Chap 2
Sau khi tiễn bác sĩ, Donghae đi rửa tay tiện lấy cho Hyukjae một cốc sữa ấm rồi mới trở lại phòng tập.
"Chú khai thật đi, hôm qua làm gì để đổ bệnh thế này?"
"Hẹn anh em đến tập rồi chú lại lăn ra ốm thế này à, đứa ngốc này!"
"Anh nói nhóc rồi, người không khỏe đừng có cậy mạnh."
Lúc này Hyukjae đang bị các anh em quây xung quanh hỏi han đủ kiểu, khiến đầu đau muốn nứt ra. "Thôi nào, các anh thi nhau hỏi vậy anh ấy làm sao mà nghỉ ngơi được." Kyuhyun ngồi cạnh cũng thấy phiền muốn chết.
"Còn không phải tại mày, ở chung mà không chịu lo cho nó, để nó ốm lăn lóc như vậy còn không biết! Xem anh có đập mày một trận không." Heechul bực mình quát lại Kyuhyun, còn xắn tay áo ra vẻ đe dọa định hùng hổ sấn tới thì bị Donghae túm cổ áo kéo lại. "Đánh nó thì được, nhưng không phải ở đây. Để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
Kyuhyun: ...
Có còn tình anh em hay không?
"Thế nào rồi?" Donghae ngó sang Siwon lúc này đang ngồi cạnh, lấy áo khoác phủ lên chân của Hyukjae.
"Cậu ấy cứ kêu lạnh, cả người đều lạnh như băng vậy." Siwon nói.
Donghae vươn tay sờ thử tay Hyukjae, quả thật lạnh ngắt như băng!
"Không sao đâu, ngoài bị choáng ra thì cũng không có vấn đề gì." Hyukjae khẽ nói, còn cười cười một chút.
"Khỏi bệnh liền đánh cậu."
"Ya! Đồ ác độc, cậu xem tớ bệnh tới như vậy rồi cậu còn đe dọa."
"Không cho tự rủa mình." Donghae bóp miệng cậu lại không cho ăn nói linh tinh.
Hyukjae: ...
Ác quá vậy, còn bắt nạt bệnh nhân!
Cả nhóm vẫn sẽ tiếp tục náo loạn quanh chỗ Hyukjae nằm, nếu như cậu không chịu nổi mà gào lên bắt cả đám đi tập. Đổi lại cho giờ phút yên bình ấy là việc cổ họng của Hyukjae đau rát, cực kỳ khó chịu. Donghae ngồi lại giúp cậu uống hết cốc sữa ấm rồi mới an tâm cùng mọi người tập nhảy.
Chỉ còn lại một mình, Hyukjae cảm thấy có chút bức bối khi nhạc lên mà mình lại phải nằm yên một chỗ. Cậu ráng nhịn xuống vì cánh tay còn đang gắn kim truyền dịch, nhưng không được bao lâu cơ thể Hyukjae lại theo bản năng mà phiêu theo nhạc. Dù không thể ngồi dậy nhưng cơ thể Hyukjae vẫn khẽ đung đưa theo điệu nhạc, một lúc sau thì tay chân cậu cũng ngứa ngáy mà đưa lên, phỏng lại từng động tác mà nhạc đang phát. Ánh mắt Hyukjae hướng tới phía anh em đang tập bên kia, kiểm tra kỹ càng từng động tác và vị trí của các thành viên, lúc này cậu hoàn toàn quên bẵng mất bản thân mà cứ vậy thả hồn vào âm nhạc.
"Này, Lee Hyukjae em làm cái trò gì thế hả??" Tiếng Heechul hét lên làm cả nhóm khựng lại, ngay cả Hyukjae cũng bị giật mình.
"Hả? Em làm sao?" Hyukjae ngơ ngác nhìn qua phía Heechul. Nhưng còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì cánh tay cậu đã bị Donghae nắm lấy.
"Cậu!.." Donghae thầm nghĩ chắc giờ đầu mình đang bốc khói rồi quá!
"Muốn chọc tức tớ có đúng không?" Donghae tức muốn điên luôn rồi, anh nắm chặt lấy cánh tay đang được truyền dịch của Hyukjae, nhìn lên phía dây truyền đang nhiễm đầy máu đỏ liền cảm giác muốn bạo phát mà đánh cho cậu một trận.
Hyukjae cũng nhìn theo ánh mắt của Donghae, cậu thực sự bị dọa rồi! Vì sao dây truyền dịch của cậu toàn là máu thế?
"Đồ ngốc này, chẳng phải khi nãy bác sĩ đã dặn anh nằm yên để tránh bị trào máu ngược rồi còn gì?" Kyuhyun nhăn mày nhìn cảnh tượng đẫm máu kia mà phàn nàn, trong khi mấy ông anh khác nhốn nháo cả lên vây quanh Hyukjae hóng hớt.
Hyukjae: ...
Lần này thảm thật rồi.
"Mau gọi bác sĩ lên đi còn đứng đó nhìn ngó cái gì!" Heechul quay sang Kyuhyun đang đứng gần nhất mà quát.
Kyuhyun: ...
Hôm nay ra ngoài nhầm hướng sao? Sao cứ nhè mình mà mắng vậy?
Sau một hồi lộn xộn giữa việc giữ cho Hyukjae bình tĩnh và nghe những lời phàn nàn kiểu như: "Không chịu nghe lời..", "Lớn như vậy rồi..", "Anh sẽ tiêm chú" vân vân và mây mây từ bác sĩ, cuối cùng Hyukjae cũng được thoát khỏi nỗi ám ảnh về kim tiêm mà ngoan ngoãn trở về nhà.
Donghae cũng được đặc cách cho về sớm để chăm sóc cậu, trước khi về còn phải nghe các anh căn dặn một hồi về việc phải chăm sóc Hyukjae thật tốt, rồi sau khi khỏi bệnh nhớ cho nó một trận. Donghae chỉ còn biết cười khổ nhìn cậu trai đang bình yên ngủ trong lòng mình mà thở dài một tiếng. Sớm biết như vậy anh cũng dọn về ký túc xá cho rồi a, con người này thật chẳng thể khiến anh hết lo lắng được.
Hyukjae vẫn ngủ mê mệt suốt cho tới tận khi về nhà, khi Donghae cố gắng tháo giày cho cậu thì mới giật mình tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn xuống Donghae đang cõng mình rồi thầm vui vẻ mà vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
"Có người yêu thật tốt."
"Ai thèm chứ, chỉ gây họa là giỏi." Donghae bĩu môi giận hờn nhưng vẫn không chịu buông cậu ra, một mạch cõng Hyukjae về thẳng phòng ngủ.
"Tớ có nói cậu đâu, đừng nhận vơ vậy chứ."
"Ngoài tớ ra còn ai khác yêu cậu nữa chắc."
"Dĩ nhiên rồi, cậu bảo không thèm mà. Ngoài cậu ra thì ai cũng yêu tớ hết đó." Hyukjae lẩm bẩm, khi được đặt xuống liền lập tức xoay người định ra ngoài.
"Đi đâu, đồ ngốc này." Donghae kéo cậu lại ôm chặt vào lòng "Tớ không chỉ đơn thuần là yêu cậu, mà là thương yêu cậu. Ai cũng có thể nói lời yêu với cậu, nhưng chỉ có tớ mới có tư cách yêu cậu, thương cậu."
"Không cho giận." Anh còn bồi thêm khi thấy Hyukjae vẫn im lặng mặc cho mình ôm. Nhưng thật ra Hyukjae không có giận, cậu đang giấu mặt vào vai Donghae mà cười đó, thậm chí còn muốn cười phá lên thật lớn nữa kìa!
"Mau buông ra." Mất một lúc mới hết high, Hyukjae giãy giãy muốn đi liền khiến Donghae càng thêm giật mình. Cánh tay vạm vỡ siết chặt lấy thân thể cậu. "Đừng giận."
"Ngốc, tớ không có giận. Mau buông ra, tớ muốn đi tắm."
Donghae cau mày thả cậu ra. "Không có tắm gì hết, còn đang bệnh mà không chừa sao?"
"Giờ vẫn còn sớm mà, truyền dịch xong cũng không còn choáng nữa rồi. Người tớ toàn mồ hôi khó chịu lắm."
"Không được."
"Đi mà, hay là cậu tắm cùng tớ đi." Hyukjae nháy mắt trêu chọc, đầu ngón tay mảnh khảnh chọc chọc vào eo Donghae.
"Đừng quậy" Donghae nắm lấy ngón tay kia đưa lên miệng hôn nhẹ một cái, thành công khiến Hyukjae đỏ mặt rụt vội tay lại. "Bác sĩ đã dặn không được để dính nước rồi. Nghỉ một lúc đi, tớ lấy khăn lau người cho cậu."
"Ừ" Hyukjae mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn Donghae.
"Sao vậy?" Donghae khó hiểu hỏi.
"Không có gì, chỉ muốn nhìn cậu thôi."
"Nghỉ ngơi chút đi, lát tớ sẽ gọi cậu dậy." Donghae kéo cậu lại gần, hôn cái chóc lên bầu má phính trắng trẻo kia rồi mới ra ngoài.
Hyukjae vì ảnh hưởng của thuốc mà chẳng mấy chốc đã ngủ say, khi Donghae quay lại thấy cậu như vậy lại không nỡ đánh thức, anh cẩn thận dém kĩ chăn cho cậu rồi ra ngoài nấu chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.
Chỉ lát sau, trong bếp đã phảng phất mùi cháo thơm lừng. Donghae còn nấu thêm chút trà gừng pha với mật ong để Hyukjae uống cho ấm họng. Cẩn thận chỉnh nhiệt độ thấp nhất để giữ ấm cho nồi cháo, Donghae quay trở về phòng ngủ khẽ gọi Hyukjae dậy.
"Lười quá đi, chẳng muốn ngồi dậy nữa.." Hyukjae lẩm bẩm nói, mắt còn không chịu mở ra.
Donghae bật cười nhìn sâu nhỏ nhà anh, tay chân bám víu lấy gối ôm, miệng hơi há ra nhìn thế nào cũng thấy ngốc.
"Ngoan, tỉnh dậy lau người rồi ăn chút cháo đã thì mới uống thuốc được." Donghae chọc chọc cái má phính của cậu rồi vòng tay ôm lấy cậu kéo ra khỏi chăn.
"Ôm tớ đi." Hyukjae vẫn còn ngái ngủ, hai tay lập tức buông bỏ gối ôm mà chuyển sang địa điểm mới trên cổ Donghae. Donghae là ai mà dám không nghe lời cơ chứ!
Loay hoay mãi mới xong việc lau người và thay đồ cho Hyukjae, vì cậu cứ bám víu lấy Donghae mà gật gù ngủ! Donghae đem đồ bẩn của cả hai bỏ vào thùng giặt rồi quay lại ôm cậu vào bếp.
Ngửi được mùi đồ ăn thơm phức làm dạ dày của Hyukjae réo lên, tinh thần lập tức tỉnh táo hơn. Cậu hăm hở ngoan ngoãn ngồi trên bàn đợi đồ ăn dâng lên tận miệng. Dù rất muốn ăn thật nhiều, nhưng việc bị ốm khiến Hyukjae mất hết vị giác, ăn vào cũng không thấy ngon nữa, chỉ vì không muốn bỏ phí đồ ăn Donghae đã mất công nấu nên cậu cố bắt mình phải ăn.
Tiếc là đời không như ý muốn, Hyukjae ráng nuốt xuống mấy muỗng cháo nhưng bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Mùi chua của dịch dạ dày xông thẳng lên mũi, Hyukjae vội vàng nhào tới bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. Donghae cũng giật mình, vội chạy theo giúp cậu vỗ vỗ lưng cho bớt khó chịu.
Hyukjae dường như đã nôn sạch mọi thứ trong bụng, dạ dày trống rỗng nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, cả người như mất hết sức lực. Donghae lấy nước ấm cho cậu súc miệng rồi dìu cậu về bàn.
"Thấy trong người thế nào rồi?" Donghae vừa hỏi vừa lấy khăn lau miệng cho Hyukjae.
"Khó chịu, đói nữa.." Hyukjae nhăn nhó lên tiếng.
"Hay tớ đi mua bánh gì mềm mềm cho cậu nhé, phải có chút đồ ăn vào thì mới uống thuốc được."
"Thôi khỏi, uống sữa cũng được."
"Không được, như vậy sẽ hại dạ dày. Đợi tớ một lát thôi, siêu thị dưới tầng có bán đồ ăn nhẹ mà." Donghae nhăn mày nói rồi định đứng lên thì bị Hyukjae nắm lấy tay.
"Đừng đi.. tớ khó chịu." Hyukjae hiện đang cực kỳ, cực kỳ bức bối và mệt mỏi, chẳng muốn động đậy gì hết, lại càng không muốn phải ở một mình.
"Vậy phải làm sao, ở nhà cũng không có gì ăn nhẹ ngoài trái cây."
"Gọi đồ về?"
"Cậu đang mệt như vậy, phải ăn mau còn uống thuốc sao có thể ăn đồ linh tinh được."
Hyukjae: ...
Sao lại thảm như vậy!!!
Donghae thở dài một cái rồi vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Hyukjae. "Tớ nấu nồi cháo khác cho cậu, chắc có thịt nên bị ngấy. Ăn cháo ngọt nhé?"
"Ừ, sao cũng được."
Donghae lập tức đứng dậy trở vào bếp nấu một nồi cháo mới. Lần này anh cẩn thận không cho mấy nguyên liệu dậy mùi nữa, chỉ nấu chút cháo trắng cho thêm nước đường với gừng đã được đun chảy. Mùi vị cũng không tệ, lại có thể làm ấm người. Chỉ một lúc sau cháo đã nấu xong, mùi gừng ấm áp thoang thoảng trong không khí cũng khiến tâm trí thư giãn hơn.
Hyukjae cũng không dám cậy mạnh nữa, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo nhỏ, tới khi cảm thấy đủ liền dừng ngay. Donghae biết cậu khó chịu trong người cũng không ép, bỏ tạm bát đũa bẩn vào bồn rửa rồi đưa cậu về phòng nghỉ.
"Ngồi một lát cho tiêu thức ăn rồi uống thuốc nhé, có muốn tớ làm gì cho cậu không?" Donghae đặt Hyukjae xuống mép giường, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay giờ đã có chút hơi ấm của cậu khẽ hỏi.
"Không cần." Hyukjae nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình, một Lee Donghae thường ngày ngốc nghếch vụng về là thế, nay lại vì cậu mà vất vả cả buổi sáng, chăm sóc cậu từng li từng tí. Mệt như vậy cũng không có kêu ca gì, còn dùng đôi mắt cún con dễ thương mà nịnh nọt cậu. Hyukjae cậu vì sao lại kiếm được bảo bối bự tới như vậy chứ.
"Đang nghĩ cái gì vậy?" Donghae bật cười khi thấy Hyukjae cứ ngây ngẩn mà nhìn anh, trong mắt tràn ngập yêu thương.
"Yêu cậu."
"Tớ biết, ngốc ạ." Donghae mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay người kia.
"Vì tớ ngốc nên mới yêu cậu." Hyukjae cũng khẽ cười. "Không cho phép buông tay, cậu mà buông là kẻ khác sẽ bắt mất ngay đó."
"Không buông, tuyệt đối không buông. Tớ sẽ trói cậu bên cạnh cả đời." Donghae đưa một tay lên chạm vào má Hyukjae, giữ cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Hơn nữa, ngoài tớ ra ai mà chiều được cậu, đảm bảo chỉ 2 ngày là chạy mất dép."
"Sao cậu lại chịu đựng tính xấu của tớ lâu như vậy? Chúng ta quen nhau cũng đã gần 20 năm rồi, nhưng cậu chưa từng rời xa tớ dù trước đây tớ có ích kỷ ra sao.." Hyukjae buồn buồn gục đầu vào bàn tay đang ôm lấy má mình, bệnh rồi bỗng nhiên lại có chút cảm giác yếu đuối hơn.
"Vì tớ không ngốc như cậu." Donghae dịu dàng nhìn cậu. "Một người ngốc là đủ rồi, nếu tớ cũng ngốc rồi lỡ bỏ qua cậu thì đời này lấy đâu ra người đàn ông hoàn hảo thứ hai cho cậu yêu cơ chứ." Donghae rướn người hôn nhẹ lên môi Hyukjae. "Và cậu cũng không hề ích kỷ, ngày đó cậu không chịu mở lòng với tớ là do tớ chưa đủ tốt, chưa thể khiến cậu toàn tâm toàn ý mà tin tưởng."
"Thật sao?" Hyukjae ngây ngốc hỏi lại.
"Thật. Lee Hyukjae, cậu không chỉ tốt mà là quá tốt, lại hay mềm lòng vậy nên mới dễ bị người ta lợi dụng. Cậu đã ngốc như vậy rồi mà tớ cũng ngốc theo thì lấy ai chăm sóc cho cậu đây."
"Sẽ không chê tớ phiền chứ."
"Có, cậu phiền chết đi được. Nhưng mà tớ đồng ý cho phép cậu làm phiền tớ suốt đời." Donghae vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Hyukjae, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu. "Gia đình với tớ rất quan trọng, và cậu cũng chính là gia đình của tớ. Là gia đình thuộc về riêng tớ, nơi có cậu chính là nơi ấm áp nhất."
"Vậy mà còn nói mình không ngốc." Hyukjae lẩm bẩm quay mặt tựa vào vai Donghae, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà nhếch lên, ngay cả gương mặt cũng đỏ bừng. Tâm tình gì đó nghe thật thích.
Donghae quay sang hôn nhẹ lên mái tóc Hyukjae rồi trêu chọc. "Đây là bí mật của hai ta đó, nhỡ để người ngoài biết cậu ngốc thì làm sao đây. Việc quan trọng này để một mình tớ biết là được rồi."
"Đáng ghét." Hyukjae phì cười, càng vùi mặt sâu hơn vào vai Donghae, mùi hương ấm áp và an toàn từ Donghae khiến Hyukjae hoàn toàn thả lỏng. Bao tâm tư rối rắm trong lòng cũng dần tan biến.
Một lúc sau, Donghae lên tiếng hỏi Hyukjae giờ đang có dấu hiệu thiu thiu ngủ. "Uống thuốc nhé, uống xong rồi ngủ."
"Ừm." Hyukjae ậm ừ trả lời.
Donghae đặt cậu vào trong chăn rồi mới ra ngoài lấy thuốc. Hyukjae quả thực rất mệt, vừa uống thuốc và trà gừng Donghae nấu vừa dần lịm đi, không biết mình đã ngủ lúc nào. Donghae sau khi dọn dẹp cũng trở về phòng, nhẹ nhàng ôm thân thể gầy gò kia vào lòng, bàn tay như có như không nhẹ vuốt trên gò má cậu. Thi thoảng mi tâm của Hyukjae khẽ nhíu lại, có lẽ đến trong mơ cũng thấy khó chịu. Donghae nằm bên cạnh nhìn cậu cả buổi, giúp cậu xoa xoa mi tâm cho thư giãn mãi cho tới chiều muộn mới thiếp đi một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip