5 h
Căn phòng lạnh, ánh đèn đỏ mờ ảo.
Near tỉnh dậy trong một chiếc giường mềm – ga trắng, mùi thuốc sát trùng.
Tay cậu không bị trói, nhưng chân bị xích bằng khóa điện tử vào đầu giường. Đầu đau như búa bổ, ngực phập phồng, tim đập mạnh bất thường.
Cánh cửa mở.
Mihael Keehl bước vào – áo khoác lông vũ đen dài chạm gối, tay cầm một ống tiêm, miệng ngậm socola.
Mihael đứng trước giường, ánh mắt nhìn Near như một món đồ thú vị:
“Tỉnh rồi à? Không tệ.”
“Tao còn tưởng mày chết rồi. Nhưng mà… chết thì phí.”
Near cố gắng ngồi dậy, ánh mắt vẫn giữ một phần tỉnh táo.
“Anh… muốn gì?”
“Tiền?”
“Đổi tôi lấy chuộc?”
“Hay là... anh thực sự là Mello?”
Mihael bật cười, ném thanh socola lên bàn.
“Tao là Mihael Keehl. Và tao không cần tình yêu, cũng không cần sự nhận diện.”
“Tao chỉ muốn mày nhớ rõ – từng khoảnh khắc bị tao chiếm lấy là ý thức của mày rơi từng mảnh.”
Mihael ngồi lên giường, dùng chân chặn người Near.
Một tay cầm cằm cậu, tay còn lại đâm ống tiêm vào cổ.
“Đây là thứ khiến thần kinh mày nhớ tao… mãi mãi.”
“Không chết đâu. Tao không cần mày chết. Tao cần mày nghiện.”
Thuốc tác dụng nhanh như sét đánh.
Near giật nảy người, cào vào cổ áo, miệng há ra thở dốc, môi run cầm cập. Cơ thể bỗng nóng rực, từng tế bào như bị đốt cháy từ bên trong, cảm giác rạo rực như hễ...phát tình. Cậu gục xuống đùi Mihael, thở nặng nhọc.
“C-cái gì… trong người tôi…?”
Mihael cúi xuống, ghé sát tai cậu, nói bằng giọng cực thấp:
“Một chất khiến mỗi lần tao chạm vào – mày không phân biệt nổi đau hay sướng.
Near giật mình trợn cả mắt, khi bên dưới bị vật thể lạ nhấp vào. Thứ kia nóng như vừa được đun qua nước nóng, đầu khấc no đủ nhấn vào động nhỏ hứng tình từ nãy đến giờ. Near dù là thiên tài hay thậm chí là một thám tử cũng phải phát ra tiếng khóc nho nhỏ rên rỉ dưới thân người đàn ông trước mặt.
"ư đau... đừng tới nữa ưm đau... đau, không vừa... đừng làm nữa" Near cố gắng muốn đẩy Mihael ra. Nhưng thay vào đó, Mihael khóa chặt tay Near lên đỉnh đầu. Phía dưới nắc lên một cái thật sâu.
Tinh hoàn to tròn húc vào cánh mông Near liên tục, dường như tiếng da thịt chỉ ngày một lớn hơn chứ chẳng có ý muốn ngừng lại. Em nhún nhường khóc lóc, trên gò má rơi lệ ướt át đỏ bừng.
" được rồi, mày đang sướng phát run đấy à?" Mihael ghé xát tai em, phả vào đó những hơi nóng ẩm ướt. Vành tai bị hôn cắn đến hây hây đỏ, tiếng rên như mèo nhỏ đang bắt đầu kì động dục cất lên. Near như bớt đi chút nào đó cơn dục hỏa trong người, trên trán lấm tấm mồ hôi. Môi chẳng thể mím lại để giữ im lặng, những âm tiết rời rạc theo tiếng thở mờ ám của em bay ra ngoài. Mà Mihael nghe thấy lại càng hứng chí, không ngừng cắm chặt ở trong vách tràng ấm áp, tơi xốp đầy nước kia.
" ưm... chậm lại, nhanh quá... hư aa hỏng... bị nong ra sắp hỏng"
Trong khi Near đã xuống nước cầu xin thì Mihael vẫn giữ nguyên dáng vẻ chẳng sợ trời, không sợ đất nâng em lên dựa vào người hắn . Để cả thân trên của em dựa hẳn vào người mình. Tiếng thút thít cứ mãi vang lên mà chẳng thể dứt. Cẳng chân Near bị nhấc cao, phóng đãng phơi bày ra toàn bộ. Em run bần bật chỉ có thể phối hợp với người đằng sau nút lưỡi. Hai chiếc lưỡi không xương quấn chặt nhau chơi đùa một trận cuồng nhiệt, Mihael nghiền vào môi dưới em rồi áp bức hôn lên.
" hức... aa không...dừng ư....a..lại...hức" đôi chân mở rộng mắc lại ở hai khuỷu tay của Mihael. Near khóc không ra nước mắt, phía dưới bị chà đạp liên tục sớm đã phát dục. Hai cánh tay vô lực choàng qua cổ hắn ôm Miheal.
Near hết la khóc rồi lại chuyển sang câu dẫn hắn, bờ mông xoay tròn kéo hắn đến bể dục vọng dày đặc. Mihael qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh hôn lên đầu ti nhỏ bé, làm cho nó vươn mình đứng thẳng lộ ra khỏi lớp áo. Mảng trắng của sơ mi ướt nhẹp, theo mỗi dịp thở lại bị cởi ra một cúc. Cho đến khi Near bị nắc hông đến điểm ngọt ngào ở bên trong, tinh dịch liên tục phun ra từ đỉnh quy đầu. Chiếc áo ấy cũng đã bung sạch cúc ngã xuống bên khuỷu tay em.
Người đàn ông đang bám chặt trên người thiếu niên thở không ra hơi, khuôn mặt non choẹt xuất hiện những rạng mây hồng hào. Bắt đầu nỉ non: " tha tôi...Mello...a..a"
Miheal nghe xong khá mất kiên nhẫn khi Near không gọi tên mình hắn để Near rơi xuống giường. Chân bị kéo đặt trên vai nam nhân, lỗ nhỏ ướt át khép mở liên tục hiện rõ trước mắt hắn, em dại đi. Hai tay túm chặt cổ áo Miheal "Aa...làm ơn...dừng..a"
Miheal gián xát mặt vào mảng trắng trước ngực em khàn giọng nói: " phải nói chuyện ngọt ngào một chút tao sẽ cho mày ăn no, nhanh lên gọi tên tao! Nói đi"
Near bị bức đến tủi thân, nhờ tác dụng của thuốc cùng những lần bị hắn chà đạp liền tục đã phát dục vị thám tử thiên tài đã không còn nhận thức được đạo đức khi sung sướng hay đau đớn cứ dồn dập không ngơi nghỉ, hai tay chuyển sang ôm lấy gò má hắn nức nở "aa...ưm... sướng quá...Miheal,a..a..làm tình với anh sướng quá....ư"
"tsk! Gọi gì đó ngọt ngào hơn đi" Hắn chôn mặt vào cần cổ Near, ở đó để lại thật nhiều ấn ký của chính mình. Vô cùng thỏa mãn đỉnh vào chỗ sâu nhất.
" chồng ơi, đừng chơi nữa mà ư ư... bị chồng nắc đến sắp ra rồi aa sắp, sắp rồi hức" Near cắn môi, mũi chun chun hít thở liên tục. Em cố nuốt gọn nhưng tạp âm dâm dục của chính mình để nói ra một câu hoàn chỉnh, khuôn mặt hây hây đỏ ửng vô cùng thẹn thùng.
Miheal nghe một tiếng chồng ơi thì trong lòng liền hưng phấn tột độ, hắn ôm chặt chân dài của em. Phía dưới nhấp loạn xạ vào lỗ nhỏ đang không ngừng tiết dâm dịch, Near lắc lắc đầu cả người hoàn toàn run lên bần bật, đôi con ngươi dại đi. Ngón chân trên vai hắn co quắp, cả người cứng đờ. Môi bật ra một tiếng cao vút
" aa sướng-ưm..hức aa" Near bị phun đầy tinh dịch ở trong lỗ nhỏ, bụng cũng lớn lên rõ rệt. Em nằm co giật trên giường hai chân mở lớn. Chất lỏng màu vàng cùng tinh dịch theo từng đợt bắn ra khỏi đỉnh đầu dương vật. Near giờ đã còn suy luận được nữa tâm chí không thể ngừng nghĩ về Miheal và côn thịt đã chà đạp mình đến tê dại.
Miheal nhìn em dâm loạn phát run tiểu bậy, hai bên mép còn chảy dài nước bọt ướt át cả cần cổ. Hắn đưa tay vỗ vỗ má phúng phính đáng yêu cất tiếng: "Không ngờ vị thám tử đại tài lại dâm đãng thốt ra những lời đó đấy"
Near bị lời nói hạ lưu kia làm cho lâng lâng, đầu óc mụ mị. Nhưng cơn khát dục thì vẫn còn, dương vật nhỏ vẫn tiếp tục run rẩy chảy ra chất lỏng trong suốt. Em khàn khàn cất giọng như thể van xin, lại mang theo nhiều vẻ nỉ non: "chồng ơi, chúng ta lại tiếp tục nhé?"
" tới sáng luôn được chứ?" Miheal nhấc cao người em lên, đem bàn tay tách ra cánh mông lẳng lơ ngọt nước như thể trái đào mềm mại vừa kịp chín.
" dạ"
---
Khi Near vừa thiếp đi vì tác dụng của thuốc,
Mihael đứng dậy, chậm rãi cài áo, bước ra ngoài.
Gã đàn em hỏi nhỏ:
“Đại ca… cần xóa camera trong phòng không?”
Mihael quay đầu, liếm môi.
“Không. Lưu lại. Gửi bản rút gọn đến trụ sở thám tử toàn cầu.”
“Để bọn chúng biết, đứa chúng ngồi chờ mỗi ngày – giờ đang nằm dưới thân tao.”
“Kẻ giỏi nhất các người – là nô lệ của tao.”
“Không có gì tuyệt hơn việc thắng trí tuệ của thế giới… bằng dục vọng thuần túy.”
“Gửi đi. Tao muốn thấy từng ánh mắt thất vọng khi nhìn thần tượng sụp đổ.”
CẢNH GỢI Ý (gửi video):
Đoạn băng mờ, hình ảnh rung nhẹ, nhưng vẫn thấy rõ một người tóc trắng run rẩy trong vòng tay một người đàn ông áo khoác lông vũ đen.
hình ảnh trần trụi, tiếng da thịt cùng tiếng nấc của Near.
Video được mã hóa, gửi thẳng đến máy chủ trụ sở.
Các cộng sự của Near (những nhân viên tình báo, trinh sát cao cấp) mặt tái mét khi xem đoạn băng.
Một người bật khóc, người khác đấm vào tường.
Roger già lặng thinh:
“Mihael… nó trở về thật rồi. Nhưng không phải Mello nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip