Kira đứng đực trên cát, đôi mắt nhìn về phía kia, nơi bình minh đang xuất hiện, mặt trời đang lên. Từng làn gió mát vù qua như vuốt ve tâm cậu, nhưng vẫn không khiến cậu tốt hơn là bao.
Chả cười nỗi, chết tiệt.
Cậu nhìn xuống chân mình, cái lắc chân đã bị đứt ra, cậu đã cố gắng nối nó lại nhưng không được, nó vẫn bị đứt ra.
Cậu vô thức nhìn qua bên cạnh mình, không có ai....
Thật sự không có ai.
Người đi, người bỏ tôi, để lại tình đây dày vò tâm can.
...
"Kira?"
Kira giật mình, cả người hoàn hồn ngước đầu lên. Cậu trợn mắt, đồng tử chằm chằm trước bóng hình phía trước xa xa kia, ngay giữa biển.
Giọng nói đó.
Kuro, đứng một khoảng trước Kira, cậu nhìn Kira, con ngươi đen tuyền đầy sự dịu dàng nhìn Kira.
Đôi mắt đó.
Kuro nhếch môi nở nụ cười, híp đối mắt lại, vẫy tay lên cao.
Nụ cười đó.
Kira không chần chừ, từng bước chân nhanh chóng chạy tới phía trước, cậu chưa từng cảm thấy bản thân chạy nhanh hơn lúc này, cứ như một thuyền phóng nhanh trên mặt biển cập bến cảng vậy.
Hơi ấm đó.
Kira vồ lấy Kuro, ôm chầm lấy. Ngay giữa biển....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip