Chương 2: Hạt máu trong gió lạnh

Chương trước do tui dịch sai tên, nên chương này về sau sẽ đổi thành Trì Vân nhé. Cảm ơn cả nhà.
**Lưu ý: là văn AI

----------------

Gió tuyết thổi qua đỉnh Thiên Dẫn, phủ một màu trắng xóa lên từng ngọn tùng già. Trong căn viện tĩnh lặng của Đường môn, đèn lồng lay nhẹ, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt Trì Vân — gầy hơn, xanh xao hơn, đôi mắt ẩn chứa thứ gì đó phức tạp đến nhói lòng.

Đã ba tháng kể từ đêm ấy.
Từ ngày ấy, Đường Lệ Từ chưa từng đến tìm cậu.
Chỉ có những tin đồn bay khắp môn phái: hắn và A Thùy cô nương thường xuyên sánh vai cùng nhau, cùng luyện kiếm, cùng cười nói.

Trì Vân biết rõ lòng mình chẳng có tư cách ghen, nhưng… nỗi đau vẫn như kim đâm vào từng hơi thở.
Và giờ, điều khiến cậu run rẩy hơn — là sinh mệnh đang cựa quậy trong bụng mình.

Cậu đã thử ẩn nhẫn, đã muốn im lặng rời đi. Nhưng rồi đêm qua, linh khí hỗn loạn, cơn đau quặn đến mức khiến cậu ngất đi giữa viện.
Khi tỉnh lại, sư phụ đã nhìn cậu rất lâu, chỉ buông một câu nhẹ:

“Đứa nhỏ này… là nghiệt duyên, Trì Vân à.”

Thế nên, cậu đến đây.
Đứng trước căn phòng của người kia — Đường Lệ Từ, người mà cậu vừa yêu vừa không thể với đến được hắn.

---

Cánh cửa mở ra.
Đường Lệ Từ ngồi giữa bàn, tay cầm bút, ánh nến hắt lên gò má cứng rắn. Khi thấy Trì Vân, hắn chỉ hơi nhướng mày, giọng bình thản:

“Có chuyện gì?”

Trì Vân đứng đó, hai tay nắm chặt, run khẽ.

“Ta… ta có điều muốn nói.”
“Ngươi nói đi.”

Gió tuyết ngoài kia cuốn vào, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Trì Vân khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt ươn ướt, khàn giọng nói:

“Ta… có thai rồi.”

Bút trong tay Đường Lệ Từ khựng lại, một giọt mực rơi xuống giấy.
Cả gian phòng im phăng phắc.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén như kiếm.

“Ngươi nói… cái gì?”

“Ta mang cốt nhục của huynh…” – Trì Vân cười khẽ, cố nén nước mắt. “Đêm đó, ta không hối hận. Chỉ là… đứa bé, ta không thể—”

“Câm miệng!”
Giọng hắn vang lên như sấm.
Đường Lệ Từ đứng bật dậy, sắc mặt lạnh băng, khí thế dày đặc khiến ngọn nến cũng chao đảo.
“Ngươi biết ngươi đang nói gì không, A Vân?!”

Trì Vân lùi một bước, nhưng vẫn cố nói, giọng lạc đi:
“Ta biết… nhưng ta không thể giết con ta… huynh không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần—”

“Không thể sinh ra!”
Lời hắn như lưỡi dao chém xuống, không chút do dự.
“Ngươi là nam nhân, thể chất yếu, sao có thể mang.... sinh linh đó tồn tại là một sai lầm! Hơn nữa…” – hắn khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống – “nếu việc này truyền ra ngoài, danh dự Đường môn còn đâu?”

Trì Vân sững người.
Tim cậu như vỡ ra, từng lời hắn nói như nhát búa đập thẳng vào lòng ngực.

“Huynh… chỉ nghĩ tới danh dự sao?” – Cậu run giọng. “Còn ta thì sao? Còn đứa bé này thì sao?”

"Trì Vân!"– hắn gầm lên, nắm chặt vai cậu. " Ngươi ngoan, hãy bỏ nó nhé."

Đôi vai nhỏ khẽ run.
Nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi.
“Ta chưa từng muốn huynh chịu trách nhiệm gì cả, ta… chỉ là, ta thương huynh lắm mà thôi."

Đường Lệ Từ buông tay ra, ánh mắt tràn đầy phức tạp, rồi quay đi, giọng khàn đặc:
“Ngày mai, ta sẽ sai người đưa ngươi đến dược viện. Họ sẽ xử lý… đứa nhỏ.”

“Không…!” – Trì Vân bật kêu, quỳ sụp xuống, hai tay níu lấy vạt áo hắn. “Đừng mà, Đường hồ ly… xin huynh, đừng lấy con ta…”
“Ta cầu xin huynh đó…”

Đường Lệ Từ quay mặt đi, không dám nhìn.
Một thoáng chần chừ, rồi hắn lạnh lùng nói:
“Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.”

Rồi hắn bước đi, bỏ lại tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng giữa phòng.

---

Đêm đó, Trì Vân rời khỏi Đường môn.
Tuyết rơi trắng xóa, từng bông rơi lên mái tóc đen của cậu.
Cậu ôm bụng, khẽ vuốt, thì thầm:

“Tiểu hài tử… đừng sợ. Dù người đời có ghét bỏ, cha… sẽ bảo vệ con.”

Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi máu nhạt tan trong không khí.
Trì Vân bước đi, dáng người nhỏ bé lẫn trong tuyết, ánh trăng kéo dài cái bóng đơn độc đến tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #levan