2. Nghỉ chân

Sau khi ổn định được mọi thứ, Mu-yeong liền tìm một chỗ gần đó để làm chỗ dừng chân cho đêm nay, vì thời tiết đang vào đông nên sẽ rất lạnh về đêm nếu không có lửa và mọi người có thể sẽ chết cóng. Vậy nên nhóm 5 người quyết định chia ra để tìm kiếm thức ăn cũng như củi để nhóm lửa.
Mu-yeong liền lên tiếng: Ta và Thế tử sẽ đi săn, sẵn tiện thể kiểm tra nguyên nhân của tiếng nổ vừa rồi còn thằng nhóc này với cô sẽ ở lại đây trông đồ và nếu có bất cứ nguy hiểm nào hãy bắn pháo sáng để báo hiệu với bọn ta.
Nghe xong, cả nhóm cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ của mình. Thấy không có việc gì được giao cho mình làm Yoon-gyeom liền thắc mắc.
Yoon-gyeom: Còn tôi thì sao ? Hay là tôi đi kiếm củi nhá, dù sao thì mình cũng cần phải nhóm lửa mà. Chốt như vậy đi nhá ! Tôi đi đây.
Yoon-gyeom dứt câu liền quay người rời đi vào khu rừng gần đó, trước khi đi còn không quên xoa đầu thằng nhỏ ngồi gần đó rồi mới chịu đi tiếp. Thằng nhóc bất ngờ bị động vào người liền tỏ thái độ khó chịu nhanh chóng hất tay Yoon-gyeom ra. Cậu cũng chỉ cười cười cho qua rồi rời đi.
Thấy cậu xuất phát, Thế tử cũng ra hiệu cho Mu-yeong chuẩn bị đồ để khởi hành ngay sau đó, vào rừng săn thú. Yoon-gyeom bước vào khu rừng được 2 khắc thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về chỗ nghỉ chân thì đột nhiên cậu phát hiện ra một hang đá rất lớn. Tò mò là điều không thể tránh khỏi bởi thực sự ngoài hang mọc rất nhiều hoa giống hệt như một dải lụa vậy - một màu tím nhung rất kiều diễm, hiếu kì Yoon-gyeom liền bỏ bó củi xuống mỏm đá gần đó - cách khoảng 10 thước so với cửa hang. Không đợi lâu cậu liền nhanh chân tiến vào hang để khám phá, khi tiến được mấy bước vào hang, Yoon-gyeom cảm thấy được nơi đây rất ẩm ướt và hàn khí rất nặng tạo nên cảm giác khó thở, lạnh sống lưng và rợn gai ốc.
Yoon-gyeom liền không tự chủ mà đưa hai lên xoa lấy bả vai mà khẽ kêu: Sao mà lạnh dữ vậy ta. Vừa nãy ngoài kia vẫn còn thấy ấm áp lắm mà sao vào đây rồi buốt giá quá trời.
Nhưng không vì thế mà có thể làm chùn bước được bước chân người thanh niên đang trong độ tuổi tò mò hiếu kì thích khám phá. Bước tiếp được vài bước đến khi ánh sáng của mặt trời không còn chiếu được đến đây nữa. Bây giờ Yoon-gyeom mới nhận ra được có cái gì đó sai sai ở đây, cậu liền đưa mắt nhìn kĩ hơn vào sâu trong hang thì thật sự đó là một cảnh tượng kinh hoàng, đập vào mắt là một núi người đang nằm vắt vẻo lên nhau, các bộ phận quắn quéo vào nhau trông rất kì dị và dường như chúng giống hệt với cái đám trên tàu mà cậu gặp phải trước khi đến được đây. Hình như bọn chúng đang ngủ thì phải, một điều cậu nhận thấy rõ đó chính là bọn chúng dường như đang lẩn tránh khỏi một điều gì đó vậy, bởi vì khi ánh sáng của mặt trời cứ chiếu vào đến đâu thì ngay tức khắc đám đó sẽ tự động mà tránh khỏi thứ ánh sáng đó. Quan sát thêm được 1 khắc nữa thì vì không chịu được cái lạnh ở trong đây, Yoon-gyeom quyết định quay trở ra ngoài. Trước khi đi khỏi đó cậu còn không quên hái thêm một ít hoa mang về cho Seo-bi.
Nhưng khi đang trên đường ra khỏi rừng, được một lúc thì Yoon-gyeom nhận thấy rằng cậu đã bị lạc, dù cho đã đánh dấu rất kĩ lưỡng nhưng cậu bé nhà ta vẫn bị đi lạc trong rừng. Trời lúc đó cũng đã quá giờ Thân chẳng mấy chốc mà sập tối, bởi người ta thường nói "Ngày tháng 5 chưa nằm đã sáng. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối". Nếu không tìm được đường ra khỏi rừng thì sẽ rất nguy hiểm. Yoon-gyeom liền nghĩ cách xoay sở tình hình hiện tại, bằng việc nhớ lại những điểm đã đánh dấu... Loay hoay một hồi đi tới, đi lui thì kết quả là bây giờ nhỏ đã lạc đến giữa rừng.
Yoon-gyeom bất lực mà hét lớn: Trời ạ ! Thật là thiệt tình đi tới đi lui một hồi mà lạc tận luôn vào đây. Ahhh...
Tình cờ dáng vẻ bất lực than vãn đó của Yoon-gyeom đã bị một người đứng gần đó quan sát thấy hết và mọi hành động, lời nói của cậu từ nãy đến giờ đều được thu lại vào trong tầm mắt của người ấy - trong đầu liền hiện lên suy nghĩ  "Sao có thể đáng yêu như vậy !"
Mọi chuyện là trong lúc Thế tử cùng vệ sĩ của ngài ấy đang đi săn và vì ở ngoài bìa rừng thật sự không có bất kì dấu hiệu của loài vật nào nên ngài mới quyết định đi sâu vào trong rừng để săn thú. Vậy nên ngài mới có thể bắt gặp trọn vẹn khoảnh khắc "dễ thương" đó. Yoon-gyeom đang quay cuồng đầu óc thì nghe thấy tiếng động cậu liền tức khắc quay đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng động thì thấy bóng dáng quen thuộc liền vẫy tay ra hiệu.
Yoon-gyeom thở phào một hơi: " Được cứu rồi." Thế tử ơi, tôi ở đây nè. Đợi tôi với.
Yoon-gyeom dứt lời liền nhanh chân đến chỗ của Thế tử mà trong lòng cảm thấy yên tâm được phần nào. Vì chạy nhanh nên khi dừng lại Yoon-gyeom theo đà mà đổ người ra phía trước, thấy vậy Lee Chang liền lấy thân mình làm điểm tựa cho cậu bám lấy, Yoon-gyeom cũng vì vậy mà hít lấy không khí để ổn định lại hơi thở, trong lồng ngực cũng vì thế mà bớt đi phần nào cơn tức trước đó. Thấy người bên dưới dần ổn định lại ngài liền thuận tay mà vỗ nhẹ vào lưng Yoon-gyeom vài cái như trấn an cậu.
Cùng lúc đó xuất hiện một bầy thỏ rừng chạy nháo nhác ở gần đó. Thấy vậy Thế tử nhanh chóng cùng với Mu-yeong rút cung tên ra bắn hạ chúng và sau vài phát bắn thì đám thỏ cũng đã nằm im chịu trận. Yoon-gyeom chứng kiến cảnh tượng nhanh như chớp như vậy trong lòng cậu liền hiện lên chút sự ngưỡng mộ dành cho vị Thế tử này, điều này phần nào được cậu thể hiện ở đôi mắt khi nhìn người ấy.
Xong xuôi, Mu-yeong nhanh chóng đi lên xem xét tình hình rồi tổng kết và báo lại cho Thế tử của mình: Ngài giỏi thật đó ! Chúng ta săn được tận 7 con liền. Haha bữa này không lo chết đói rồi. Thỏ con của ta....
Ông ấy cứ vậy mà vừa đi gom thỏ vừa lẩm bẩm trong miệng rồi cười - trông rất ngộ đời.
Thu dọn xong ba người cùng nhau đi về nơi dừng chân. Trên đường đi Yoon-gyeom hiếu kì quay sang hỏi hai người kia.
Yoon-gyeom thắc mắc: Vậy tôi có thể biết những thứ trên tàu lúc đó là thứ gì không ?
Nghe vậy Thế tử liền trả lời.
Lee Chang: Đó là những thứ không phải con người chúng được tạo ra do một thứ thuốc được chế tạo bởi một vị thầy y nào đó - người mà chưa phải hứng chịu bất kì hình phạt nào đối với tội ác tày trời mà mình gây ra.
Mu-yeong tiếp lời: Thứ đó sợ ánh nắng mặt trời nên chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm vì vậy nên vào buổi tối chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nhìn trời ta đoán bây giờ cũng đã gần qua canh Tuất. Chúng ta phải nhanh lên không thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra khi đêm xuống đâu, lúc đó có lẽ cả người trong lẫn ngoài rừng cũng sẽ đều gặp nguy hiểm.
Dứt lời cả ba liền nhanh chóng trở ra ngoài rừng. Sau 2 khắc thì ba người bọn họ cũng  ra khỏi được khu rừng lạc lối đó. Seo-bi thấy bóng dáng ba người liền vẫy tay ra hiệu. Yoon-gyeom thấy vậy cũng liền vẫy tay đáp lại rồi nhanh chân chạy đến chỗ hai người họ, tiếp theo sau Thế tử cùng Mu-yeong cũng tiếp bước.
Yoon-gyeom nhanh chóng đặt bó củi xuống nói: Tôi về rồi đây, bây giờ đi nhóm lửa thôi.
Bất ngờ hơn khi ở đó cũng có mấy con cá đã được bắt lên nằm đó, đoán chắc là được bắt lên ở ven nước gần đấy.
Yoon-gyeom ngạc nhiên hỏi: Hai người bắt luôn được cả cá nữa hả.
Nghe vậy Seo-bi liền lên tiếng: Đó là của thằng nhóc này tự tay bắt lên đó. Nhìn vậy thôi chứ cũng làm được việc lắm đó nha. Vừa nói Seo-bi vừa nhìn thằng bé miệng cười nhẹ.
Yoon-gyeom nghe vậy liền nhìn thằng nhỏ rồi cười tươi rói, mặt chàng ta trông rõ là tự hào, sau đó liền nhanh chóng vác bó củi đi nhóm lửa.
Cùng lúc đó, Thế tử và Mu-yeong cũng bước tới rồi vứt đám thỏ kia xuống đất. Sau một hồi làm này làm kia loay hoay lọ mọ một lúc lâu, thì trời cũng đã bắt đầu chuyển tối. Lúc này, lửa đã được nhóm, cá và thỏ thì cũng đã được làm sạch và nướng lên. Mọi thứ lúc đó thật sự dường như rất ấm áp đối với tất cả mọi người ở đó. Họ cứ vậy mà ngồi cạnh nhau bên khóm lửa rồi nói với nhau về những gì họ quan sát được và tìm hiểu thêm được khi đi làm nhiệm vụ của mình trong rừng cũng như ở ven bờ biển này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip