Mở đầu:Dưới đáy hồ lạnh lẽo
Lạnh,thật lạnh.
Trôi lửng lơ giữa bóng đêm u tĩnh,không tìm thấy ánh sáng trăng phía trời cao.
Có thứ gì đó ngăn cản ta cố với đến mặt nước để thoát ra ngoài.
Trong ánh mắt giăng đầy sợ hãi ,từ khoảnh khắc đôi bàn tay tay gớm ghiếc đó chạm vào cổ đã khiến cuộc sống bình lặng của ta bị đảo lộn hoàn toàn.
Buốt ,và thật tê dại.
Mắt ta,chẳng thấy gì cả.
"Thế giới ngươi đang nhìn thấy, chỉ là bề trôi nổi của tảng băng chìm sự thật."
Giọng nói âm vang ù ù bên tai ta,đâm chọc những điều khiến tâm can ta nổi lên sự bất an kì quặc.
"Cho ta thấy,một tên phế vật lại sở hữu mệnh cách long thần có thể làm được gì để tồn tại trong chốn địa ngục hoang tàn dưới danh nghĩa là nơi tự trị của những Thiên tử cao sang quyền quý"
"Hoàng cung cũng chỉ có bốn bên tường đá lạnh lẽo làm thành trì để che giấu mục rữa thối nát tột cùng bên trong."
"Liệu có thể hỏi rằng:Một hắc long thần luôn ẩn sâu trong con người như ngươi sẽ làm gì để giải thoát tất cả khổ đâu mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy bằng sơ tâm của mình?"
Sơ tâm...?
Mặt nước bồng bềnh ,ta cảm nhận được cơ thể dần nhẹ hẫng đi.Ánh nắng hoàng hôn lấp lánh hiện ngày một rõ trên bầu trời.Âm thanh không xác thực đó dần biến mất sâu thăm thẳm dưới đáy hồ.
Ta không hiểu,ngày hôm nay vẫn còn quá non nớt để thấu hiểu được những gì mình đã nghe từ dưới làn nước lạnh lẽo kia.
Nhưng ta có thể biết chắc chắn rằng một điều,
Đây là cho ta.
Một thách thức,cũng có khả năng là một trò chơi sinh tử do thần linh sắp đặt.
Hoặc quan trọng hơn,đây là một lời mệnh lệnh mà ta không được phép chối từ.
"Mệnh cách long thần"
Đó là thứ thần linh ban cho ta, hay một lời nguyền khủng khiếp nào đó ta phải gánh chịu ở kiếp này...?
Ta đã không còn kịp quay đầu trở về quỹ đạo cũ nữa.
Phải tiếp tục đi về phía trước.
Dẫu cho ta không hay biết nơi cuối cùng ấy là ở đâu,như thế nào.
Trên con đường của mình....
Vẫn bước đến những ngày dài tăm tối nhất đang đợi chờ nuốt chửng thân xác phù du này.
Ta vẫn sẽ đi.
"Ngươi sẽ làm gì đây?Hãy cho ta thấy được bản lĩnh của một con rồng đã bị phế truất mất đi quyền kế thừa ngai vị có thể làm được gì để sinh tồn,để đối đầu với những con quái vật khát máu tanh lòng giữa vương triều giẫy đầy những tiếng oán hận không ai nghe thấy được ngoài ngươi."
"Hãy cho ta thấy đi nào..."
Lee Chang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip