Lễ trưởng thành của em
Bầu trời hôm đó xanh đến lạnh lùng.
Một màu xanh cao vút, thản nhiên trải rộng trên mái lễ đường, như thể chẳng có nỗi buồn nào đủ sức chạm tới mà làm nó nhòe đi dù chỉ một chút.
Son Siwoo đứng lặng bên cánh gà, nơi có thể nhìn thấy Park Jaehyuk đang chỉnh lại cổ tay áo vest trước gương.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt anh — sắc sảo và điềm đạm như thể đã buông bỏ hết những vướng víu của ngày cũ. Tựa như chưa từng có một Son Siwoo chạm tay vào thế giới của anh, chạm vào từng góc nhỏ thanh xuân và ở lại đó, rất lâu.
Nhưng Son Siwoo không biết, sâu trong ánh mắt tưởng như bình thản ấy, vẫn còn sót lại điều gì đó không gọi thành tên.Có thể là một chút tiếc nuối.Hoặc đơn giản chỉ là thinh lặng để buông bỏ những gì đã qua.
Cậu không rõ nữa. Son Siwoo chỉ biết rằng trái tim mình đang đau như thể ai đó đang từ tốn lật lại từng trang quá khứ — bằng chính lễ cưới của người mà cậu từng yêu đến rã rời.
Cậu đã từng nắm lấy đôi tay ấy, từng ép Park Jaehyuk ngồi xem phim đến khuya rồi dụi đầu vào vai anh mà ngủ quên. Từng kéo anh ra giữa sân trường chỉ để khoe "đây là bạn trai mình" với cả thế giới. Từng nằng nặc đòi Jaehyuk dẫn đi công viên mùa đông, dù lạnh đến run cầm cập chỉ để được ngồi xe đụng với anh.
Tình yêu của họ khi ấy, ngây thơ, ồn ào và đẹp đẽ đến mức khiến người ta quên mất rằng tình yêu không thể chỉ sống bằng cảm xúc.
"Em lúc nào cũng như trẻ con ấy" Park Jaehyuk từng nói, đôi khi là cười nhẹ, đôi khi là thở dài.
"Vì em biết sẽ luôn có anh nhường em mà." Son Siwoo trả lời, ngả đầu vào vai người yêu, không nhận ra rằng trong ánh mắt anh lúc đó đã bắt đầu xuất hiện những tia mỏi mệt.
Họ yêu nhau ba năm.
Ba năm này,Park Jaehyuk luôn là người dọn dẹp sau mỗi cơn giận dữ của Son Siwoo. Là người nhỏ giọng xin lỗi, dù lỗi chẳng phải của anh. Là người ngồi dưới mưa đợi trước cửa nhà, chỉ vì Siwoo bực bội nói: "Em không muốn gặp anh nữa."
Tình yêu của họ, từng ngọt ngào và say đắm đến mức không thể tách rời. Nhưng rồi, theo thời gian, mỗi người phải đối mặt với sự trưởng thành — và khi trưởng thành, con người ta không còn đơn giản là yêu nhau nữa. Cuộc sống này bắt ta phải đứng giữa những ngã rẽ, nơi quyết định không chỉ là về tình yêu, mà là về con đường mà mỗi người phải chọn cho riêng mình.
Park Jaehyuk nhận được lời mời làm việc tại Bắc Kinh — thành phố phồn hoa rực rỡ với những tòa cao ốc đâm thẳng lên trời, những con đường không ngủ và những giấc mơ đắt giá lấp lánh dưới ánh đèn neon. Một cơ hội lý tưởng, với mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc ổn định — thứ mà bất kỳ ai cũng sẽ gọi là "bước tiến lớn trong sự nghiệp."
Anh mang theo niềm hứng khởi ấy trở về, chia sẻ với Son Siwoo bằng ánh mắt sáng rực, nghĩ rằng rồi họ sẽ cùng nhau bắt đầu một chương mới — ở một nơi rộng lớn hơn, sáng sủa hơn.
Nhưng đáp lại sự phấn khích đó, cậu lại chọn cách im lặng.
Không có lời từ chối, cũng không có cái gật đầu. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Và trong khoảng lặng ấy, Park Jaehyuk chợt hiểu ra : giấc mơ của anh, có lẽ chưa bao giờ trùng khít với ước muốn của người bên cạnh.
"Em không muốn rời Seoul," cậu nói sau đó, đôi mắt trống rỗng. "Sự nghiệp của em còn chưa ổn định. Em mới chỉ vừa bắt đầu."
Park Jaehyuk không trách, anh sẵn sàng ở lại — vì tình yêu này. Nhưng ở lại đồng nghĩa với việc từ bỏ tương lai mà anh đã từng vẽ ra. Còn Son Siwoo thì vẫn chật vật giữa những lần phỏng vấn thất bại, những đêm thức trắng sửa bản thiết kế bị chê bai, những ngày bị sếp quát đến nghẹn họng trong văn phòng nhỏ hẹp.
Anh luôn cố gắng trở nên vững chãi, nhưng càng ở cạnh, Park Jaehyuk càng bất lực khi thấy người mình yêu chìm dần vào áp lực và mỏi mệt. Họ bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, về những chuyện nhỏ nhặt, về cả những chuyện không đáng để giận dữ.
Cho đến một ngày, Siwoo mệt mỏi đến tận cùng, như thể ai đó đã rút cạn toàn bộ sức sống trong cậu, để lại một cơ thể trống rỗng chỉ biết thở ra nặng nề.
Deadline dí sát gáy. Khách hàng hủy hợp đồng phút chót. Đêm qua lại cãi nhau với Jaehyuk chỉ vì anh gợi ý: "Hay là em thử tới Bắc Kinh với anh một thời gian nhé ?"
Cậu ném chìa khóa xuống bàn, tiếng kim loại va vào mặt gỗ nghe khô khốc.
Một tin nhắn được gửi đi, cụt lủn:
"Ra uống đi, tao sắp điên rồi."
Quán nhậu nhỏ nằm khuất giữa khu Hongdae, ánh đèn mờ vàng như cạn kiệt cả hơi ấm.
Son Siwoo ngồi thu mình trong góc, rượu nóng trượt qua cổ họng không để gì ngoài cảm giác trống rỗng. Cậu uống không đếm, không nghĩ, chỉ uống để lấp đầy một điều gì đó trong lòng — thứ mà chính cậu cũng không còn gọi tên được nữa.
Han Wangho đến, không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ rót rượu, rồi chống cằm nhìn thằng bạn trước mặt như thể đang nhìn một phiên bản khác của chính mình — rệu rã, bầm dập, và lạc hướng.
"Này," cuối cùng cậu mới cất tiếng, khẽ thôi.
"Mày có bao giờ thấy hối hận không?"
Siwoo không trả lời ngay. Cậu rót thêm một ly nữa, uống cạn, rồi mới khàn giọng hỏi lại:
"Về chuyện gì?"
"Về việc ở lại đây. Về việc nghĩ rằng yêu nhau thôi là đủ để chống lại mọi thứ ngoài kia."
Siwoo bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút sinh khí nào. Cậu cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau như đang cố níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng.
"Có."
"Tao có hối hận."
"Không phải vì đã chọn Jaehyuk."
"Mà vì tụi tao đã tin rằng tình yêu sẽ không thay đổi."
"Tụi tao từng yêu nhau đến thế. Nhưng rồi..."
" Suy cho cùng, chỉ có tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ"
Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, một khoảng im lặng phủ đầy lên bàn rượu.
Không ai để ý cánh cửa quán đã mở ra từ lúc nào.
Không ai nghe thấy tiếng chuông gió khe khẽ rung lên nơi tay nắm cửa.
Cho đến khi Son Siwoo vô thức quay đầu — và thấy Park Jaehyuk đứng đó.
Anh đến để đưa người yêu về như mọi lần. Nhưng lần này, anh đứng sững lại khi cậu thốt ra hai từ "hối hận".
Trong giây phút đó, tất cả những lần anh cố gắng, những lần nhẫn nhịn, những lần chọn Son Siwoo thay vì sự nghiệp... tất cả đều hóa thành cơn gió lạnh buốt thấu đến tận tim gan.
Anh không lên tiếng, cũng không bước vào mà chỉ đứng đó và bất động như thể không tin nổi vào tai mình.
Son Siwoo bỗng trở nên chết lặng, mặt mũi tái mét. "Jaehyuk... không phải như anh nghĩ đâu... em—"
Jaehyuk đứng im, đôi mắt như dần mất đi ánh sáng. Rồi anh khẽ cười — nụ cười khổ sở đến đau lòng :
"Không sao đâu."
"Anh hiểu rồi."
Anh quay đi, bước chậm nhưng dứt khoát, bóng lưng thẳng tắp như thể đã quyết định xong điều gì đó.
Siwoo bật dậy, suýt vấp vào chân ghế, vội vã chạy theo.
"Jaehyuk, anh nghe em nói đã...Em chỉ hơi mệt thôi, em không có ý đó, em—"
Tiếng bước chân anh lẫn vào tiếng mưa ngoài phố, để lại phía sau mùi rượu, khói thuốc và một người không kịp giữ.
Sau ngày hôm ấy, Park Jaehyuk biến mất khỏi cuộc đời Son Siwoo như chưa từng tồn tại.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời trách móc.
Chỉ là im lặng — một sự im lặng triệt để, tuyệt đối đến mức khiến con người ta trở nên nghẹt thở.
Siwoo chờ.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Mỗi lần điện thoại sáng lên, tim cậu lại thắt lại vì hy vọng.
Nhưng Jaehyuk vẫn không trở lại.
Thay vào đó, một bức thư tay được gửi đến.
Nét chữ quen thuộc, từng cẩn thận nghiêng nghiêng trên những mảnh giấy note nhỏ mỗi sáng — nay lại là thứ tiễn biệt cuối cùng giữa họ.
"Anh đã yêu em bằng tất cả những gì mình có.
Nhưng anh không thể cứ mãi yêu, mà không được yêu lại một cách công bằng.
Anh mệt rồi, Siwoo à."
Siwoo không đọc lại lần hai.
Cậu chỉ lặng lẽ xé nát bức thư thành từng mảnh nhỏ như cách người ta giãy giụa xé bỏ một giấc mơ đã mục rỗng.
Nhưng dù có xé bao nhiêu lần, những câu chữ ấy vẫn in hằn trong đầu như vết bỏng không lành.
Những tuần sau đó, cậu sống như một cái xác không hồn.
Cà phê pha ra không uống, cơm nấu rồi lại nguội lạnh.
Nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi cho Park Jaehyuk — để nói xin lỗi, để giải thích, để níu kéo — nhưng ngón tay cứ dừng lại nơi tên anh, rồi buông xuống.
Vì Son Siwoo biết...
Không phải Park Jaehyuk đã cạn tình.
Mà là anh đã học cách đặt trái tim mình lên bàn cân với mọi điều còn lại.
Và lần này, anh chọn rời đi.
Son Siwoo triệt để mất đi một người từng xem cậu là tất cả cuộc đời.
.......
Hôm nay, Park Jaehyuk sẽ kết hôn.
Đứng cạnh anh là Lâu Vận Phong — người Jaehyuk gặp khi đặt chân tới Trung Quốc. Một người dịu dàng, kín đáo, và kiên nhẫn như thể sinh ra chỉ để vá lại những chỗ trống âm ỉ trong tim Park Jaehyuk. Người ấy không nói nhiều, nhưng luôn biết khi nào nên lắng nghe, không khiến anh phải gồng mình lên để giữ lấy điều gì, cũng không bắt anh hy sinh bất kỳ phần nào của bản thân để đổi lấy cảm giác được yêu thương.
Cánh gà lễ đường vắng lặng. Ánh nắng xuyên qua khung kính, rơi từng vệt dịu dàng lên tấm rèm trắng. Son Siwoo đứng ở đó, tách biệt khỏi thế giới phía trước chỉ bằng một bức tường mỏng, nhưng khoảng cách lại xa như cả quãng đời.
Từ chỗ mình đứng, cậu có thể thấy Park Jaehyuk.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt ấy — gương mặt từng quen thuộc đến mức Siwoo chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vẽ lại từng đường nét — giờ đây lại xa lạ đến nhói lòng.
Không còn chút ngập ngừng nào trong ánh mắt Park Jaehyuk.
Không còn nếp gấp giữa chân mày mỗi khi mệt mỏi.
Không còn Park Jaehyuk của riêng Siwoo.
Cậu muốn quay đi, nhưng đôi chân như bị cắm rễ tại chỗ.
Muốn bước đến, nhưng lại chẳng còn tư cách.
Lễ cưới bắt đầu, bản nhạc " Marry you" của Bruno Mars được cất lên.
Lâu Vận Phong bước đến bên anh, nhẹ nhàng như một phần vừa khít trong cuộc sống mà Park Jaehyuk đã xây lại.
Hai người nhìn nhau, trao nhẫn.
Một khoảnh khắc ngắn, nhưng tựa như cả đời.
Và khi chiếc nhẫn cưới trượt lên ngón tay Park Jaehyuk — nơi từng có dấu hằn của một chiếc nhẫn khác, từ một người khác, Son Siwoo bỗng nở nụ cười, một nụ cười không thành tiếng, rồi để nước mắt lặng lẽ rơi.
Trên lễ đường, bản nhạc vang lên trọn vẹn khúc cuối. Người cười, người ta vỗ tay, người chúc mừng một hạnh phúc vừa chạm ngưỡng vĩnh viễn.
Đến hôm nay Son Siwoo mới thật sự hiểu, yêu một người không có nghĩa là được giữ lấy họ đến cùng.
Có những người mình yêu đến đau, đến rã rời, nhưng cuối cùng vẫn phải học cách buông tay — không phải vì hết thương, mà vì người đó xứng đáng có một hạnh phúc nhẹ nhàng hơn, không còn bị níu kéo bởi những điều cũ kỹ và vỡ nát.
Cậu hít một hơi sâu, như thể đang tiễn biệt một phần của chính mình.
Son Siwoo lặng lẽ quay lưng, rời khỏi lễ đường ngập tràn ánh nắng cuối chiều, bỏ lại phía sau tiếng chuông cưới ngân lên từng hồi — thanh âm của một hạnh phúc không còn gọi tên mình.
" Tình cảm thời niên thiếu, bắt đầu không một lí do, nhưng kết thúc cũng nhanh không kịp trở
Hôn lễ của anh, chính là lễ trưởng thành của em. "
⪩. .⪨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip