên tận ngực, trật ra dẻ xương sườn nhấp nhô bóng loáng. Cát ẩm lấm lem chỉ làm tăng lên sắc đẹp của em, chúng đọng trong vành tai, trong hõm xương cổ và trên đầu gối, chao ôi, chúng khiến ngài ghen tị.

Đám thiếu niên da trắng nhốn nháo, rộn ràng và phấn khích hơn nữa khi Hoseok ré lên cười và đánh bóng hăng khủng khiếp sau một cú ngã đáng tiếc. Ồ, cậu bé của ngài thắng rồi đấy phải không? Ngài vô thức vỗ hai bàn tay mình vào nhau, ra chiều ngưỡng mộ khi thấy một nửa sân phía Hoseok đứng bỗng văng vẳng tiếng thét gào sung sướng còn ồn ã hơn tiếng khản đặc của lũ hải âu. Một thằng nhóc vạm vỡ luồn hai cánh tay mình bên hông Hoseok và bế xốc em lên, xoay mòng như đang vung vẩy một con búp bê vải nhẹ hều, khiến em rền rĩ hoảng loạn và choàng tay ôm lấy cổ nó. Namjoon muốn ném cuốn tạp chí trong tay ngài vào mặt nó và sẵn sàng giao đấu như thể ngài cũng chỉ là một thiếu niên mới mười chín đôi chục, nhưng ngài lại nghĩ, vậy thì thật lố lăng làm sao so với tuổi tác của mình, thế là ngài chỉ đành dằn mạnh cuốn tạp chí xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài thườn thượt.

Một lúc sau thì Hoseok hăm hở chạy về với bóng râm mát rượi, kẽ tóc thơm sực mùi nắng, miệng than thở vì những khớp gối và khuỷu tay đau mỏi, trên da vẫn lấp lánh màu vàng ánh kim của cát ẩm và cả nắng trời đọng lại. "Ôi này, tình yêu ơi, em đau ở đây, ở đây nữa, đau chết mất thôi! Ngài giúp em xoa bóp chúng một lát được không?", em khoe thế, ấy mà chẳng có tiếng đáp lại. Namjoon mở toang cuốn tạp chí và phủ nó lên mặt, hai tay gối sau đầu, lặng thinh và im thít với vẻ hờn dỗi trẻ con, làm như mình đã ngủ. Hoseok kín đáo trưng ra một cái bĩu môi sỗ sàng. Than ôi, tình trẻ! Cứ như người ta chẳng biết gì ngoài hồn nhiên, thơ dại và dỗi hờn khi đắm mình trong một mối tình trẻ.

Namjoon nghe những cơn sóng vỗ lên rặng đá, tiếng ầm ì trĩu nặng như âm thanh từ chiếc tù và vỏ ốc trong truyện cổ. Ngài nhắm mắt và điều ấy như chiếc chìa khóa nhiệm màu – nó khai mở trong ngài sự bén nhạy của vô vàn thứ giác quan. Ngài ngửi thấy mùi dâu tây ngọt lừ, dính nhớp bên khóe môi người tình, đôi môi mà ngài có thể chắc chắn rằng nó đang bóng nhẫy và đỏ óng, đỏ miên man như ánh tà dương, như khóm đuốc hồng. Ngài tận hưởng cái khoảnh khắc vừa đủ cho một lọ mực ai đó đánh đổ nhuốm đen ngòm tờ giấy trắng, hay vừa đủ cho một thiên thần đứng bên viền mây và gieo mình xuống địa ngục, dầm mình trong khoái cảm sa ngã – là khi Hoseok chậm rãi trườn trên cơ thể ngài, kẹp chặt hai đầu gối bên hông và tựa cổ tay lên bờ ngực rắn rỏi. Chao ôi, có lẽ người đang nhoẻn cười lém lỉnh, có lẽ người đang uốn mình uyển chuyển để xương sống oằn xuống như dáng dấp của một con mèo. Ngài nghe thấy tiếng làn môi tình trẻ miết vội trên môi ngài, vương vít cái vị ngọt nóng hôi hổi của trái cây nhiệt đới, và nụ hôn rong chơi trên viền xương quai hàm ngài, chẳng đủ cuồng nhiệt để ngài lờ đi những ngón tay thuôn đã ve vuốt vùng hạ bộ từ lúc nào. Một con mòng biển ré lên thảng thốt, như thể nó là đứa trẻ lỡ làng bắt gặp cái cảnh tượng nhuốc nhơ mà không đúa trẻ nào muốn bắt gặp. Ngài giật mình. Mở mắt. Mồ hôi túa ra và phía dưới nóng bừng. Hoseok quỷ quái, em sẽ muốn ta phải làm sao đây? Xé toạc và giày vò em trên băng ghế này ư? Hay là ngay trên miền cát sáng choang ngoài kia? Hay là dưới biển cho khuất mắt trông coi? Chao ôi, ta sẽ không chịu nổi mất.

Bất chợt, Hoseok thấy mình bị xốc lên, và điều đó làm em choáng váng. Một cánh tay đỡ lấy lưng, và một cánh tay luồn dưới đầu gối, Namjoon bế em nhẹ tênh như đang ẵm bồng một vầng mây nhỏ, một đóa hoa và một tia nắng. Ngài guồng chân chạy trên cát, hướng về phía mặt biển. Hoseok choàng tay lên vai ngài và ré lên cười khi cả hai chạm đến mép nước và ngài cố quẳng người tình tội nghiệp xuống một vùng nông. Họ giằng xé trong ánh nắng đong đầy, trong khi ngâm mình dưới nước biển lạnh ngắt cho nguội bớt cái khát thèm dục vọng vừa mới khơi lên đã bị dằn xuống đến tơi tả, vì chẳng ai muốn làm những trò xấu xa ở cái nơi còn nhốn nháo hơn cả bữa tiệc sa đọa nhất con người có thể bày ra được.

II.

Hoseok quả quyết rằng em sẽ chẳng muốn thăm thú quanh quất đâu đây cho đến khi trời tối và ánh điện đường gột tả hết thảy cái vẻ đẹp huyền huyễn chốn mộng mị. Thay vào đó, họ ngồi lại trong một phòng khách sạn hạng sang, bật sáng đèn chùm, buông rèm và mặc cho chiếc máy hát ngân nga cả trăm bản nhạc cũ. Người phục vụ phòng gõ búa chan chát lên cán chiếc dùi đục đang găm lên tảng nước đá. Trong khi cố đẽo gọt những viên đá lấp lánh cho vừa xứng một ly rượu đắt tiền, anh ta chẳng thể ngăn mình len lén đưa mắt soi vào những bước chân trần lơi lả của Hoseok lằn lên thảm lông óng mượt. Hoseok lượn ròng ròng quanh gian phòng lớn, nghịch ngợm và chơi đùa trong khi có nhiều hơn một cặp mắt hẵng bận dán chặt lấy dáng vẻ yêu kiều của chàng trai trẻ. Em mở toang cửa phòng ngủ, nhún nhảy trên nệm giường; em cuộn mình trong một tấm vải rèm và ngó ra ngoài ban công, ngắm nhìn chóp mũ của những người xuôi ngược; em tựa cằm lên bàn và say mê nhìn chàng phục vụ đẽo gọt một viên đá lạnh vẫn còn tỏa khói, ngẫu hứng yêu cầu chàng ta thử tạc hình một mặt trăng khuyết nhỏ ( đương nhiên chàng chẳng ngại chiều lòng người đẹp để đổi lấy một ánh nhìn lúng liếng ).

Namjoon nhoẻn cười khi thấy tình trẻ của ngài xuýt xoa chỉ một viên nước đá có hình thù khác lạ. Ngài nhớ mình cũng đã từng dễ rung cảm trước một vài điều nhỏ bé, cho đến khi ngài không còn đủ thảnh thơi để nghĩ về những bức tượng để bàn hình thiên sứ, những cây bút máy tuyệt đẹp thay vì chuyện cần gửi gắm Martha cho vú em đủ chu đáo, cần quan tâm Margaret cho đủ xứng với danh phận người chồng ngoan đạo. Ai sẽ sống hộ ngài tuổi xuân được đây? Chắc là chỉ có mình Hoseok tươi trẻ, người đủ nhiệm màu để khiến từng tế bào máu trong mao mạch ngài rền rĩ cái khát vọng hồi son sắc.

Namjoon không muốn trở về nhà. Ngài đánh điện về văn phòng cho người thư ký, nhờ anh ta hãy thông báo rằng ngài muốn kéo dài thời gian ở Ý thêm một tuần nữa, và anh ta hãy tiện thể nhắn luôn cho cô hầu ở nhà ngài điều đó. Nhưng thật đen đủi làm sao khi thư ký nói rằng ngài nên về sớm, ngay lập tức thì tốt hơn, vì cô vợ ngài chẳng may vấp vào gấu chiếc đầm diêm dúa được viền hàng tạ đăng ten, và rồi lăn xuống từ trên đỉnh cầu thang xoắn ốc cao chót vót. Không gì đáng kể ngoài rạn một đôi đốt sống cổ, vỡ xương chậu và gãy một bên chân. Chao ôi! Tai họa, tai họa làm sao! Nàng đã bù lu bù loa gọi đến văn phòng và yêu cầu chồng nàng có mặt cạnh bên ngay lập tức, nhưng họ đã chẳng biết ngài ở đâu cho đến khi ngài gọi về.

Ôi không, thế thì không ổn chút nào! Thử tưởng tượng cái cảnh bạn bè của nàng phỉ báng ngài khi ngài bận vi vu đây đó còn vợ ngài thì dở sống dở chết trong cơ thể thương tổn đến xót xa. Và cả người ngoài, những cái miệng xa lạ và những cặp mắt xa lạ, chúng sẽ xói vào nếp đời tanh lạnh và lãnh cảm của ngài, thật phiền phức, còn ngài thì lại là chúa ghét phiền phức. Đã là ngày thứ tư ở vùng vịnh – một nửa kỳ nghỉ. Ngài không thể bỏ mặc vợ ngài ở đó, nằm đếm những cái xương gãy và nguyền rủa người chồng vô tâm. Ngài không thể để Hoseok đơn côi ở chốn xa lạ ( hoặc là ngài sợ sẽ có một gã người Ý bảnh tỏn nào ấy, chụm ngón tay, huýt sáo buông một lời ngợi ca gàn dở, còn Hoseok thì vội sa vào vòng tay gã, chạy biến đi mà chẳng để lại chút tăm hơi ). Nhưng ngài sẽ phải nói thế nào về chuyện trở về giữa chừng đây? "Hoseok, ta phải trở về ngay lập tức. Một thảm họa ghê gớm đã giáng xuống đầu vợ ta, và nàng cần ta cạnh bên lúc này." Ôi xin đấy, làm ơn đi, ngài đâu nào mong muốn cái cảnh Hoseok chồm lên, đu trên người ngài như con sóc đánh đu một thân bạch đàn lớn, cào xé khuôn mặt đẹp như tượng của ngài bằng mười đầu móng tay xinh xắn đến phi thường. Hoseok căm hờn Margaret, rành mạch thay, trong khi đáng ra cái trọng trách căm hờn cao cả ấy phải thuộc về vợ ngài mới vừa đúng lẽ đời mực thước.

"Không, mình sẽ làm được." Namjoon nhủ thầm. "Tay lõi đời ranh ma mà ta nuôi nấng đã chết rồi sao? Ta chưa từng để ngai vàng lý trí cho kẻ nào mạo phạm, ấy mà đứa nhóc này lại đang cưỡi lên cổ ta và vẽ vào cái ngai vàng ấy đủ thứ dung tục phóng túng. Ta răm rắp dưới gót giày cậu ta như phận tôi hèn. Không còn thế nữa. Ta sẽ không thể chiều hư một đứa trẻ ương ngạnh."

Ngài từ bỏ ghế bành. Hướng thẳng xuống sảnh và chắc chắn rằng mình sẽ nhờ người quản lý thu xếp chuyến tàu sớm nhất để trở về nhà. Trong hôm nay thì càng tốt. Chẳng có bày vẽ văn vở và thuyết phục gì cả. Hoseok sẽ trở về vì ngài muốn thế, và đừng hòng rướn cái quai hàm sắc lẹm ấy lên mà hoạnh họe với ngài.

"Ôi này này, quý ngài bồn-chồn, ngài nghĩ mình đang đi đâu vậy? Ở lại đây nào, em có chuyện cần nói." Hoseok từ phòng ngủ đi ra, và em thấy ngài sốt sắng lạ thường. "Chà, mặt ngài xám ngoét. Không phải con cừu già của ngài săn lùng được đến tận đây và réo um lên với ngài đấy chứ?"

"Đáng tiếc, Hoseok, là cô ấy. Chúng ta sẽ trở về. Margaret gặp tai nạn và bị thương rất nặng. Ta không thể làm lơ được."

"Cô ta sẽ mất trí nhớ à, hay thế nào? Hay là một nửa mặt cô ta nát bươm và toàn sẹo?" Hoseok hỏi, tựa bên ngưỡng cửa, khoanh tay trước ngực, vẻ mai mỉa, nhưng trong mắt ánh lên một niềm hy vọng độc địa hiểm ác.

"Không, nhưng cô ấy tổn thương rất nhiều vùng xương." Namjoon điềm đạm đáp. "Hãy thu xếp đồ đạc của em. Ta sẽ quay lại sau hai mươi phút và đến lúc đó thì em nên xong xuôi mọi thứ rồi."

Ngài hài lòng. Ồ, ít ra thì mình đã nói được những lời đanh thép ấy.

"Cô ta thật sự tin rằng việc khiến ngài hộc tốc quay về sẽ giúp xương cô ta lành lại ngay lập tức à?" Hoseok đảo tròn đôi ngươi mắt. Em phát nôn mửa với trò nhõng nhẽo của những người đàn bà. Ôi đàn bà! Frauen! Những sinh vật trù phú và đầy mộng mị. Những kẻ ưa rối bời, những con tim đầy thuốc giảm đau khi phải tự mình lờ phứa đi cái chuyện chồng mình đương bận vục mặt giữa hai chân đám nhân tình trẻ dại. Hoseok bắt chéo đôi cẳng chân bóng loáng như đúc ra từ đồng, tựa vào cổ tay ( một điệu lẳng lơ thân thuộc mà Namjoon nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chán cho đến ngày sang thế giới bên kia ), chợt nghĩ về cái cảnh Margaret đáng thương, bị cuộn rúm ró trong bột thạch cao như một xác ướp, cười nức nở đầy xúc động khi chồng ả hộc tốc chạy về nhà đến rồ dại. "Không, Namjoon, có anh ở đây là ổn rồi! Hãy hôn em đi và em sẽ chẳng còn biết đến đớn đau là gì nữa!"

Hoseok la toáng lên và cười, cái bộ khinh khỉnh phóng túng mà chẳng minh tinh màn bạc nào có thể trút tiền ra học cho vai phản diện tròn trĩnh sắp sửa được cô nàng đón tay.

"Cô ta sẽ ổn thôi." Hoseok phẩy tay, chen vào giữa hai cánh tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc áo khoác kẻ sọc thật nhã nhặn. Sự nhã nhặn thường chẳng mấy đi liền với điếm đàng hay dụ hoặc, nhưng ngài ở đây, chiêm ngưỡng người tình tròng vào đủ thứ áo quần sang trọng và tự hỏi có bao giờ trong một con ác quỷ lại lẩn khuất đâu đó dáng hình thiên sứ tổng lãnh! "Sao không tìm lấy một cô hầu ấy, hay là trị liệu, sao cũng được, thế thì còn nhanh hơn là ngồi xuýt xoa nhau và tíu tít dỗ ngọt!"

Namjoon phát điên. Từ lâu rồi cơn thịnh nộ của ngài không thành hình thành dáng, bởi hoặc ngài nuốt ngược nó vào trong thay cho một liều thuốc tâm hồn trịnh trọng, hoặc ngài trút cái thịnh nộ ấy vào những kẻ vô danh, những kẻ thấp cổ bé họng được định đoạt sẽ gánh lên mình đủ thứ thù hình méo mó mà đám nhà giàu tuôn ra từ họng, tay chân và hai cầu mắt chúng. Thế mà hôm nay ngài phát điên, cứ như là ngài đã thai nghén cái uất hận khủng khiếp và hắc ám ấy suốt nửa đời người, chỉ trực chờ nó đủ lông đủ cánh mà xổ ra trước mắt Hoseok, cho em thấy cái tự tôn của một người đàn ông già cỗi sẽ thế nào khi bị giày xéo.

"Em! Chao ôi, rỗng tuếch! Hoàn toàn rỗng tuếch! Em hẳn là một kẻ chẳng yêu đương bao giờ! Giả dụ thôi nhé, em ngã xuống từ một trong những cái cầu chết tiệt ngoài kia; giờ thì sao nhỉ, nứt gãy và thương tổn? Đúng rồi đấy, đau đớn, và ta bỏ em lại một mình, giữa cái thành phố em chẳng thông tỏ đường lối hay chẳng hiểu người ta nói gì về em; không một người quen thân thích, để ta tìm đến thú vui xác thịt với những người khác, những người lành lặn và có thể đi lại và không kêu rên đòi hỏi những mũi tiêm giảm đau. Cứ tưởng tượng thôi, Hoseok! Đã bao giờ em hiểu nổi lòng ta?"

Hoseok thảng thốt. "Trời đất, giờ thì ông đang lên giọng với tôi về tình yêu của ông với mụ già nhà ông đấy à? Đồ quái gở, thế thì sao ông không cút đi cho khuất mắt tôi nhỉ? Ông vốn chẳng thể dứt ra khỏi bà ta đâu, tôi nói có đúng không? Làm sao mà một kẻ như tôi nhìn được qua cái gia đình giả dối được ông dựng lên chỉ toàn bởi mặt nạ và những lời mật ngọt sáo rỗng? Được rồi, ông có thể vứt tôi ở lại đây, nếu điều đó thực sự khiến ông vui lòng. Hãy về bên con rối gỗ cũ mèm đó và yêu cầu nó thổi kèn cho ông với cái cổ gãy bị nẹp trong nhựa!"

La toáng, gào thét, mắt hoe đỏ và một cái cắn môi thật dỗi hờn. Một vệt nắng nhảy múa bên hàng mi và biến mất dần vào đôi đồng tử giờ đã hoá màu hổ phách của đôi mắt trợn trừng. Chàng phục vụ lưu luyến vệt nắng ấy và biến mất sau cánh cửa cùng chiếc dùi đục, bỏ lại trên bàn những viên đá lạnh cốt làm vui lòng người đẹp, và bỏ lại trên sàn một cuộc cãi vã mà chàng sẽ chẳng bao giờ biết kết cục về đâu.

"Ôi không, em yêu, ta..." Namjoon đã muốn quay về cái lối mòn hèn mọn của mình - hãy kính cẩn nghiêng mình và cúi rạp trước hiện thân của cái đẹp đang vươn mình trong cơ thể người trần mắt thịt này - hôn lên chân, lên đầu gối, chắp hai bàn tay và cầu xin nam thần xá tội. Nhưng những mảng màu đỏ-vàng-tía của tấm tranh sau lưng họ bỗng nhão nhoẹt và chảy đầy lên người Hoseok như một bức trừu tượng kỳ quái. Người ngài bừng bừng như lên cơn sốt, ngực thắt lại và tầm nhìn hiện tại thật giống với tầm nhìn của một gã khốn khổ bị ai đó nắm lấy cổ mà lắc. Ngài ngao ngán thở dài. Bên ngoài là tiếng còi hú, tiếng người xôn xao và tiếng những con mòng biển đói khát. Đôi tấm rèm căng lên như bầu sữa, đón vào lòng âm thanh nham tạp và tuồn chúng vào căn phòng như muốn xoa dịu những kẻ trừng mắt. Nhưng những thứ ấy chỉ tổ làm Hoseok thêm bực mình. Em xoay gót và nhón chân. Được thôi! Tôi sẽ chết ở đây, ngay chốn này, không cần một tiếng khóc than từ đám người bộ tịch, không cần một vòng tay, và không cần ngài, hỡi ôi Kim Namjoon chết tiệt, kẻ phản thánh ngang tàng!

Và hãy mơ đi, nếu có muốn tìm về bên tôi và hỏi xin một nụ hôn! Tu es mort pour moi, monsieur!




__________

í hí anh em >< outfit đi biển từ mv "daydream" của hobi ạ ; ; mê quá mà mặc cái gì cũm thấy cần được ngợi ca hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip