Chương 3: Nốt nhạc thăng trầm
Sáng nay như thường lệ, Y/n thức dậy, sửa soạn đồ đạc đi học. Ba thì mới đi làm, còn mẹ chắc vẫn còn đang ngủ trong phòng. Chuẩn bị xong xuôi, Y/n khom lưng vuốt ve chú chó cưng đang nằm cuộn tròn trên thảm, nó cựa mình rồi tiếp tục lim dim. Y/n mỉm cười, khép cửa, xách cặp bước ra khỏi nhà.
Đến trường, Y/n lại có hẹn ăn sáng cùng Bảo Ngọc. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, được một lúc thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Mới đầu buổi học mà lớp Y/n đã phải làm bài kiểm tra, thầy giáo bước vào với xấp đề dày trên tay, ánh mắt đầy nghiêm nghị khiến cả lớp im thin thít. Sau khi phát đề và phiếu trắc nghiệm, ai nấy đều cắm cúi làm bài, chỉ có tiếng bút sột soạt. Chuông báo hết tiết reo lên, cũng là lúc thu bài, thầy gật đầu ra hiệu kết thúc rồi rời khỏi lớp. Y/n thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu uống ngụm nước, chuẩn bị lấy sách vở ra cho tiết học tiếp theo.
Cộc, cộc.
Âm thanh của cây thước gỗ va vào cánh cửa, thầy giám thị đứng trước lớp lên tiếng:
"Cả lớp trật tự. Y/n là bạn nào?"
"Dạ em ạ."
"Ừ, em lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm có chút việc."
"Dạ thầy."
Cả lớp đồng loạt nhìn, Y/n bước ra khỏi lớp với gương mặt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đến cửa phòng giáo viên, Y/n đưa tay gõ nhẹ, rồi mở cửa đi vô. Đập vào mắt cô, không phải ai khác chính là mẹ. Y/n khựng lại, đôi chân như dính chặt xuống sàn. Mẹ cô đang ngồi đó, nghe tiếng động thì xoay người về sau, thấy con gái bà nở nụ cười hiền hậu.
"Em chần chừ gì nữa vậy Y/n? Em lại ghế đi."
Cô giáo chủ nhiệm liền đưa tay ra hiệu bảo Y/n ngồi.
Y/n kéo ghế và ngồi cạnh mẹ. Ánh mắt Y/n lướt sơ trên bàn rồi bỗng sững sờ, nằm ngay tay cô chủ nhiệm là tờ đơn đi du học mà mình từng lén nộp. Trong thoáng chốc, Y/n có chút hoang mang nhưng đã đoán được phần nào.
"Dạ, hôm nay em mời phụ huynh lên đây, cùng Y/n là để trao đổi về việc đi du học Hàn Quốc. Không biết chị đã nắm được thông tin này chưa ạ?"
Mẹ nhìn sang Y/n với vẻ ngỡ ngàng, bản thân cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô giáo liếc qua là hiểu tình hình. Sau một hồi trò chuyện, mẹ lắng nghe rồi gật đầu, nét mặt chưa rõ là bất ngờ hay xúc động.
"Dạ, em mong gia đình sẽ chuẩn bị tâm thế vững vàng cho Y/n. Chị có gì còn thắc mắc cứ liên hệ em, giờ mình có thể về ạ."
Mẹ cô gật đầu, đứng dậy, nhẹ nhàng cúi chào cô giáo.
"Dạ, cảm ơn cô nhiều, chào cô tôi về."
Thấy vậy, Y/n cúi khẽ chào theo. Cô giáo mỉm cười gật đầu, rồi cả hai mẹ con lặng lẽ bước ra ngoài. Y/n đi sau, tiện tay khép cánh cửa, nhưng trong lòng vẫn dấy lên chút lo lắng. Mẹ vuốt mái tóc của Y/n.
"Thôi con quay về lớp học đi, khi nào về nhà mình nói chuyện sau nha."
Y/n gật đầu, tim đập thình thịch, rồi quay lưng đi. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi, vốn dĩ cũng định nói, nhưng không ngờ hôm nay cô giáo lại mời mẹ lên sớm đến vậy. Không biết ba sẽ phản ứng thế nào? Phía sau, mẹ cô chầm chậm ra bãi xe, rời khỏi trường.
____
Byung Hun mặc một chiếc áo phông rộng và quần short bước ra khỏi phòng ngủ, tóc tai rủ rượi còn ướt đẫm, tay cầm cái khăn lau qua loa rồi vắt khăn lên vai.
"Sao kêu dọn cơm ăn chung mà ăn trước chả thèm gọi tao?"
"Tưởng mày ngủ ở trỏng luôn rồi."
Hee Soon vừa húp vội muỗng canh lên miệng.
"Kim chi để đâu ta..."
Byung Hun càm ràm đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, rồi kéo ghế ngồi đối diện Hee Soon.
"Buổi thử vai hôm nay coi bộ suôn sẻ lắm mày ơi."
Dứt câu Byung Hun với lấy đôi đũa bắt đầu bữa cơm, nhưng trong lòng vẫn chất chứa đều khó nói.
"Cái văn mẫu này lần nào hỏi tới là y chang. Cứ vậy riết, biết khi nào mới ổn định, gặp tao là tao nản mấy đời."
Byung Hun đang ăn chợt khựng lại, ngẩng lên, nhíu mày.
"Tao nói rồi, làm gì có con đường nào bằng phẳng, quan trọng là tao đã quyết tâm thì chắc chắn kiên trì tới cùng."
"Mày nhắm được bao lâu? Tao thấy mày tốt nghiệp xong học thêm cái chứng chỉ hành nghề, hoặc cái bằng sư phạm rồi đi dạy. Vậy đỡ cực hơn không?"
Hee Soon ngưng một nhịp, nhìn thẳng vào Byung Hun.
"Tự nhiên chọn cao học ngành Kịch nghệ và quay phim điện ảnh coi chịu nổi không chứ?"
"Do không biết học gì nên tao chọn đại."
Byung Hun chỉ cười rồi tiếp tục ăn cơm. Hee Soon chán chường đứng dậy, cầm chén đũa lên.
"Mệt quá tao ăn xong rồi đó. Mày ăn lẹ rồi rửa chén đi, khỏi trốn."
"Dạ em biết rồi thưa anh."
"Hở ra lúc nào cũng than bận, không biết là đi casting hay dating."
"Nè, mày lẩm bẩm nói xấu tao cái gì tao nghe hết đó nha."
Thật ra, Hee Soon bên cạnh Byung Hun bao nhiêu năm nay, nên hơn ai khác, cậu hiểu khá rõ lý do vì sao mà anh lại theo đuổi con đường nghề thuật này. Chỉ là nhiều lúc Hee Soon vẫn thấy lo cho hướng đi phía trước của Byung Hun, bây giờ nó thật sự chênh vênh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip