chương 1 : sự thật (1)
Tại căn biệt thự ở ngoại ô , Vũ Du và Thừa Vãng đang chơi bi gia
- Thừa Vãng cậu chơi như vậy có vẻ vui nhỉ
Vũ Du đi vòng qua bàn bi đến chỗ Thừa Vãng rồi đặt tay lên vai cậu
-vui ... thì tớ mới chơi chứ
-cậu biết tớ nói cái gì mà
Vũ Du cười khẽ đi đến sofa ngồi xuống
-cậu giữ hình dáng như vậy không mệt sao
Thừa Vãng câu mài , vẫn tiếp tục chơi
-tình yêu đích thực
-ha ha...haha
Vũ Du cười ngã nghiêng trên ghế
-cậu...tin lời bà cậu sao . Phụ nữ chỉ thích những thằng đẹp thôi . Cậu nhìn lại mình đi . Khuôn mặt xuất chúng của cậu bị che lắp bởi chiếc mặt nạ xấu xí kia kìa
Vũ Du thấy ấm ức thay cho Thừa Vãng
-cậu nhiều chuyện quá đó . Tớ đang tìm người yêu vẻ ngoài này , đến lúc đó cậu sẽ biết , khi ở với vẻ ngoài này thì tình yêu thật sự sẽ xuất hiện
-ah cậu thật là . Từ đây đến lúc đó tớ sẽ coi điều cậu nói có.... trở thành sự thật hay không
Vũ Du đứng vậy với lấy áo khoác đi ra ngoài . Khi đi còn nói
-cậu đối với con bé kia là gì
-sao
Vũ Du cười khẽ , hai tay vòng ra phía sau đan lên đầu
- người ta thường nói thời gian sẽ trả lời tất cả
Nói xong Vũ Du đi ra ngoài lái xe chạy với tốc độ gió về nhà
Trong đây , Thừa Vãng ngập tràn suy tư
"Mình đối với Kỳ Mộc là gì yêu sao ah.... mệt não thật "
Vũ Du đi chưa được bao lâu thì Thừa Vãng cũng về nhà với tốc độ lái xe bão về nhà
Về đến nhà . Bước vào đã thấy mọi người đang dùng bữa
-ba , anh hai
-ừm ngồi xuống ăn đi
Thừa Vãng chào hỏi xong , ngồi vào bàn ăn
-Mạo việc ở công ty thế nào rồi
-tốt lắm ba , con đang đấu thầu một dự án lớn
-con chắc là mình sẽ thắng
Ông nhìn Thừa Mạo một cách nghiêm nghị
-ở những khoản này con chắc chấn thắng
-haha đúng là con trai ta , con cố gắng đừng nên làm ta thất vọng
-dạ
Trong khi hai người đang bàn luận công việc thì Thừa Vãng cũng đã ăn xong bữa ăn của mình , định đi lên phòng thì ông Thừa gọi lại
-Vãng con cũng coi lại mình đi . Noi gương anh con , giúp gì được cho công ty thì giúp
-con biết rồi
Nói xong Thừa Vãng đi lên phòng , đóng cửa lại
-Ah cái thằng nhóc này chừng nào nó mới khôn lớn đây
-ba đừng bận tâm , nó giỏi hơn ba nghĩ đó
-hả con nói cái gì
-không có gì đâu
Thừa Mạo cười trừ , đôi lút còn nhìn lên phòng Thừa Vãng , nhích nhẹ lông mài
Tiếng lòng của Thừa Mạo
"Sự thật nó còn tài giỏi hơn con đó ba à. Nhớ năm đó ...mà thôi nhớ lại làm gì nhỉ...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip