Nhật Ký Finn Maxwell
Ngày xx Tháng xxx Năm xxxxxxx
Khi mình còn 10 tuổi
Cha mẹ cuối cùng cũng đẩy mình đi. Họ gọi đó là "cơ hội để trưởng thành", nhưng mình biết thừa đó là cách họ tống khứ đứa con "ô nhục" này. Dù sao thì, Học viện Elderwood... Nó còn tệ hơn mình tưởng tượng. Một đống đổ nát cũ kỹ, chẳng khác gì cái nhà kho bỏ hoang. Nhưng ít ra, ở đây không ai bắt mình phải cầm kiếm. Không ai ép mình phải trở thành "niềm tự hào của gia tộc Maxwell".
Mình có thể dành hàng giờ trong phòng thí nghiệm cũ kỹ này, mặc kệ bụi bặm và mùi ẩm mốc. "Dao động điện từ," "năng lượng không khí"... những khái niệm này nhảy múa trong đầu mình, chúng thật sự thú vị hơn nhiều so với việc múa kiếm. Gia đình coi mình là kẻ lập dị, là nỗi ô nhục. Nhưng mình biết, có những thứ lớn hơn nhiều so với danh tiếng và truyền thống.
Ngày xxx Tháng xxx Năm xxxxxxx
Vài tháng sau đó
Mình vẫn đang loay hoay với mấy thí nghiệm về năng lượng. Mọi người ở đây đều nhìn mình như nhìn một thằng điên, hoặc tệ hơn, là một thằng vô dụng. Mình đã quen với việc bị cô lập rồi. Cho đến hôm nay...
Một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt sắc sảo tiến lại gần. Tên cậu ấy là Ignis. Cậu ấy không giống bất cứ ai mình từng gặp. Cậu ấy lắng nghe những ý tưởng điên rồ của mình về "dao động điện từ", thậm chí còn đưa ra những gợi ý logic. Mình chưa bao giờ nghĩ có ai đó thực sự quan tâm đến những thứ mình nói. Ignis không cười nhạo hay tỏ vẻ chán nản. Cậu ấy... lắng nghe.
Mình không hiểu tại sao Ignis lại tiếp cận mình. Cậu ấy khác biệt, như một khối năng lượng tiềm tàng mà mình không thể giải thích bằng bất kỳ công thức nào. Chúng mình nhanh chóng trở thành bạn. Cảm giác này... thật lạ lẫm. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu ấy luôn có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc đánh giá mọi thứ xung quanh.
Vài tuần sau, bọn mình đã làm một việc động trời. Mình và Ignis đã tạo ra một cái máy, kết hợp phép thuật ảo ảnh của Ignis và mấy nguyên lý "dao động âm thanh" của mình. Kết quả là một mớ hỗn độn. Hàng loạt tiếng la hét vang lên khắp học viện. Cuối cùng, Viện Trưởng xuất hiện. Ông ấy phạt bọn mình hai tuần cấm túc, không điện thoại, và đặc biệt là "không được dùng phép" khi lao động. Đó là hình phạt kinh khủng nhất mà mình từng phải chịu, nhưng nhìn Ignis lúc đó, cậu ấy lại có vẻ... thích thú. Cậu ấy đúng là một người kỳ lạ.
Ngày xxx Tháng xxx Năm xxxxxxx
Khi tôi và Finn 13 tuổi
Hôm nay mình đã rủ Ignis trốn ra rừng cấm vào buổi tối. Một ý tưởng liều lĩnh, mình biết chứ, nhưng sự tò mò về những bí ẩn của tự nhiên cứ thôi thúc. Và đi cùng Ignis thì mọi chuyện luôn trở nên thú vị hơn, cậu ấy có một cái gì đó khiến mình cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ, dù mình mới là đứa bày ra mấy trò điên rồ này. Bọn mình mang theo vài thiết bị và ít đồ ăn.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi bọn mình lạc vào một khu vực kỳ lạ. Không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh, cây cối mục ruỗng. Mình cảm thấy có gì đó không ổn, một luồng năng lượng lạ lẫm mà mình chưa từng ghi nhận. Và rồi, Quỷ Sói Hư Không! Một bầy lớn xông ra từ bóng tối. Chúng hung hãn và nhanh nhẹn kinh khủng, với số lượng áp đảo hoàn toàn bọn mình. Ignis và mình đã cố gắng dựng rào chắn, nhưng vẫn không đủ để ngăn cản sự tấn công của chúng, rồi mình lấy các thiết bị mà mình đã mang theo để tạo nhiễu loạn âm thanh và ánh sáng, nhưng vẫn vô ích. Đây là lần đầu tiên mình rơi vào hoàn cảnh này, có hơi sợ hãi một chút.
Mình cố gắng gọi Ignis, nhưng chỉ có tiếng vọng. Rồi mình thấy cậu ấy đang chạy về phía mình, cùng với đó là một đám quái vật gớm ghiếc ở đằng sau. Cậu ấy chạy qua mình và hét lên "Chạy mau!" Mình sợ hãi quá nên cũng cố chạy theo, nhưng lại trượt chân ngã lăn ra đất. Ignis thấy thế liền quay lại đỡ mình dậy, nhưng chúng mình chưa kịp chạy đi thì đám quái vật đã rượt đến nơi. Chúng lao vào định giết mình. Một cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng Ignis lại đỡ đòn hộ mình. Cậu ấy gục xuống, mắt nhắm nghiền... chết ngay trước mắt mình.
Khoảnh khắc đó, mình cảm thấy một thứ gì đó bùng nổ trong mình. Không phải sợ hãi, mà là sự tức giận tột độ, một khao khát được hủy diệt tất cả những thứ đã làm hại Ignis. Ma lực trào ra không kiểm soát, đầu mình đau như búa bổ, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, mình thấy mình đang trong phòng y tế của học viện. Toàn thân ê ẩm, đầu óc quay cuồng. Ignis đang nằm trên giường cạnh mình. Cậu ấy... còn sống! Nước mắt mình trào ra. "Ignis! Sao cậu còn sống? Tôi... tôi đã thấy cậu chết rồi mà! Cậu chết vì tôi..."
Ignis ngắt lời mình, kể lại những gì cậu ấy đã trải qua trong hang động: cảnh mình bị lũ quái vật xé xác, cảm giác mất kiểm soát và sự bùng nổ ma lực. Rồi mình cũng kể lại câu chuyện của mình – mình cũng đã thấy ảo ảnh cậu ấy chết, và cũng bùng nổ ma lực một cách điên cuồng. Lúc đó, chúng mình mới nhận ra đó không phải là sự thật, mà là ảo ảnh do con boss của hang động gây ra, một sinh vật có khả năng tạo ra những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất. Nó đã tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và mana của bọn mình, tạo ra ảo giác sống động như thật.
Rồi Ignis nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt của cậu ấy khác hẳn mọi khi, như thể cậu ấy vừa khám phá ra một điều gì đó vô cùng quan trọng. "Finn," Ignis nói, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cha mẹ tôi gọi nó là định mệnh, các hiền giả thì gọi là lời sấm. Họ nói tôi mang trong mình quyền năng hủy diệt tiềm tàng, và phải tìm những 'mảnh ghép định mệnh' để kiểm soát nó. Và cậu... cậu chính là 'Vầng Sáng Lạc Nhịp' mà lời tiên tri đã úp mở."
Mình bàng hoàng. "Vầng Sáng Lạc Nhịp"? Đó là một khái niệm mà mình chưa từng nghe đến. Nhưng Ignis nói tiếp, "Trong cơn bùng nổ ấy, cậu không chỉ là một thiên tài, mà còn là người duy nhất có thể kích hoạt sức mạnh tiềm tàng trong tôi bằng một cách kỳ lạ đến vậy, một cách không thể lý giải bằng công thức hay thí nghiệm nào của cậu."
Một sự thật lớn lao đang dần hé lộ. Mối liên kết của chúng mình không chỉ là bạn bè nữa, nó sâu sắc hơn thế nhiều, như những dòng điện từ không ngừng giao thoa. Chúng mình đã cùng nhau vượt qua cái chết và khám phá ra bản chất thực sự của mình. Mục tiêu tiếp theo là tìm kiếm mảnh ghép thứ ba.
Một điều kỳ lạ nữa là, bọn mình không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mất ý thức. Khi tỉnh dậy, cả hai đã ở trong phòng y tế. Ba ngày sau, bọn mình quay lại chỗ đó, nhưng khu rừng đã hoàn toàn bình thường, không một dấu vết của trận chiến với quỷ sói hay cái hố mà bọn mình đã rơi xuống. Sức mạnh đó... thật khó tin, nó vượt ra ngoài mọi quy luật vật lý mình từng biết. Điều này khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải thứ năng lượng mà mình đang tìm kiếm lại vượt xa mọi định nghĩa thông thường?
Ngày xxx Tháng xxx Năm xxxxxxx
Khi mình 14 tuổi
Ignis và mình vẫn tiếp tục tìm kiếm mảnh ghép thứ ba: "Bóng Hình Ghen Tị". Một khái niệm quá mơ hồ. Bọn mình cứ tìm kiếm trong những hành lang quen thuộc của Học viện Elderwood.
Rồi bọn mình gặp Valeria Caelum. Cô ấy là một học sinh bình thường. Ban đầu, cô ấy không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng Ignis và mình bắt đầu để ý đến những lúc cô ấy tức giận. Mỗi khi cô ấy nổi cáu, có một sự biến đổi rất nhỏ trong môi trường xung quanh, như thể không khí bị nén lại, hoặc một vật gì đó khẽ rung lên. Mặc dù cô ấy không ý thức được, nhưng đó là dấu hiệu của một quyền năng chưa được khai phá hoàn toàn. Bọn mình cũng nhanh chóng biết được cô ấy có một người bạn thân là Lyra Solara, một học sinh sáng chói được mời vào Học viện Quý Tộc Kim Quang, và Valeria ghét cay ghét đắng việc bị so sánh với cô ta. Mình thấy điều này rất đỗi bình thường, thậm chí còn đồng cảm với Valeria. Mình hiểu cảm giác bị đặt lên bàn cân, bị so sánh với người khác, nhưng Ignis có vẻ không ưa cái tính ghen tị lộ liễu của Valeria cho lắm.
Tuy nhiên, để kiểm chứng liệu Valeria có phải là mảnh ghép thứ ba và để cô ấy thấy được sức mạnh thật của mình, Ignis và mình lên kế hoạch tiếp cận. Bọn mình làm quen, chơi cùng Valeria, tạo ra đủ thứ "trò vui" khắp học viện. Kỳ lạ thay, khi tiếp xúc nhiều, mình và Ignis lại thấy một sự thích thú, thậm chí là niềm vui khi chọc ghẹo cô ấy, có lẽ mình đã bị tha hóa bởi Ignis mất rồi, nhưng nó khá hay vì những ý tưởng điên rồ của cậu ấy thật sự khiến mình thoải mái và thích thú. Valeria, ban đầu cảnh giác với tụi mình, giờ cũng dần mở lòng. Cô ấy bắt đầu bộc lộ tính cách thật sự của mình – một người đầy nhiệt huyết, ý chí mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài ghen tị. Chúng mình đã mời Valeria tham gia câu lạc bộ nghiên cứu bí mật của mình, và mình nhận ra rằng Valeria đã bắt đầu coi chúng mình là bạn. Và tụi mình cũng thế.
Khi cảm thấy Valeria đã đủ thân thiết và tin tưởng, chúng mình bắt đầu kế hoạch "kích hoạt" cậu ấy. Ignis và mình đã gây ra đủ thứ rắc rối, từ những trò đùa tai quái khiến Valeria bị phạt, đến những lời bóng gió so sánh cô ấy với Lyra. Mình phải nói thật, ban đầu mình không đồng ý với kế hoạch này chút nào. Gây ra sự khó chịu cho người khác không phải là cách mình muốn giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, sau nhiều lần phân tích và thử nghiệm các khả năng, chỉ có cách này mới có vẻ hiệu quả để khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong Valeria. Nên mình cũng đành phải thực hiện. Nhưng thật đáng kinh ngạc, Valeria nhịn rất giỏi. Cơn tức giận của cậu ấy tích tụ, nhưng chưa bao giờ bùng nổ hoàn toàn. Chả hiểu sao mình lại muốn Valeria thực sự là "Bóng hình ghen tị" đến như thế. Có lẽ ba tụi mình quá ăn ý và hợp tính chăng? Ignis cũng cảm thấy thế mà, phải không?
Ngày xxx Tháng xxx Năm xxxxxxx
Nửa năm sau đó
Chúng mình đã chơi thân với Valeria gần một năm. Một lần, trong chuyến thám hiểm ngoài học viện, bọn mình gặp nạn – bị một nhóm ma vật lớn bao vây. Giữa lúc nguy cấp, một ông lão bí ẩn bất ngờ xuất hiện. Ông ta không dùng phép thuật hoa mỹ, chỉ bằng những động tác đơn giản nhưng đầy uy lực, ông ta đã hóa giải nguy hiểm và cứu chúng mình. Cả ba đều vô cùng khâm phục. Sau đó, ông lão nhận cả ba làm đồ đệ, dạy chúng mình những kiến thức và phương pháp tu luyện mà chưa học viện nào có.
Nhưng trong một tháng theo học, Ignis và mình được sư phụ truyền dạy rất nhiều lý thuyết sâu xa về ma pháp và bản chất vũ trụ, còn Valeria lại liên tục bị sai vặt những việc lặt vặt: nấu cơm, chuẩn bị nguyên liệu, dọn dẹp... Mình thắc mắc không biết tại sao sư phụ lại làm vậy. Chẳng lẽ ông ấy cũng đã thấy được điều gì đó ở Valeria giống như tụi mình sao? Nhưng lời tiên tri mà Ignis bảo với mình là chỉ có gia đình, người thân cận và mình mới biết thôi mà? Điều này thật khó hiểu.
Một hôm nọ, cả bốn thầy trò chúng mình đi sâu vào rừng. Như mọi khi, Valeria vác gần hết đồ đạc lỉnh kỉnh. Ignis và mình, một phần vì mải mê thảo luận về ma pháp, một phần vì một linh cảm khó hiểu cứ mách bảo phải "mặc kệ" cậu ấy. Kết quả, chúng mình để lạc mất Valeria ở sâu trong rừng. Khi nhận ra việc đó, chúng mình đã rời khỏi bìa rừng.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong mình, biến thành sự bàng hoàng khi nhận ra Valeria đã không còn ở phía sau. Mình đã sốc thật sự khi để lạc cậu ấy ở trong rừng. Khu rừng này không phải là nơi để một mình Valeria ở lại, đặc biệt là khi màn đêm sắp buông xuống. Điều này quá nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy. Một cảm giác hoảng loạn cực độ ập đến với mình, như có một tảng đá đè nặng lên ngực, mình thực sự sắp òa khóc đến nơi rồi. Ignis cũng vậy, cậu ấy lo lắng đến tái mặt. Chúng mình nhìn nhau, không cần nói một lời nào, cả hai đều hiểu. Chúng mình ngay lập tức chuẩn bị chạy ngược vào rừng để tìm Valeria.
Đúng lúc đó, một thứ gì đó bỗng nhiên trấn áp mọi suy nghĩ lo lắng trong đầu mình. Không phải là một mệnh lệnh, mà giống như một luồng dữ liệu trực tiếp đi vào nhận thức, lạnh lẽo và dứt khoát đến kỳ lạ. Nó mách bảo một cách rõ ràng: "Không cần. Cứ ở lại." Mình nhìn sang Ignis, cậu ấy cũng có vẻ như cảm nhận được điều tương tự, khuôn mặt đang tái nhợt dần trở nên bình tĩnh một cách khó hiểu. Có lẽ, đây là một dạng tín hiệu mana cực mạnh, hay một hình thái ý chí nào đó mà mình chưa từng nghiên cứu qua. Mặc dù lý trí vẫn đang gào thét muốn quay lại tìm Valeria, nhưng cơ thể mình lại không thể làm trái cái "linh cảm" bất ngờ này. Chúng mình đành đứng yên chờ đợi, dù lòng vẫn như lửa đốt.
Trời bắt đầu đổ mưa. Chúng mình đang ngồi ăn bánh và nói chuyện (dù trong lòng mình đang không khỏi hết lo lắng) thì Valeria trở về. Bộ dạng cậu ấy khó tả: quần áo lấm lem, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không có nước mắt, chỉ có một ngọn lửa giận dữ âm ỉ. Cô ấy đầu tiên hỏi rất nhẹ nhàng, giọng run rẩy: "Thầy... Finn... Ignis... mọi người không đi tìm em sao?" Nhưng sư phụ, vẫn thản nhiên, lại sai vặt cậu ấy: "Con bé này, con về rồi à? Đi lấy cho ta ít nước suối đi."
Lúc đó, Ignis và mình thực sự lo lắng, nhìn thấy sự kiềm chế của Valeria đã đến giới hạn. Nhưng linh cảm lạ lùng kia vẫn mách bảo chúng mình phải tiếp tục. Ignis thở dài, nói thêm: "Đúng đấy Valeria, nhanh lên một chút. Bọn tôi cũng khát rồi."
Chỉ một câu nói đó, mọi thứ như vỡ òa. Cậu ấy đứng sững, khuôn mặt biến dạng vì kìm nén. Rồi một luồng ma lực khổng lồ, dữ dội, không thể miêu tả bằng lời, phát ra từ Valeria. Không khí xung quanh cậu ấy như bị bóp méo, mọi vật thể trong bán kính hàng chục ki-lô-mét, từ những viên sỏi nhỏ đến những tảng đá lớn, đều bị nhấc bổng lên không trung như thể mất hết trọng lực, lơ lửng một cách hỗn loạn. Khu rừng phía sau, từng hàng cây cổ thụ cao lớn, đột ngột sụp đổ hoàn toàn, rễ cây bật tung khỏi mặt đất, thân cây bị xoắn vặn và nghiền nát thành từng mảnh vụn trong cơn lốc ma lực màu tím đen dữ dội. Ma lực không ngừng cuộn xoáy, hút mọi thứ vào trung tâm, biến cả vùng đất thành một vũng lầy của sự hủy diệt.
Giữa cơn bão ma lực đó, Valeria bắt đầu nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy căm phẫn, từng lời như xé toạc không gian. Ma lực của cô ấy càng tuôn trào, những lời nói càng sắc bén, nỗi lòng bị kìm nén càng được giải tỏa. Dù nhận thấy nếu không ngăn lại, sức mạnh này sẽ gây ra rắc rối lớn hơn, nhưng Ignis và mình vẫn muốn cậu ấy giải tỏa hết. Cứ thế mặc kệ cậu ấy mà lắng nghe từng lời, từng chữ một. Sư phụ cũng im lặng, nhìn chằm chằm vào Valeria với vẻ mặt trầm ngâm, như thể cũng đang lắng nghe không sót một chữ nào. "Tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi luôn cố gắng! Tôi luôn cố gắng hơn Lyra, hơn bất cứ ai! Tại sao không ai công nhận tôi? Tại sao tôi luôn phải là kẻ bị bỏ rơi, bị sai vặt, một kẻ vô dụng?!"
Valeria cứ thế nói, trút bỏ mọi uất ức bị kìm nén suốt bao năm, cho đến khi giọng cậu ấy trở nên khản đặc, và rồi cậu ấy thều thào hỏi: "Tại sao? Tại sao...?"
Không để sư phụ hay Valeria lên tiếng trước, Ignis và mình bước tới. Ignis nhìn thẳng vào mắt Valeria, giọng nói kiên định: "Valeria, nghe đây. Cậu chính là người mà chúng tôi trân quý. Chúng tôi không hề dối trá. Sự thật là, cả Finn và tôi đã coi cậu như gia đình từ lâu rồi." Mình gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt đầy sự chân thành.
Đúng lúc đó, sức mạnh bùng nổ của Valeria dịu lại, cậu ấy bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn choáng váng. Cơ thể cậu ấy lảo đảo và rơi xuống mặt đất, nhưng Sư phụ đã nhanh tay đỡ lấy. Ignis và mình vội chạy lại, quỳ xuống bên cạnh Valeria. "Valeria, bọn tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu..." Chúng mình nói, giọng đầy hối lỗi. Valeria nhìn chúng mình, rồi nước mắt cậu ấy trào ra, rồi bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự giải tỏa.
Sư phụ nhìn chúng mình, ánh mắt thâm sâu. "Hai đứa, bế con bé này về học viện đi. Hôm sau hãy quay lại đây. Chỗ này, lão sẽ xử lý." Ignis khẽ ậm ừ, hiểu ý sư phụ. Cậu ấy bế Valeria lên. Khi ra đến bìa rừng, Ignis và mình lén trốn sau một bụi cây lớn không xa, quay lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến mình sững sờ: khu rừng bị phá hủy hoàn toàn trong chớp mắt đã trở lại bình thường như cũ, không một dấu vết của sự tàn phá. Đúng như lần ở hang động... Sư phụ thực sự là ai?
Chúng mình không ở lại thêm nữa mà đi thẳng về học viện. Trên đường đi, mình nhẹ nhàng dìu Valeria. Ignis đã kể lại mọi thứ cho cậu ấy – sự thật hơn cả những gì cậu ấy từng nói. Cậu ấy kể về lời tiên tri cổ xưa, về việc cậu ấy được chỉ định tìm các "mảnh ghép", về cách cậu ấy đã cảm nhận được mana trong mình và cách chúng mình cùng bộc phát sức mạnh trong hang động ảo ảnh năm 13 tuổi. Cậu ấy cũng kể về việc chúng mình luôn tìm kiếm mảnh ghép thứ ba, và hành trình chúng mình đã tiếp cận cậu ấy như thế nào.
Valeria lắng nghe tất cả, đôi mắt mở to. Mặc dù câu chuyện của Ignis có phần "tàn nhẫn" vì những gì chúng mình đã làm, mình cảm thấy một sự thấu hiểu dần lớn lên trong cậu ấy. Từ giờ, chúng mình sẽ thực sự là một đội.
—Kết Thúc Nhật Ký Finn—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip