chương 3 : con đường

-Ngữ ..Thiên...ah .. đừng...ah..
Hiểu Mai rên rỉ dưới thân Ngữ Thiên

-cô bé... nhỏ tiếng thôi . Em muốn cho người khác nghe thấy hử
Hiểu Mai lấy hai tay bịt miệng . Thấy vậy Ngữ Thiên ra sức đùa giỡn

-"hử tiếng gì vậy nhỉ " (dấu" "là suy nghĩ )
Kỳ Mộc đang lên sân thượng bằng đường tắc ,thì vô tình đã nhìn thấy cảnh không thể tưởng tượng được ở phòng dụng cụ. Cô nép ở sát cửa và chứng kiến tất cả quá trình diễn ra . Sự ấm ức của cô dâng trào
-"cô ta dám , làm vậy với người khác khi còn... có...  Thừa Mạo ..haha đây là người anh chọn . Thuần khiết.. giả dối thật mà"
Kỳ Mộc lấy điện thoại quay lại toàn bộ . Sau đó cất vào túi và quay về lớp trong lẵng lặng

Kỳ Mộc quay lại lớp và về chỗ ngồi của mình . Cô quay sang nhìn bàn bên cạch
-"hôm nay Thừa Vãng không đi học . Thật trống trải "

Ngẫm nghĩ xong , cô nằm xuống bàn. Ngủ một giấc

teng tèng...teng tèng
Chuông ra về ngân lên

Kỳ Mộc là người cuối cùng ra khỏi lớp, cũng là người mang nhiều tâm sự. Mái tóc cô bay  trong gió , sự ủ rượi thấm đẫm đôi mắt . Chính ngày hôm đó cô nhận ra đó là ngày yên bình nhất , khi sóng gió bắt đầu . Chợt giọt lệ bất giác rơi trên má . Kỳ Mộc như người vô hồn , đi bộ về nhà . Dọc theo những con phố xa hoa , náo nhiệt . Cô như một thước băng quay chậm , ai cũng vội vàng . Chỉ có cô là chậm trễ .
-"Sự vận hành của con người .. .  ...dừng lại... tiến bước. Phía sau , bỏ ..lại ....mọi thứ"

Con đường của cô sóng hay gió . Dừng hay tiến . Quay lại hay trở về . Lí trí hay trái tim là câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip