Chap 1
"Hyukjae!"
"Ya! Đồ ngốc kia, Hyukjae??"
Donghae vừa bước vào vừa gào ầm lên khi thấy Hyukjae im lặng một mình ngồi trong góc phòng. Ngủ rồi sao?
Hôm nay đứa ngốc nhà anh tới phòng tập từ sáng sớm mà cũng không thèm nói gì với anh, báo hại Donghae qua đón bạn thân lại thành ra phải rước cục nợ Cho Kyuhyun còn đang ngái ngủ theo mình. Tới nơi thì thấy phòng tập sáng trưng, nhưng chả có ai ngoài cục bông nhà anh, trên người quấn lớp áo bông dày sụ ngồi phịch trong góc phòng mà ngủ! Hôm nay nóng muốn chảy mỡ, áo len còn bị Donghae cởi ra vắt vẻo trên vai vì không chịu nổi mà cậu ấy còn mặc áo bông?
"Này, Hyukjae. Có nghe tớ gọi không đấy?" Donghae tò mò vứt Kyuhyun còn đang bám víu bên cạnh qua một bên, rồi tiến lại gần Hyukjae.
"Này.." Khẽ đẩy vai cậu một cái, Donghae liền giật mình khi Hyukjae cứ vậy ngã nghiêng ra sàn. "Này, Hyukjae cậu sao thế?"
Donghae hốt hoảng cúi xuống ôm cậu lên, vừa rồi anh không kịp đỡ cậu... Không bị đập đầu đó chứ? Khẽ đưa tay vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái Donghae liền biến sắc, vì sao lại nóng như lửa thế này.
"Sao đấy hyung?" Giọng ngái ngủ của Kyuhyun vang lên đằng sau, vừa rồi không có nhìn thấy gì.. còn chưa tỉnh ngủ nữa..
"Hyukjae sốt rồi, làm sao giờ?" Trong lòng Donghae cuống lên, quay lại hỏi Kyuhyun. "Không tới bệnh viện được, giờ bệnh viện đông người nhỡ cậu ấy bị phát hiện thì hỏng."
"Sốt á? Tối qua vẫn bình thường mà, còn qua phòng em làm mấy chén." Kyuhyun lập tức tỉnh ngủ rồi tiến lại gần hai người.
"Mày lại để cậu ấy uống rượu? Anh đã dặn đừng có rủ rê nữa cơ mà."
"Em có rủ đâu, là anh ý tự qua!" Kyuhyun uất ức giải thích.
"Đừng nhiều lời, gọi xuống y tế của công ty đi."
Donghae nghiêm mặt nhìn Kyuhyun đầy khiển trách, rồi quay lại thử đo nhiệt độ trên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của Hyukjae. Nóng muốn dọa ngất anh luôn rồi!
Nhẹ nhàng nhấc cậu đặt lên băng ghế bên cạnh, cơ thể mềm nhũn của người kia có hơi run lên khiến chân mày Donghae càng thêm nhíu chặt. Donghae giúp cậu cài chặt khóa áo khoác, rồi lại quay sang phân phó Kyuhyun chạy đi lấy khăn bông nhúng qua nước ấm để giúp cậu lau mồ hôi. Kyuhyun cũng thức thời tự biết im lặng mà làm việc.. rõ ràng tối qua vẫn bình thường, sau giờ lại lăn ra ốm thế này.
Lát sau, Kyuhyun quay lại thấy Donghae vẫn ngồi cạnh Hyukjae, tay nắm lấy tay người kia mà khẽ vuốt ve. Kyuhyun cẩn thận lại gần đưa khăn cho Donghae rồi nhanh chóng lỉnh mất, lấy lý do xuống giục bác sĩ. Donghae cầm khăn, nhẹ lau đi lớp mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Hyukjae, nhưng càng nhìn càng thấy giận, sốt cao như thế còn không chịu nói với ai. Anh liền bực mình mà gõ vào trán cậu một cái, đổi lại là cái nhăn mày đầy khó chịu từ Hyukjae, cậu nhăn nhó cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt ra.
Hyukjae nhăn mày, ánh sáng lọt vào mắt khiến cậu khó chịu. Đầu thì đau như muốn nứt ra, mọi thứ đều dường như trở nên mơ hồ. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mới khẽ động muốn ngồi dậy thì lại thấy mình bị ai đó ấn nằm trở lại, Hyukjae gắng gượng mở lớn đôi mắt đầy mệt mỏi, vừa ngước lên nhìn liền giật mình khi thấy khuôn mặt Donghae bị phóng đại, dí sát vào mặt cậu.
"Nhìn ngó cái gì? Nằm im đấy cho tớ, còn nhúc nhích liền đánh cậu." Donghae vẫn giữ nguyên tư thế, dí sát vào mặt Hyukjae mà gằn giọng. Hyukjae vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, liền ngoan ngoãn nằm xuống còn duỗi người lựa tư thế thoải mái mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Không có gì cần nói với tớ sao?" Donghae thu hồi vẻ nghiêm trọng lại, thở dài một cái rồi đưa tay vuốt thẳng mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán của Hyukjae.
"Không." Hyukjae mỉm cười, vẫn nằm im hưởng thụ từng cái vuốt ve dịu dàng từ phía người kia.
"Không có thật sao? Vậy tớ đây liền đi về, hôm nay cũng khỏi cần tập tành gì nữa luôn." Donghae đưa tay còn lại nắm lấy cằm của cậu, nhẹ xoay gương mặt kia ra phía mình, giọng nói vừa giận vừa mang âm điệu hờn dỗi nhưng động tác lại nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau.
Hyukjae liền bật cười, cậu lần nữa mở mắt ra nhìn thẳng vào Donghae. Lần này không còn bị chói nữa, gương mặt điển trai của người cậu thương nhuốm một vẻ lo lắng rõ rệt, trong mắt cũng chỉ có hình ảnh của chính cậu. Hyukjae điềm đạm trả lời:
"Để tớ ở đây một mình sao?"
"Đương nhiên không, ông đây đi về thì cậu cũng phải về." Donghae dùng dáng vẻ đầy hiển nhiên và uy hiếp nhìn lại cậu, trong lòng càng thêm bực bội. "Sao lại để ra nông nỗi này hả? Sao không nói với tớ?"
"Donghae. Tớ ốm rồi." Hyukjae cười cười nhìn Donghae trêu chọc.
"Quá muộn rồi, tại sao không nói với tớ?" Donghae lặp lại câu hỏi một lần nữa, thành công khiến Hyukjae yếu ớt quay mặt đi nơi khác không nói gì. "Đêm qua lại còn uống rượu, cậu là chê ở nhà lâu chán quá nên muốn hành hạ tớ có đúng không?"
"Không có.." Hyukjae lí nhí đáp, gương mặt đầy mệt mỏi giờ lại hơi hồng lên ngượng ngùng. "Sáng nay dậy tớ mới thấy trong người hơi mệt, nhưng cũng không đến nỗi tệ nên đi thẳng tới đây luôn. Vừa nãy chỉ mới thiếp đi một chút thôi."
"Thiếp đi cái đầu cậu, cậu là bất tỉnh luôn rồi đó. Dọa tớ muốn đứng tim luôn có biết không." Donghae bực mình lấy ngón trỏ dí dí vào cái trán đầy ương bướng của Hyukjae.
"Ya! Lee Donghae! Ai cho cậu lớn tiếng với tớ." Hyukjae giận dỗi quay ra hét trả vào mặt Donghae rồi lại tự mình nhăn nhó, vì họng cậu hơi đau, thật là phiền.
"Đã yếu còn cậy mạnh, nói mau hôm qua uống xong cậu làm gì?" Donghae áp lòng bàn tay lên cổ của Hyukjae giúp cậu xoa dịu cơn đau, bất đắc dĩ nhìn cậu nhăn mặt ho khan. "Ừm.. chắc là tại tớ tắm đêm chăng.." Bàn tay ấm áp đặt trên cổ khiến Hyukjae nhộn nhạo trong người, nhưng cậu cũng không giãy ra, lảng tránh ánh mắt người kia mà thì thầm.
"Tắm đêm? Sau khi uống rượu?" Donghae hai mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi cố giữ mình bình tĩnh, rồi lại trừng mắt nhìn cậu trai đáng giận nằm dưới kia, gằn giọng. "Cậu! Từ hôm nay cấm bước chân về ký túc xá nữa. Cũng cấm lại gần Cho Kyuhyun."
"Sao lại lôi Kyu vào đây chứ?" Hyukjae khó hiểu hỏi lại.
"Còn không phải nó để cho cậu uống rượu hay sao? Tức chết tớ rồi! Còn cái tật đi tắm muộn đã dặn bao nhiêu lần rồi. Ở một mình còn không biết tự chăm sóc bản thân thì đừng hòng tớ để cậu đi nữa biết chưa."
"Ừ, tớ về với cậu."
Hyukjae ốm vào liền ngoan ngoãn hẳn, không tiếp tục đôi co với Donghae nữa.
Donghae vừa định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng cửa mở, liền quay người lại định đứng lên thì bị Hyukjae nắm lấy tay. Anh quay lại nhìn cậu rồi bật cười.
"Không cho đi."
Hyukjae giận dỗi lầm bầm, siết chặt tay anh lại, véo một cái sau đó mới buông ra. Donghae hài lòng nhìn biểu hiện ngoan ngoãn kia rồi vỗ về bàn tay lành lạnh của Hyukjae, sau đó mới quay đầu khẽ chào bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ này cũng không còn xa lạ gì với mấy ông tướng suốt ngày đau ốm nhà SJ, gật đầu chào một cái liền cứ vậy tiến thẳng tới chỗ Hyukjae nằm để kiểm tra.
"Anh ấy sao rồi." Kyuhyun tò mò đi phía sau bác sĩ hỏi nhỏ, ây.. ban nãy bị mắng giờ rén rồi a.
"Tỉnh rồi." Donghae đáp cụt lủn đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ rồi quay ra lườm cháy má cậu em.
"Em vô tội mà.."
"Anh nhắc lại một lần nữa, không được thông đồng với cậu ấy, cậu ấy muốn uống thì em phải cản. Em cũng không phải không biết gần đây sức khỏe cậu ấy không tốt."
"Em biết rồi.." Kyuhyun lí nhí đáp rồi nhanh chóng co chân, muốn chạy lại gần Hyukjae thì liền bị túm lại.
"Em, tốt nhất là tránh cậu ấy xa một chút. Tránh để thói xấu lây nhiễm."
"Gì mà thói xấu chứ, em cũng không phải là..." Kyuhyun gào lên đầy uất ức liền bị Donghae bịt miệng lại. "Im lặng."
Lời ít ý nhiều, mặt Donghae đanh lại nhìn cậu em rồi đánh mắt về phía Hyukjae đang được bác sĩ kiểm tra bên kia. Đã sai càng thêm sai, Kyuhyun ỉu xìu cúi đầu nhận lỗi liền được Donghae buông tha, anh còn ghét bỏ đá cho cậu một cái rồi mới qua chỗ Hyukjae.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Donghae tiến tới ngồi bên cạnh băng ghế của Hyukjae, nhìn thoáng qua đống đồ trên tay bác sĩ rồi mới lên tiếng hỏi.
"38.4 độ. Mấy người các cậu thật là, sao không chịu chú ý một chút chứ, để sốt cao thế này muốn phục hồi lại ít nhất cũng mất vài ngày tới một tuần đó." Bác sĩ nói xong liền thầm chép miệng một cái, ngồi xuống ngoáy ngoáy mấy chữ trên giấy rồi đưa cho Donghae.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ, mấy ngày tới phải nghỉ ngơi thật tốt đấy."
"Không được, tụi em sắp comeback tới nơi rồi. Cho em thuốc hạ sốt khẩn cấp gì đó..." Hyukjae giật mình quay qua nhìn tay bác sĩ trẻ bên cạnh rồi bật dậy, nhưng chưa nói hết câu đã xây xẩm mặt mày, trông tái mét như muốn xỉu.
"Trật tự. Nằm im đấy cho tớ." Donghae bực mình vừa túm lấy cậu ấn trở lại ghế, vừa lườm Hyukjae cảnh cáo. Sau đó mới quay qua cầm lấy tờ giấy từ tay bác sĩ, hàng lông mày nhướn nhướn vì đọc chả hiểu gì, đành phải hỏi lại: "Đưa cho hiệu thuốc là được đúng không? Ngoài uống thuốc thì có cần chú ý gì nữa không anh?"
"Nên ăn uống thanh đạm một chút, hạn chế dùng đồ ăn nhanh và nhiều dầu mỡ, còn nữa tuyệt đối không được vận động mạnh. Tuy thời tiết cũng ấm dần rồi nhưng với người bệnh thì vẫn là gió mùa đông bắc. Cần giữ ấm và hạn chế dính nước. Thuốc anh kê là loại mạnh nên có thể sau khi uống sẽ kích thích dẫn đến sốt cao, nếu mãi không hạ sốt thì phải báo anh ngay hoặc tới bệnh viện kiểm tra lại."
"Anh Park.." *(Gọi theo họ của bác sĩ) Hyukjae lí nhí tính phản đối nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, rồi thoáng liếc thấy Donghae đang siết chặt lấy tờ giấy mà căm phẫn nhìn cậu thì đành im lặng. Thôi thì nhịn đã tính sau!
"Em biết rồi, tối em sẽ liên lạc lại sau. Làm phiền anh rồi." Donghae nghiêm túc gật đầu đảm bảo.
"Phiền hà cái gì, thằng nhóc này. Anh không lo cho mấy đứa thì ai lo." Bác sĩ cười với Donghae rồi quay ra phía Hyukjae, khóe môi nhếch lên đe dọa. "Giờ thì đến lượt em."
"Gì? Tới em là sao?" Hyukjae có chút chột dạ khi thấy điệu cười kia, nhìn là biết không có gì hay ho rồi.
"Truyền nước." Bác sĩ nhẹ thả một câu vàng ngọc đủ làm Hyukjae hết hồn, rồi đứng lên ngó xung quanh, muốn tìm một cái giá để treo chai truyền dịch.
"Không phải chứ.. anh kê thuốc cho em rồi còn gì." Mặt cậu méo xẹo nhìn lên bác sĩ rồi lại liếc sang phía Donghae cầu cứu. "Hae.."
Donghae lạnh lùng để lại cho cậu một bóng lưng rồi bước vội qua bên kia phòng, lấy tạm cái giá treo áo khoác bê sang chỗ cậu nằm.
"Dùng cái này được không anh?
"Được. Làm tốt lắm."
Bác sĩ vỗ vai Donghae rồi nháy mắt đầy ẩn ý, sau đó mới quay đi lúi húi chuẩn bị chai truyền dịch. Donghae gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Hyukjae, nắm lấy tay cậu muốn xắn áo lên. Hyukjae bị chạm phải liền giật vội tay lại, cậu giấu kín hai tay vào trong áo rồi nhìn lên Donghae cố tỏ vẻ đáng thương, lắc lắc đầu.
"Tớ không muốn truyền."
"Không muốn cũng phải muốn." Donghae dứt khoát lôi tay cậu ra, một tay nắm chặt lấy cổ tay bé xíu kia, một tay kéo áo lên cao, tuyệt không chừa cho Hyukjae đường lui nào dù cậu vẫn đang cố gắng giật tay lại.
"Đau.." Mặt Hyukjae méo xệch đi, thấy cầu cứu Donghae không được liền liếc sang Kyuhyun đứng bên cạnh. "Ngoan. Đây không phải tiêm, sẽ không đau đừng sợ." Donghae thấy gương mặt đáng thương của cậu thì cũng xuôi lòng, cố nín cười an ủi cậu.
"Đúng vậy. Không đau chút nào luôn." Kyuhyun cũng gật đầu phụ họa với Donghae. Vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng chào oanh vàng đậm chất mc của anh trưởng, kèm theo đó là tiếng mở cửa siêu siêu lớn.
"Chào buổi sánggg. Mấy đứa tới sớm vậy?"
Leeteuk bước vào trước, theo sau là Yesung và Shindong. Tiếng chào hỏi thứ hai còn chưa kịp cất lên thì không gian liền rơi vào im lặng khi họ nhìn thấy bác sĩ đang đứng cạnh mấy cậu em.
"Đang làm gì thế?"
"Hyung, mau qua đây đi, Hyukjae hyung ốm rồi này." Kyuhyun – người duy nhất rảnh rỗi lúc này quay lại, gật đầu chào tượng trưng rồi vẫy mấy ông anh lại gần.
"Sao thế, sao ốm? Đừng nói thằng Hae lại qua ký túc xá quậy nó nhé." Yesung vẻ mặt ghét bỏ trêu chọc nhưng chân lại bước nhanh về phía Hyukjae đang nằm.
"Ốm á. Hahaha, vậy được chú nghỉ đi đợt này anh sẽ tiếm quyền đạo diễn." Shindong và Leeteuk cũng cười phá lên và bước theo Yesung.
Bên này, Donghae vẫn kiên quyết túm chặt lấy cổ tay Hyukjae không buông, tay kia thì giữ tay áo cậu, kéo lên tận bắp tay. Còn Hyukjae thì cố sống cố chết tự túm tay mình giật lại.
"Yên nào, đừng quậy nữa. Một lát là hết thôi mà."
"Không muốn! Lee Donghae mau buông ra, cậu chán sống rồi có đúng không?"
Hyukjae thấy nịnh nọt không được liền giở thói đanh đá, đe dọa Donghae nhằm thoát thân nhưng tiếc là lần này nó không có hiệu quả. Nhác thấy bóng mấy ông anh đang vây quanh thì lại càng lo lắng hơn, vì cậu biết kiểu gì mấy ông anh này cũng đè cậu ra mà hành hạ. Quả thực như vậy!
Leeteuk liếc thấy bác sĩ đang loay hoay tìm cách treo túi truyền dịch lên giá treo áo thì lập tức quay đầu, ngồi xuống chân Hyukjae ngăn không cho cậu giãy giụa. Tay giơ lên đập cái tét vào cánh tay đang cố tự cứu lấy chính mình kia rồi mắng:
"Nằm yên, để bản thân đổ bệnh chưa bị mắng thì thôi còn quậy cái gì."
"Em không có quậy, bác sĩ cho em thuốc rồi mà. Không cần.. "
Hyukjae bị đánh càng bực tức trong lòng, nhỏm dậy uất ức tính gào lên với anh trưởng nhưng lập tức bị cơn choáng đánh bại. Cậu ỉu xìu ngã xuống, đầu được tay Donghae đưa lên đỡ nên không bị va đập, nhưng mà đã choáng tới muốn hôn mê. Cả người Hyukjae đều mềm như sợi bún, hai mắt nhắm nghiền, khó nhọc thở từng hơi đứt quãng khiến mọi người được một phen hoảng sợ. Đợi cho cậu khá hơn Donghae mới dùng hai tay ôm lấy gương mặt mệt mỏi của người kia, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu đe dọa:
"Ngoan thì một lát là hết, nếu không tớ sẽ kêu anh ấy đổi hết qua thuốc nước để tiêm đó."
Hyukjae: ....
Cả người mất hết khí lực, Hyukjae buồn bã cụp mắt lại không phản kháng nữa. Điều này làm Donghae rất hài lòng, đưa tay lên vỗ về mái tóc của Hyukjae ra chiều an ủi, sau đó liền giúp cậu xắn cổ tay áo lên cố định trên bắp tay. Cổ tay Hyukjae có hơi đỏ lên, Donghae nhìn thấy liền đau lòng cầm tay cậu lên xoa xoa.. Ban nãy không kiềm chế được dùng lực có hơi mạnh..
"Ngoan rồi chứ? Bắt đầu truyền nha?" Bác sĩ Park ngó vào khi thấy hai người không còn đôi co nữa. Ngó xong thì liền hối hận, hừ có người thương là hay lắm sao, anh đây mới không thèm ghen tị!
"Vâng." Donghae gật đầu rồi đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ làm việc. Mọi người xung quanh cũng tản ra, chỉ còn Yesung hóng hớt đứng cạnh bác sĩ hồ hởi hỏi. "Có cần anh giúp gì không?"
Bác sĩ: ...
"Để anh cầm khay giúp cho cũng được, mau tiêm cho nó đi."
"Thực sự không cần." Bác sĩ gượng gạo nói rồi nhìn Hyukjae đầy đồng cảm, tình anh em thật đáng ngưỡng mộ!
Khay dụng cụ được đặt ngay cạnh gương mặt của Hyukjae, chỉ liếc sang một cái là thấy mũi kim sáng lóa đang chỉa lên đầy đe dọa. Hyukjae bi tráng nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặt anh dũng hy sinh khiến Yesung không nhịn được phì cười. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, vươn tay vò rối mái tóc màu nâu nhạt an ủi. "Không đau đâu, sợ cái gì. Rạn nguyên miếng xương mà chú mày còn chịu được cơ mà."
Hyukjae: ...
Này là an ủi hay cạnh khóe vậy!
Bác sĩ nhân lúc Hyukjae bị phân tán liền nhanh chóng bôi sát trùng lên tay cậu, rồi nhấn lên ven cổ tay để dễ dàng đưa kim vào. Hyukjae nắm chặt tay còn lại, cả người căng cứng không dám nhúc nhích, từng chút một cảm nhận mũi tiêm ghim vào da thịt.
"Xong rồi, nằm im nhé không lại bị tràn máu ngược đấy. Cỡ 30 phút là ổn, lát anh sẽ quay lại." Bác sĩ dặn dò cậu rồi quay ra kiểm tra lại khóa truyền dịch.
"Cảm ơn anh." Hyukjae lí nhí nói, mắt vẫn chưa có mở ra nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip