3
Vụ án lần này không giống những vụ trước. Không phải vì tính chất phức tạp, mà bởi vì... có điều gì đó trong nó khiến Near không thể dứt ra được.
Một tổ chức mafia khét tiếng đang rầm rộ khắp thế giới. Tên trùm đứng đầu – kẻ máu lạnh, thông minh, mưu mô – đã phá hỏng hàng loạt phi vụ của cảnh sát, cướp hàng tá tiền từ ngân hàng quốc tế, và để lại những thông điệp khiêu khích như trò chơi trêu ngươi dành riêng cho Near.
"Near, đừng làm tôi thất vọng."
Đó là những gì được viết trên vách tường bằng sơn đỏ trong hiện trường vụ án gần nhất. Và Near, dù cố phủ nhận, vẫn cảm thấy cái tên kia... như đang gọi chính mình.
---
Near không hiểu tại sao bản thân lại bị cuốn vào vụ án này đến vậy. Có hàng ngàn lý do để cậu giao nó lại cho cấp dưới. Nhưng lần này, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu muốn đích thân rời khỏi văn phòng. Cậu muốn đến tận nơi.
Vì một lý do mơ hồ: nếu không đi, cậu có cảm giác như đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Như thể... bỏ lỡ chính anh ấy.
Cậu nhớ lại lời nói trong mộng: "Hãy đi tìm tôi."
---
Near dự đoán: vụ cướp tiếp theo sẽ là ngân hàng lớn tại Pháp – nơi có hệ thống an ninh tối tân nhưng cũng có sơ hở chết người nếu khai thác đúng điểm.
Cậu cùng lực lượng cảnh sát quốc tế lập kế hoạch bao vây. Nhưng Near không trực tiếp ra mặt. Thay vào đó, cậu cải trang thành khách gửi tiền, ngồi trong đại sảnh ngân hàng, yên lặng đợi.
9:43 sáng. Tiếng súng vang lên.
Một nhóm người đeo mặt nạ đen xông vào, hành động nhanh và cực kỳ bài bản. Chúng vô hiệu hóa hệ thống an ninh chỉ trong vài phút. Nhưng cảnh sát đã được báo trước – lực lượng vũ trang lập tức bao vây toàn bộ khu vực.
Trong khói đạn và tiếng la hét, Near nhìn thấy hắn.
Một thanh niên cao ráo, vóc dáng dứt khoát, mái tóc vàng ngắn chạm gáy lộ ra dưới lớp mặt nạ trượt lệch.
Hắn liều lĩnh. Khi mọi thành viên trong nhóm đã rút lui, hắn vẫn ở lại – sẵn sàng bắn hạ cảnh sát để mở đường cho đàn em. Không một chút run sợ. Không một chút dao động.
Near lao đến, nhân lúc sơ hở, áp sát hắn. Cả hai ngã xuống sàn đá lạnh.
Cậu chạm được vào mặt nạ.
Và kéo nó xuống.
Gương mặt trước mắt... làm tim Near như ngừng đập.
Không thể. Không thể nào.
Mái tóc vàng. Đôi mắt xanh sắc lạnh. Vết sẹo nhạt bên má trái.
Giống. Giống đến kinh ngạc.
"Mello...?!"
Gã thanh niên sững lại. Nhưng chỉ trong vài giây. Hắn đẩy mạnh Near ngã sang bên, bật dậy, rút khẩu súng bắn chỉ thiên khiến đám đông rối loạn, rồi nhảy khỏi cửa sổ kính phía sau ngân hàng, lẩn vào làn khói.
Near vẫn ngồi đó, bất động. Cho đến khi có người cảnh sát chạy lại lay cậu:
"Ngài Near! Ngài có sao không?!"
Near không trả lời. Cậu chỉ khẽ thì thầm:
"Là anh sao...? Mello... là anh sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip