Chap 3
Lần này Hyukjae tỉnh dậy trước, cả người cậu lạnh toát và đau nhức, cái lạnh như lan ra từ tận trong tim. Cậu khẽ rùng mình rồi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt của Donghae đang kề sát lại mình, hơi thở đều đặn phả vào mặt khiến Hyukjae dễ chịu hơn một chút. Cậu nằm đó phát ngốc một lúc, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đang say ngủ kia, đợi cơ thể bớt khó chịu rồi lặng lẽ cựa mình muốn rúc sâu hơn vào lòng Donghae thì liền cảm thấy cơ thể được cánh tay vạm vỡ của anh bao lấy. Donghae vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng cánh tay hữu lực vòng qua bao trọn lấy thân hình Hyukjae, siết cậu vào cái ôm thật chặt, gần như khiến Hyukjae phát đau.
Khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, Hyukjae vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của Donghae, hít hà mùi hương đầy nam tính của người mình yêu. Trong lòng vui vẻ tới mức còn reo lên một tiếng, nhưng kết quả chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ tức cười. Donghae nín cười muốn đau cả bụng, hung hăng hôn mấy phát lên mái đầu đang cọ cọ trước mặt.
"Đói không?" Donghae hôn hít cho đã rồi mới dùng cằm cọ vào tóc cậu hỏi.
"Không đói, lát nữa rồi ăn."
"Ừ, trong người thế nào rồi."
"Không sao." Hyukjae lắc lắc đầu. "Mới tỉnh thì hơi đau một chút giờ thì hết rồi."
"Đau ư? Đau ở đâu??" Donghae nhẹ ẩn cậu ra rồi cúi xuống hỏi, chân mày nhăn tít lại.
"Ban nãy tớ thấy hơi lạnh, vì lạnh nên phát đau. Nhưng giờ thì hết rồi."
"Sao không gọi tớ dậy?" Trán Donghae càng thêm nhăn lại, nhìn cậu đầy bất mãn.
"Cậu tỉnh luôn đó còn gì, lúc tớ muốn ôm ý."
"Đồ ngốc này." Donghae bực mình nhìn cậu, cúi đầu cắn một cái lên đôi môi mọng cứ chu chu ra đầy đáng ghét kia.
"Oách.. au.." Hyukjae kêu lên đầy bất mãn khi bị tấn công bất ngờ nhưng mà không có tác dụng, cậu vẫn là bị chiếm mất chủ quyền. Donghae cắn cắn môi trên của cậu một chút rồi tham lam húp trọn, cánh môi đầy đặn của cậu bị đôi môi Donghae bao lấy, anh dùng đầu lưỡi miêu tả cánh môi mĩ miều của người yêu rồi mới len lỏi vào bên trong. Hyukjae cũng rất phối hợp mà hé miệng một chút, hai người triền miên dây dưa tới khi cảm thấy cơ thể Hyukjae mềm nhũn Donghae mới luyến tiếc rời ra. Môi Hyukjae sưng mọng lên nhìn vô cùng kích thích, Donghae nhịn không được lại hôn hôn mấy cái mới vừa lòng thả người.
"Hoang dâm vô độ." Đôi mắt Hyukjae ướt nước, dẩu mỏ mắng Donghae làm anh cười phá lên, thật thích người này muốn điên luôn rồi.
"Tối muốn ăn gì nào." Mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được, Donghae dùng một tay ôm lấy cậu, tay còn lại đưa lên nghịch mái tóc đen mềm mại.
"Chẳng muốn gì hết." Hyukjae nhỏ giọng nói rồi thở dài một cái.
"Sao lại thế được, có đầu bếp 5 sao bên cạnh mà cậu chẳng chịu tận dụng gì hết." Donghae nhăn nhó nắm cằm cậu kéo lên ngang với tầm mắt mình.
"Ăn không vào, tớ chả thấy vị gì hết. Lại có mùi khó chịu từ đồ ăn làm buồn nôn nữa."
"Vậy cũng phải cố ăn mới có sức được, tối còn phải uống thuốc nữa."
"Uống sữa thôi được không." Hyukjae dùng đôi mắt thỏ nịnh nọt Donghae.
"Không được!" Donghae rất nghiêm túc. "Ngoan, ăn một chút thôi nếu thấy khó chịu thì dừng luôn, được không?"
"Ừ, không được ép tớ."
"Dĩ nhiên rồi, cậu mà nôn nữa thì người đau lòng là tớ đây này." Donghae hài lòng hôn hôn lên môi cậu. "Nhớ đấy, khỏi bệnh liền xử lý cậu."
"Có mà dám." Hyukjae bĩu môi nhìn Donghae đầy khinh thường rồi ẩn người ra muốn ngồi dậy.
"Nghỉ thêm đi, dậy làm gì chứ." Donghae cũng ngồi dậy theo cậu.
"Nằm nhiều bí bách lắm, tớ cần kiểm định khả năng nấu ăn của cậu một chút."
"Được, anh đây sẽ trổ tài cho cậu được phen mở mang tầm mắt." Donghae rất hào phóng, ưỡn ngực tự hào một cái rồi đỡ cậu cùng đi rửa mặt rồi mới vào bếp.
"Ngồi yên đây ngắm vẻ đẹp trai của anh đi nhé em yêu." Donghae đỡ Hyukjae ngồi xuống ghế bên bàn ăn, cúi người hôn lên má cậu trêu chọc rồi lập tức lỉnh vào bếp tránh bị ăn đập.
Hyukjae phì cười không nói gì, cậu chống cằm nhìn theo Donghae đang loay hoay mặc tạp dề. Dù có hơi vụng một chút, nhưng đồ ăn Donghae nấu quả thực hương vị rất được. Trước đây khi chưa dọn về ký túc xá, mỗi lần buồn mồm không có gì ăn cậu lại gọi Donghae, bắt anh nửa đêm chạy qua nhà làm đồ ăn khuya cho mình. Đãi ngộ này chỉ mình Hyukjae mới có, cũng chỉ mình Hyukjae mới có thể dựng Lee Donghae đang say ngủ giữa đêm dậy, chứ là người khác thì chắc chắn là no đòn.
Gần đây, đôi lúc Donghae sẽ gọi điện than phiền với cậu rằng ở nhà buồn chán ra sao. Tuy rằng ban ngày anh cũng bận rộn công việc riêng rồi là đi gặp bạn bè, đi tập, đi học nhưng tối đến vẫn là không có ai bầu bạn, sáng dậy cũng không có ai bên cạnh. Ban đầu cậu bỏ về ký túc xá để bớt cô đơn trong những ngày rảnh rỗi, cũng là muốn cho Donghae có không gian riêng để sáng tác. Nhưng kết quả thì hại mình hại người, cậu về đó vẫn cô đơn lẻ bóng, tới tối mịt Kyuhyun mới về nhà, về rồi thì nó lại live stream rồi nhậu nhẹt. Nói tóm lại Lee Hyukjae cậu bỏ về ký túc xá hoàn toàn là một chủ ý tồi.
"Donghae." Hyukjae nhỏ giọng gọi.
"Ừm." Donghae đáp lại nhưng vẫn chú tâm nấu nướng.
"Tớ về nhà nhé."
"Hả?" Donghae ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc của anh dừng trên nụ cười đang dịu dàng nở trên môi Hyukjae. Rồi chợt hiểu ra, anh cũng khẽ cười rồi gật đầu. "Ừ, dĩ nhiên là phải về nhà rồi."
Một câu nói đơn giản vậy thôi cũng có thể khiến Donghae lên dây cót tinh thần, anh tập trung nấu thật nhanh, chả mấy chốc đồ ăn đã được đặt trước mặt Hyukjae.
"Cái này là gì vậy?" Hyukjae nhìn đĩa súp màu vàng nhạt tỏa hương thơm trước mặt tò mò hỏi.
"Người không khỏe đâu có ăn được gì, tớ nấu súp bí đỏ và khoai tây cho dễ nuốt. Nếu ăn không vào thì đừng cố biết chưa."
"Ừm." Hyukjae cười tít mắt đáp lại anh rồi hăm hở cầm muỗng lên thử một chút, nhưng rồi lập tức lại rầu rĩ, vẫn chả có vị gì.. thơm ngon như vậy mà ăn không vào quả thực rất tra tấn biết không!
Donghae nhìn cậu nhăn nhó một hồi liền chuyển qua ngồi bên cạnh, gắp cho cậu một muỗng rau xào rồi đưa đến bên miệng. Hyukjae cũng rất ngoan ngoãn hé miệng nuốt vào, dù cảm giác giống như đang nhai cỏ nhưng vẫn còn hơn để bụng đói. Hyukjae ráng nuốt thêm vài muỗng súp rồi rốt cuộc cũng từ bỏ không muốn ăn nữa.
Khẽ thở dài một cái, Donghae xoa đầu cậu rồi đứng dậy dọn dẹp. Hyukjae cũng đứng lên muốn giúp nhưng bị Donghae tét nhẹ một cái vào tay rồi ấn cậu ngồi lại xuống ghế.
"Tớ tự dọn được mà."
"Cưng có thể lựa hôm khác để phục vụ anh, còn hôm nay thì không cho phép ý kiến." Donghae búng lên trán cậu một cái rồi bỏ vào bếp rửa bát, vừa đi vừa ngâm nga hát.
Ngồi mãi buồn chán không có gì làm Hyukjae cũng theo vào trong, mở tủ lạnh lấy ra quả bơ mà Donghae thích muốn gọt cho anh liền nhìn thấy mấy hộp dâu bự chảng. "Làm gì vậy? Đã bảo cậu ngồi yên rồi cơ mà." Donghae ngó qua thấy Hyukjae đứng tần ngần trước cửa tủ đang phả hơi lạnh liền cau mày.
"Sao có nhiều dâu quá vậy?"
"Mua cho cậu đó, vốn định tối nay qua ký túc xá chơi. Cũng may đỡ mất công đi còn vác được người về nhà."
Hyukjae bật cười, lấy bơ ra rửa qua một chút rồi cắt ra đĩa cho Donghae. Rửa xong chén bát, Donghae cũng bước ra ngồi cạnh cậu thích thú nhìn Hyukjae lóng ngóng lột vỏ quả bơ thứ hai. "Người thương của anh đảm ghê ha."
"Nói linh tinh." Hyukjae quay sang lườm anh một cái rồi lại chuyên tâm cắt bơ. Xong xuôi rồi liền nhón một miếng đưa đến bên miệng Donghae. Donghae há miệng thật lớn nuốt trọn miếng bơ, còn ngậm luôn cả đầu ngón tay của cậu làm Hyukjae giật mình muốn thu tay về liền bị anh nắm lại. Donghae dùng đầu lưỡi liếm liếm một chút trêu chọc cậu, sau đó mới thỏa mãn buông tha khi thấy gương mặt người kia đỏ bừng lên.
Hyukjae im lặng ngồi một bên lau lau tay, không dám manh động nữa. Donghae cũng không trêu cậu, nịnh cậu ăn vài miếng bơ rồi tự mình chén sạch, sau đó lôi kéo Hyukjae ra phòng khách cùng nhau xem phim một lúc, uống xong thuốc mới vừa lòng thả người về phòng.
"Về nhà thật thích." Hyukjae nằm trong vòng tay Donghae, thỏa mãn thở khẽ một tiếng.
"Hừ, giờ mới biết tầm quan trọng của anh đây hả?" Donghae nhéo mũi Hyukjae trêu chọc.
"Ừ, là tớ sai rồi. Nhưng ai bảo cậu cứ tối ngày làm phiền tớ."
"Được tớ làm phiền là vinh hạnh của cậu đó biết không. Bày đặt về ký túc xá cho bớt cô đơn, chẳng phải anh đây mỗi ngày đều bên cậu đó sao."
Hyukjae trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. "Chẳng phải tách nhau ra một chút sẽ tốt hơn cho cậu sao?"
"Tốt? Tốt chỗ nào? Tớ mỗi ngày đều nhớ cậu, muốn gặp cậu mà không được, như vậy thì có gì mà tốt?"
"Gặp nhau quá nhiều rồi sẽ chán nhau đó, không biết hả?" Hyukjae ngẩng đầu nhìn Donghae chu mỏ cãi.
"Cậu học đâu ra cái suy nghĩ lệch lạc thế hả?" Donghae nhíu mày cúi xuống nhìn gương mặt bướng bỉnh kia, rồi đưa tay cốc vào đầu cậu một cái.
"Đau, không được bạo lực gia đình với tớ! Này là đúc kết từ kinh nghiệm yêu đương của Heechul hyung đó!"
"Vớ vẩn, anh ấy thì biết gì về yêu đương chứ. Toàn tùy hứng. Tớ với cậu không có giống như vậy ngốc ạ." Donghae rất nghiêm túc.
"Dù tùy hứng thì anh ấy nói cũng có lý." Hyukjae lại càng nghiêm túc.
"Có lý cũng không thể áp dụng bừa, một ngày không thấy cậu với tớ cực kỳ, cực kỳ buồn tẻ. Anh ấy đã quen lối sống tự do tự tại một mình rồi vì vậy không thích bị bó buộc bởi bất cứ ai." Donghae hôn hôn lên trán Hyukjae, khe khẽ thì thầm. "Nhưng tớ và cậu thì khác, chúng ta là gắn bó bên nhau mà trưởng thành, yêu thương tích lũy theo năm tháng chứ không phải chỉ là vui vẻ trong chốc lát. Lee Hyukjae, đối với tớ cậu quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, trên đời này cái gì tớ cũng có thể từ bỏ, chỉ riêng cậu là không được. Vì vậy không cho phép cậu suy nghĩ linh tinh."
"Có nghe thấy không?" Donghae bật cười hỏi lại khi thấy đầu mũi Hyukjae hơi hồng lên.
"Ừm." Hyukjae xoay người lại ôm lấy thắt lưng Donghae. "Hae.."
"Ừ." Donghae siết chặt vòng tay ôm trọn Hyukjae vào lòng.
"Tớ gần đây rất kỳ lạ. Giống như không còn là chính mình nữa."
"Lạ chỗ nào?" Donghae đặt cằm lên mái tóc mềm mại mà cọ cọ một chút.
"Mấy suy nghĩ không được tích cực cho lắm cứ làm phiền tớ."
"Tại cậu thiếu hơi anh đây đó, lúc ở nhà với tớ có vậy đâu. Rời vòng tay anh là bão tố đấy!" Donghae trêu chọc muốn cậu vui hơn nhưng trong lòng thừa hiểu, Hyukjae luôn cất giấu những lo lắng này trong lòng, chỉ là hôm nay bị bệnh nên yếu lòng mới để lộ cho anh biết thôi. Sau này nhất định phải trói cậu ấy thật chặt bên cạnh!
Hyukjae bật cười, khẽ rùng mình rồi rúc sâu hơn vào hõm cổ của Donghae.
"Lạnh hả?" Donghae hỏi.
"Ừ, hơi lạnh một chút."
Donghae buông cậu ra chạy đi lấy thêm chăn, khi trở về còn cẩn thận dùng chăn mỏng quấn kín lên tận cổ Hyukjae rồi mới phủ thêm chăn bông. "Cậu không nóng hả?" Hyukjae hỏi khi thấy Donghae cũng vén chăn chui vào nằm bên cạnh. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, không còn lạnh như mấy ngày trước nữa, lúc sáng cậu để ý mọi người đều mặc đồ mỏng hoặc áo phông thôi.
"Không sao, dù gì có người thương nằm cạnh cũng mát không nổi."
"Không cần vì tớ.." Hyukjae còn chưa nói hết câu đã bị Donghae dùng hôn môi chặn lại. Hyukjae nhăn mày muốn ẩn ra nhưng bất lực, sau khi dứt ra Donghae còn lưu luyến hôn nhẹ lên má cậu. "Nghỉ một chút đi, người cậu nóng hơn rồi đó."
"Sao cứ muốn là hôn hoài vậy, nhỡ tớ lây bệnh cho cậu thì làm sao?"
"Sức đề kháng của tớ tốt lắm, yên tâm đi."
"Tốt cái đầu cậu." Hyukjae vung qua tát cái bộp lên má Donghae, hệt như mèo vồ! "Người tối ngày ốm vặt là cậu đấy, dám đọ sức khỏe với anh đây sao?"
"Sức bền thì cậu có thể tốt nhưng đừng mơ so được với tớ. Mau ngủ đi."
"Không buồn ngủ." Hyukjae lắc đầu.
"Vậy tớ kể chuyện cho cậu?" Donghae nhướn mày.
"Kể cái gì?" Hyukjae hỏi nhỏ rồi ngọ nguậy tựa đầu vào ngực Donghae.
"Chuyện tình của D oppa với E oppa của anh ấy."
"Đồ hâm." Hyukjae buồn cười vỗ vỗ vào ngực Donghae, sau đó càng lúc càng cười dữ hơn muốn đau cả bụng.
Nhìn Hyukjae vui vẻ như vậy Donghae mới thấy an tâm một chút, sáng giờ nhìn cậu đều uể oải không có sức sống, thật là làm anh lo muốn bệnh theo luôn.
Hai người tiếp tục to nhỏ trò chuyện một hồi cho tới khi Hyukjae thấm mệt rồi thiếp đi. Donghae nằm bên cạnh vỗ về cậu một chút, trong mắt tràn ngập dịu dàng và thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip