Chương 1

Tiếng cười rộn rã, xen lẫn những tiếng cãi vã chí chóe và cả tiếng uỵch của những cú đấm nhẹ, vang khắp căn phòng nghiên cứu của cả ba. Giờ đây, nơi này đã được nâng cấp đáng kể với vô số thiết bị ma pháp và cơ khí phức tạp, từ những chiếc ống nghiệm lấp lánh dung dịch đủ màu đến những cỗ máy hơi nước kêu lách cách như đang sống. Mùi kim loại, tinh thể ma thuật và giấy cũ lờ mờ trong không khí, trộn lẫn với hương cà phê đậm đặc mà Finn vừa pha. Sách vở và giấy tờ chất đống đến nỗi gần như che khuất cả những bức tường, đúng kiểu nhóm người lập dị điển hình. Ánh đèn ma thuật treo lơ lửng trên trần nhà chiếu xuống, làm nổi bật những hạt bụi lấp lánh trong không khí, như thể chính không gian cũng đang nhảy múa cùng tiếng cười đùa.

Ignis ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế cao, dáng vẻ lười biếng nhưng đôi mắt vẫn sắc bén lướt qua tập ghi chép cũ của mình. Tập giấy đã ngả màu, ghi chép những cảm nhận đầu tiên của cậu về dòng chảy ma pháp và những điều kỳ lạ xảy ra trong hang động cổ xưa. Một nụ cười hiếm hoi khẽ nhếch trên đôi môi cậu ấy, vẻ bí ẩn thường thấy giờ bị phá vỡ bởi sự thoải mái khi ở bên những người bạn thân thiết.

Finn thì nằm vật ra sàn, ôm bụng cười sặc sụa, mấy lọn tóc nâu bù xù rũ xuống trán, cạnh cậu ta là một cuốn sổ tay chi chít công thức và sơ đồ, cùng vài vết mực dính lem nhem trên ngón tay. Cuốn sổ đó là nơi Finn ghi lại những ý tưởng điên rồ nhất của mình, những lý thuyết về năng lượng và vật chất mà cả thế giới ma pháp còn chưa dám nghĩ tới.

Còn Valeria, với cuốn nhật ký cũ sờn góc, da bị mòn theo thời gian trong tay, mặt đỏ bừng vì ngượng. Đôi mắt cô lướt qua những dòng chữ đã ố vàng, những cảm xúc hỗn độn từ thời niên thiếu lại ùa về. Nhưng giờ đây, nhìn lại, cô chỉ thấy một phần của bản thân đã từng tồn tại, và khóe môi cũng không thể ngừng cong lên.

"Trời ơi, cái đoạn này!" Finn vừa cười vừa chỉ vào trang nhật ký mà Valeria đang đọc, nước mắt chảy ra khóe mắt. "Cậu ghi là 'ghen tị với ai đó như một con thú dữ gầm gừ trong lồng ngực' á? Hahaha, Valeria hồi đó đúng là... kịch tính quá đi! Không ngờ cái đứa hay cằn nhằn bên cạnh tôi ngày nào lại có tâm hồn 'thi sĩ' đến vậy! Cậu có thể viết tiểu thuyết tình cảm sướt mướt được đấy, Valeria ạ!"

*Nhật ký của cả ba tôi chỉ tóm tắt vào cuộc gặp mặt của cả ba thôi chứ thực chất vẫn rất còn nhiều đôi lời tâm sự của ba đứa mà chưa được ghi ra.

Valeria cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thất bại hoàn toàn. Cô ném một cái lườm cháy bỏng sang Finn. "Thì hồi đó tôi cảm thấy như vậy thật mà! Mấy người cứ so sánh tôi với người ta, còn sai vặt tôi nữa!!"

Cô quay sang Ignis, người vẫn đang nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Mà này, cái ghi chép của cậu cũng có khác gì đâu Ignis! 'Cảm nhận mana trong mình, rồi bộc phát sức mạnh trong hang động ảo ảnh' nghe cứ như phim hành động Hollywood rẻ tiền ấy! Cậu có chắc là hồi đó không bị sốt rồi nói nhảm không hả?"

Ignis nhướn mày, đặt tập ghi chép xuống, dựa người vào thành ghế. "Ít ra tôi không bị 'Quỷ Sói Hư Không' đuổi theo rồi về khóc lóc, mặt mũi tèm lem như cậu. Mà còn đòi bồi thường tinh thần nữa chứ. Thú vị đấy chứ, cảnh cậu vừa chạy vừa gào thét tên chúng tôi, còn chúng tôi thì thản nhiên ngồi ăn bánh chờ ai đó đến cứu mạng." Ignis nhấn mạnh từ "ai đó" một cách đầy ẩn ý, rồi nhận một cú huých nhẹ từ Finn.

"Tôi không khóc!" Valeria gân cổ cãi lại, má cô càng đỏ hơn, rồi nhanh như cắt, vung tay đấm nhẹ vào bắp tay Ignis. "Đó là nước mắt của sự uất ức! Lúc đó tôi giận quá, đau quá nên mới vậy! Mấy người đúng là đồ đáng ghét! Cứ để tôi một mình trong rừng tối với lũ sói ma quái! Làm cái gì mà cứ như phim kinh dị ấy!" Cô ném cuốn nhật ký sang một bên, khoanh tay với vẻ mặt nhăn nhó giận dữ.

"Nói mới nhớ," Finn ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ, hoàn toàn phớt lờ màn cãi nhau của hai người kia, đột ngột đổi chủ đề. "Cái đoạn tôi ghi về 'lý thuyết năng lượng liên kết với cảm xúc' ấy, hồi đó tôi đã nói đúng phóc rồi còn gì! Mấy người cứ bảo tôi điên, bảo tôi suốt ngày vớ vẩn với mấy cái công thức trừu tượng! Giờ thì sao?" Cậu ta khoa khoa cuốn sổ tay trước mặt họ như thể đó là một kiệt tác vĩ đại.

Ignis thở dài một tiếng giả vờ mệt mỏi. "Đó là vì những lý thuyết 'đúng phóc' của cậu làm nổ tung cái phòng thí nghiệm của sư phụ ba lần trong một tháng đầu tiên đấy, Finn. Và đó cũng là lí do chúng ta phải dành nguyên một tuần để dọn dẹp mớ hỗn độn đó, thay vì được tập luyện đàng hoàng. Suýt nữa thì người đá cậu ra khỏi hang vì tội phá hoại, chứ đừng nói là bộ não." Giọng Ignis khẽ chùng xuống khi nhắc đến sư phụ, một nỗi niềm tiếc nuối thoảng qua ánh mắt.

"Đó là tai nạn nghề nghiệp! Và đó là những thí nghiệm cần thiết để khám phá giới hạn của mana và vật chất!" Finn gân cổ cãi lại, giọng the thé. Cậu ta cúi xuống, đấm nhẹ vào chân Ignis. "Mấy người không có tầm nhìn xa trông rộng gì cả! Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi!" Cậu ta quay sang Valeria, nụ cười tinh quái. "Thôi được rồi, công nhận là Valeria hồi đó trẻ con thật, nhưng mà cũng đáng yêu mà đúng không? Nhất là cái đoạn 'cơn thịnh nộ màu tím đen' ấy, ngầu bá cháy! Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh mọi thứ bị hút vào và nghiền nát như bột mì, thật là một tuyệt tác của sức mạnh hỗn loạn! Đó là khoảnh khắc chúng ta nhận ra cậu đặc biệt như thế nào!"

Valeria nhìn Finn, rồi nhìn Ignis, rồi lại nhìn cuốn nhật ký trong tay mình. Cô không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng phá ra cười lớn cùng với hai người bạn. Cái quá khứ ngây ngô và đầy biến cố đó, giờ đây nhìn lại, lại trở thành một phần kỷ niệm đáng giá, một phần quan trọng trong hành trình của họ.

Valeria thở dài, nhặt cuốn nhật ký lên, vuốt ve bìa sách. "Nhưng mà, phải công nhận, đọc lại mới thấy mình hồi đó trẻ con thật. Không thể tin nổi là mình đã từng nghĩ mấy người là đồ tệ bạc." Cô lắc đầu. "Dù sao thì, cũng nhờ có mọi chuyện mà giờ tôi mới thế này. Tôi cũng không ngờ được mình lại có sức mạnh đó, sau tất cả những gì người ta nói về tôi."

"Trẻ con nhưng mạnh mẽ," Ignis nhận xét, ánh mắt cậu ấy dừng lại trên bìa cuốn nhật ký. "Và giờ thì còn mạnh mẽ hơn. Chúng ta ai cũng có con đường riêng của mình, như người thầy đã từng nói." Giọng Ignis trầm hơn một chút, một sự tôn kính và nỗi nhớ dành cho người thầy đã truyền dạy họ hiện rõ trong từng lời nói.

Finn gật đầu lia lịa, hắng giọng như chuẩn bị diễn thuyết. "Đúng thế! Giờ chúng ta đã là bộ ba bất khả chiến bại rồi!!! Chúng ta là một đội quân một người! Không gì có thể cản được chúng ta hay ngăn cách!" Cậu ta khoa tay múa chân một cách hào hứng, gần như đụng trúng một chồng sách cao ngất, khiến chúng chao đảo.

"Bớt khoa trương đi, Finn, cậu lại làm đổ hết đồ đạc bây giờ," Ignis bình thản nhắc nhở, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đồng tình.

Valeria nhìn hai người bạn của mình. Bốn năm đã trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy. Bốn năm học hỏi, luyện tập, và cùng nhau khám phá thế giới ma pháp dưới sự dẫn dắt của sư phụ. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều hiểm nguy, cùng nhau trưởng thành, và quan trọng hơn, cùng nhau vượt qua những nỗi sợ hãi và mặc cảm cá nhân.

Hiện tại, cả ba vẫn đang tiếp tục con đường học tập của mình tại Học viện Elderwood, một học viện ma pháp, trước đây nổi tiếng về sự tàn tạ và yếu kém nhất. Giờ đây lại nổi tiếng về sự tự do và phương pháp giảng dạy độc đáo, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra cả ba còn thường dành thời gian cho việc tự luyện tập trong những khu rừng sâu thẳm, nơi dấu ấn của người thầy vẫn còn đó.

Trong khi đó, Lyra Solara, người "được chọn" trong lời tiên tri năm xưa, vẫn đang tiếp tục con đường học tập tại Học viện Quý Tộc Kim Quang. Cô ấy không đơn độc. Lyra là một phần của một đội ngũ gồm bốn thiên tài mạnh mẽ khác, mỗi người đều sở hữu những năng lực phi thường và vị trí quan trọng trong học viện. Họ là những gương mặt sáng giá nhất của thế hệ, những người được kỳ vọng sẽ bảo vệ vương quốc trong tương lai. Cùng với sức mạnh ánh sáng ngày càng thuần thục và rực rỡ của mình, Lyra đang dần trở thành một biểu tượng, một nhà lãnh đạo được kính trọng, luôn nỗ lực vì công lý và sự bình yên của vương quốc.

Đúng lúc Finn chuẩn bị khoe thêm một phát minh điên rồ mới, cánh cửa phòng nghiên cứu đột ngột bật mở, không phải do Valeria hay Ignis mà là một luồng gió ma thuật mạnh mẽ. Một thông điệp khẩn cấp lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Giọng nói của một vị Giáo sư cấp cao vang lên rõ ràng và nghiêm nghị: "Tất cả các học viên, lập tức tập trung tại Đại Sảnh Tinh Thể! Sự kiện trọng đại. Khẩn cấp! Lặp lại: Toàn bộ học viên tập trung tại Đại Sảnh Tinh Thể ngay lập tức!"

Thông điệp khẩn cấp vang lên trong phòng, phá tan bầu không khí vui vẻ, khiến cả ba cứng đờ người. Ánh sáng xanh lam từ khối năng lượng lơ lửng giữa không trung nhấp nháy, như thể đang thúc giục.

Ba người nhìn nhau, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang nghiêm trọng. Một sự kiện trọng đại đến mức toàn bộ học viên phải tập trung? Chắc chắn không phải là một bài kiểm tra định kỳ. Một điều gì đó lớn lao đang xảy ra. Cuộc vui đọc nhật ký kết thúc. Giờ là lúc để đối mặt với hiện thực.

"Đại Sảnh Tinh Thể ư?" Finn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng cậu ta mang theo một chút bất an hiếm thấy. "Thường thì chỉ có những buổi lễ long trọng hoặc khi có chuyện cực kỳ nghiêm trọng mới tập trung toàn bộ học viên"

Ignis đứng dậy khỏi ghế cao, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cửa sổ, như đang cố gắng đọc vị những gì đang diễn ra bên ngoài. "Và đây là 'sự kiện trọng đại,' không phải 'kiểm tra định kỳ.' Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ." Cậu ta nhặt tập ghi chép của mình lên, cuộn lại gọn gàng.

Valeria vẫn còn khoanh tay, nhưng vẻ nhăn nhó giận dữ đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò và một chút lo lắng. "Tôi tự hỏi là chuyện gì. Có khi nào là liên quan đến... những người đó hay không??"

"Đừng có nghĩ xa xôi như thế," Finn vội vàng can. "Học viện sẽ không bao giờ công khai những chuyện đó cho tất cả học viên biết. Chắc chắn là một thứ gì đó lớn hơn, nhưng vẫn đủ 'chính thống' để triệu tập đông đảo." Cậu ta bắt đầu lục lọi một cách vội vã trong mớ giấy tờ trên bàn, tìm kiếm một bản đồ học viện cũ. "Chúng ta nên đi ngay. Nếu muộn, kiểu gì cũng bị phạt lau dọn phòng thí nghiệm của giáo sư Arion một tháng cho xem. Tớ không muốn lại phải lau chùi cái cỗ máy làm ẩm mốc mana của ổng đâu."

"Cậu lo lắng quá rồi, Finn," Valeria trêu chọc, dù trong lòng cũng không khỏi nôn nao. "Ai mà thèm phạt chúng ta cơ chứ? Chúng ta là học viên ưu tú mà."

Ignis liếc nhìn cô bạn, nhếch mép. "Cậu nói ngược à Valeria? Cậu quên những 'tai nạn' của Finn và những trò đùa của chúng ta rồi à? Cậu quên điểm số các môn của cả ba thậm tệ đến mức nào à?"

"Thôi được rồi, hai người! Chúng ta đi thôi!" Finn chen ngang, đã tìm thấy bản đồ và vội vàng gấp lại. "Đường tắt qua khu vườn ma thuật sẽ nhanh hơn. Hy vọng chúng ta không đụng phải đám chim Hú đang trong mùa sinh sản. Mấy con đó gào thét nhức cả óc."

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu, khóa cửa cẩn thận. Hành lang của học viện rộng lớn, vắng lặng một cách lạ thường, không còn tiếng bước chân hay tiếng nói chuyện rộn ràng của học viên như mọi khi. Sự yên tĩnh này càng làm tăng thêm cảm giác hồi hộp.

Họ len lỏi qua những con đường phụ, qua những khu vườn ma thuật vẫn còn đọng sương sớm. Những cây cổ thụ cao vút, cành lá đan xen nhau, tạo thành một mái vòm tự nhiên. Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.

"Mấy cậu nghĩ đây là kiểu 'sự kiện trọng đại' gì?"
Valeria hỏi, giọng cô nhỏ hơn một chút, sự đùa cợt đã nhường chỗ cho sự nghiêm túc."Có khi nào là một bài kiểm tra sức mạnh bất ngờ để xếp hạng không? Tớ ghét mấy cái đó. Toàn bắt người ta bộc lộ hết ra, chả có gì thú vị cả."

Finn lách qua một cái cột được chạm khắc tinh xảo, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh. "Không đời nào. Nếu là kiểm tra thì phải có thông báo trước một tuần. Đây là khẩn cấp, mà lại triệu tập toàn bộ học viên. Chắc chắn là tin tức chấn động nào đó. Có thể là về tình hình vương quốc?"

Ignis, với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, bước đều đặn bên cạnh hai người bạn. "Hoặc là thứ gì đó liên quan đến những hiện tượng ma thuật bất thường gần đây. Mana ở phía Tây đã bắt đầu dao động lạ thường từ vài tuần trước. Nếu sự kiện này liên quan đến những thứ như vậy, thì nó sẽ lớn hơn chúng ta nghĩ." Ánh mắt cậu ấy quét qua những gương mặt lo lắng, tò mò xung quanh. Cảm nhận được những luồng mana yếu ớt đang xao động trong không khí, sự căng thẳng âm ỉ của hàng trăm người cùng tụ lại một chỗ.

"Có lẽ là về cuộc thi toàn vương quốc mà người ta đồn đại chăng? Dù gì thì năm nay cũng tròn 10 năm rồi mà" Valeria lầm bầm, né tránh một nhóm học viên khác đang đi lướt qua. "Việc Lyra Solara trở lại đây và có những động thái lớn ở Học viện Quý Tộc Kim Quang, thì một sự kiện tầm cỡ vương quốc này cũng hoàn toàn là có thể".

"Được rồi! Đừng đoán mò nữa, tí nữa là biết" Ignis đưa tay ra búng trán cái bộp.

"Ê! Đau nha má!!!"

"Nhanh chân lên nào, không là mất chỗ view đẹp đó"

Nói xong, cả ba bước nhanh hơn, tiếng bước chân vang vọng trên con đường đá. Đến gần Đại Sảnh Tinh Thể, họ đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng lớn, như tiếng sóng biển vỗ bờ. Khi cánh cửa lớn bằng gỗ mun và thép được chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt, họ thấy một biển người. Hàng trăm học viên, từ những cô cậu bé mới nhập học cho đến những pháp sư trẻ tài năng chuẩn bị tốt nghiệp, đều đã tề tựu đông đủ. Ánh sáng lung linh từ những tinh thể khổng lồ gắn trên trần Đại Sảnh rọi xuống, làm sáng bừng khuôn mặt của mỗi người, thể hiện đủ mọi sắc thái cảm xúc: tò mò, lo lắng, và cả hào hứng.

Cuối cùng, họ đứng lại ở rìa đám đông, không quá nổi bật nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng bục trung tâm. Đại Sảnh Tinh Thể đúng như tên gọi, là một không gian hùng vĩ với trần nhà cao vút, được chống đỡ bởi những cột pha lê khổng lồ lấp lánh đủ sắc cầu vồng. Từng tia sáng xuyên qua các tinh thể tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Ở giữa sảnh, trên bục cao, là vị Giáo sư với bộ râu bạc phơ, khuôn mặt nghiêm nghị, cùng với một vài vị giáo sư cấp cao khác và... Lyra Solara, quả thực cô ấy giờ đây thực sự là một đóa hoa rực rỡ của Học viện, không còn là cô bé Lyra trong nhật ký của Valeria với nụ cười rạng rỡ, mái tóc đen óng ánh, và đôi mắt xanh biếc đầy tự tin. Cô ấy đang nói chuyện với một số giáo sư, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với vẻ thường ngày.

"Lyra trông quan trọng thật đấy," Finn thì thầm, hơi huých vào tay Valeria. "Chẳng trách cậu ấy lại là người được nhắc đến trong lời tiên tri. Nhìn cái khí chất đó xem."

Valeria chỉ khẽ thở dài, trong lòng không còn cảm giác khó chịu như xưa. Thay vào đó, cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Dù con đường khác biệt, nhưng cô biết rằng, sớm hay muộn, họ cũng sẽ chạm trán nhau, và khi đó, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở những lời tiên tri cũ.

Rồi một tiếng gõ trầm vang vọng khắp Đại Sảnh khi vị Giáo sư già gõ nhẹ cây trượng phép xuống sàn đá cẩm thạch. Mọi tiếng ồn ào lập tức tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt ông lướt qua toàn thể học viên, rồi dừng lại ở một điểm vô định phía xa, như thể nhìn xuyên qua những bức tường của học viện, nhìn thẳng vào một tương lai bất định.

"Các học viên thân mến," giọng ông vang lên, đầy uy nghiêm và nặng trĩu, từng lời như chứa đựng sức nặng của ngàn năm lịch sử. "Như các bạn đã biết, cứ mười năm một lần, Đại Hội Ma Pháp Toàn Vương Quốc lại được tổ chức tại Thủ đô Thiên Cảnh. Đây là nơi bảy mươi học viện trên khắp vương quốc cử ra những đại diện ưu tú nhất của mình để tranh tài, chứng minh tài năng và sức mạnh."

Ông dừng lại, để những lời của mình thấm vào tâm trí của từng học viên. Toàn bộ Đại Sảnh như nín thở. Cuộc thi này là niềm mơ ước của mọi pháp sư trẻ, là con đường ngắn nhất để đạt được danh vọng và quyền lực.

"Năm nay," vị Giáo sư tiếp tục, giọng ông vang dội hơn. "Đại Hội Ma Pháp sẽ có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Đội ngũ chiến thắng trong cuộc thi Toàn Vương Quốc sẽ không chỉ mang về vinh quang tột đỉnh cho học viện của mình, mà còn được Vị Thánh Nữ Ban Phước trực tiếp tại Giáo Đường Tối Cao, được trao quyền gia nhập Học viện Hoàng gia – nơi đào tạo những pháp sư tinh hoa nhất cho Vương quốc, cùng vô vàn đặc quyền và cơ hội phát triển vượt bậc."

Tiếng xôn xao bùng lên như một làn sóng dữ dội. Học viện Hoàng gia! Thánh Nữ Ban Phước! Đó là những đặc quyền mà bất kỳ pháp sư nào cũng khao khát. Ánh mắt của các học viên bùng cháy lên sự phấn khích, cạnh tranh và quyết tâm.

"Vì lẽ đó," Giáo sư nói tiếp, ánh mắt ông sắc bén quét qua từng học viên. "Học viện Elderwood chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nội bộ để chọn ra năm đại diện xứng đáng nhất tham gia vào Đại Hội Ma Pháp Toàn Vương Quốc. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng một tuần kể từ hôm nay, thử thách toàn diện từ kiến thức ma pháp, kỹ năng chiến đấu, đến khả năng làm việc nhóm và tinh thần vượt khó. Các giáo sư sẽ là những người trực tiếp giám sát và đánh giá."

Ông ngừng lại, nhường lại cho một nữ giáo sư trẻ tuổi hơn, giọng nói đầy nhiệt huyết. "Hỡi các bạn học viên, đây là cơ hội để mỗi chúng ta chứng minh giá trị của mình, không chỉ cho bản thân mà còn cho Học viện, cho Vương quốc. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, và hãy chiến đấu hết mình để giành lấy cơ hội quý giá này!"

Đại Sảnh Tinh Thể lại một lần nữa chìm trong tiếng xì xào, nhưng lần này là những tiếng bàn tán đầy hào hứng, chiến lược và cả sự cạnh tranh sục sôi. Một cuộc chiến thực sự đang chờ đợi, không phải với quái vật hay thế lực hắc ám, mà là với chính những người đồng môn, để giành lấy vinh quang tột đỉnh và tấm vé đến Học viện Hoàng gia. Valeria nhìn Finn và Ignis. Ba người không cần nói một lời, ánh mắt họ đã trao đổi tất cả. Đây là cơ hội để họ chứng tỏ bản thân, thoát khỏi vỏ bọc "học viên bí mật" và bước ra ánh sáng, chứng minh năng lực của mình.

Finn siết chặt nắm tay. "Một cuộc thi... tuyệt vời! Tớ đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi! Cuối cùng cũng có cơ hội để thử nghiệm tất cả những phát minh mới của tớ!"

Ignis khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy tự tin. "Học viện Hoàng gia... nghe cũng không tệ. Và việc gặp Thánh Nữ... cũng có thể hữu ích cho việc tìm hiểu những bí ẩn mà chúng ta đang theo đuổi."

Valeria nhìn hai người bạn, rồi ánh mắt cô nán lại một chút, như thể đang hình dung ra điều gì đó. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô. "Cuộc thi này... sẽ rất thú vị đây." Cô biết, đây là cơ hội để cô đối mặt với quá khứ của mình, không phải bằng sự ghen tị, mà bằng chính sức mạnh và sự tự tin đã được tôi luyện. Cuộc phiêu lưu thực sự của họ, có lẽ, đã bắt đầu từ chính thời khắc này.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip