14.2

tôi tà tà đi về, trên tay là chiếc áo len màu đỏ tinh tế mà tôi vô cùng ưng ý.

mai là sinh nhật của cả hai chúng tôi, cũng xem như cơ hội tốt để tôi nói ra hết tấm lòng này, kể cả khi cậu ta đã có người trong mộng. tất nhiên tôi có biết làm vậy thật ích kỷ, cũng có ngốc gì tên eunsang đấy đâu, nhưng nói ra vẫn nhẹ hơn cứ im lặng mà.

về tới đầu xóm, nheo mắt nhìn chiếc bóng tối tối thập thò trước của nhà mình, tôi liền nhận ra bóng dáng quen thuộc.

"eungie"

đó là biệt danh tôi gọi cậu, cậu ta cũng chẳng lấy làm ghét bỏ nhưng lại không cho tôi gọi trên lớp, nghe dễ thương thế mà cứ la sến miết thôi. ít nhất thì chỉ có mỗi gia đình cậu và tôi mới được gọi như thế.

"biết trễ lắm rồi không? lại còn qua đây làm gì?"


đã mười giờ đêm rồi, seoul cũng dần trở lạnh. vậy mà tên ngốc này lại ăn mặc phong phanh thế kia.

"tao qua chỉ để thông báo với mày một chuyện thôi."

"làm sao? lại bị bố mẹ lee đuổi khỏi nhà à?"

tôi vờ cười chọc.

cậu rất hay ghé nhà tôi.

một là ngủ ké, hai là ăn chực và nguyên nhân chủ yếu chỉ là vì bố mẹ lee.

"không thèm nhé. ngày mai tao sẽ đi chơi cùng em ấy."

"..."

chuyện này bất ngờ thật đấy. đây không liên quan đến tôi nhưng cậu ta thông báo hệt như một chuyện trọng đại của cuộc đời vậy. khó chịu thật.

"..."

"mày qua đây chỉ để nói cái này?"

"ừ, thôi tao về. ngủ ngon nhé."

lee eunsang đáng ghét, dở người, điên khùng.

tôi chạy vội lên phòng, òa khóc thật lớn. dù cho bây giờ hay mãi mãi về sau, tôi cũng chẳng bao giờ còn cơ hội.


t/b ơi là t/b, sao còn chưa quen với chuyện này...

[...]

đó là lý do tôi bắt đầu ngày sinh nhật nhàm chán này.

cả ngày nay tôi luôn tránh cậu, một chút cũng chẳng thể đối mặt. hộp quà mang theo cũng chẳng còn tí ti dũng cảm nào để đưa chứ đừng nói chi đến việc thổ lộ.

có khi vì một giây phút ngờ nghệch nào đấy, tôi lại mít ướt khóc ngay trước mặt cậu ta mất thôi.

"này t/b làm gì lại đi nhanh như vậy? sao cả ngày nay cứ né tao như né tà thế?"

với đôi chân dài hoàn hảo mà tạo hóa ban sẵn của cậu thì việc đuổi theo một con nhóc cao 1m6 như tôi không hẳn là một điều khó.

"không, có chuyện gì sao?"

"lát về mày xin bố mẹ tao hộ nhé, họ mà biết tao đi hẹn hò thì sẽ giết tao chết mất."

"này, nhưng đâu nhất thiết là hôm nay chứ?"

"t/b ngốc, nay là sinh nhật tao mà. hẹn hò dịp sinh nhật thế này mới có kỉ niệm chứ."

tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết, bóng lưng cậu đã biến mất.

vậy ra, cậu ta vốn rất mong chờ cuộc hẹn này, ngay chính ngày sinh nhật của cậu, cũng là của tôi...

tôi có thấy sóng mũi cay cay, nước mắt lại cứ trực chờ rơi xuống. ghét quá đi mất, sao cứ phải khóc như vậy?

lúc này thì tâm trạng nào để về nhà nữa chứ.

tôi nhấc từng bước nặng nề đi quanh seoul, hòa mình vào dòng người tấp nập.

lee eunsang,

cậu ta thì có gì hay ho chứ.

cũng chỉ là một thằng nhóc cấp 3 tinh nghịch.

vậy cớ sao, tưởng tượng cảnh họ gặp nhau, ôm chầm lấy nhau, hay những cái nắm tay đầy tình tứ, tim tôi nó lại đau thế này.

nhìn sang chiếc khăn len, tôi lại càng não nề hơn nữa.

nhận thức đã chiều tà mới chán nản về lại ngôi nhà của chính mình, tôi của hiện tại là không có sức sống thế đấy.

cạch

một mảng tối đen, dường như ba mẹ tôi lại có hợp đồng đối tác chăng? sinh nhật lần này có vẻ nên tự chúc mừng rồi.

tay vừa lần mò đến công tắc đã nghe được thanh âm thật dễ chịu.

một bài hát sinh nhật.

"t/b à"

"g-gì? chuyện gì đây?"

tin được không? là eunsang, người đáng lý đang bên cạnh em nào đấy lại đứng trước mặt tôi với chiếc bánh kem thật xinh xắn.

"làm sao mày lại ở đây? tao nghĩ mày đ-"

"đang bên cạnh một người khác, đúng chưa?"

tôi bị cậu ấy cắt ngang đến bất ngờ, liền ngập ngừng gật nhẹ đầu.

eunsang cười nhẹ, khẽ bước đến vuốt tóc tôi.

"ừ tao rất thích em ấy, một cô nàng cứng đầu đáng yêu."

một giọt, hai giọt, cứ thế lần lượt những giọt nước mắt rơi đầy trên má tôi. giờ phút này tôi không thể kiềm bất cứ cảm xúc nào cả.

"nào, ngoan, đừng khóc, tao vẫn chưa nói xong."

hơi ấm từ lòng bàn tay cậu dần lướt nhẹ trên gò má tôi. ấm thật...

"em ấy là cô nàng đanh đá, luôn đánh chửi tao rất nhiều nhưng có lúc lại không ngừng quan tâm đến tao. em ấy là cô nàng phiền phức, luôn càm ràm về tao sau những lần đánh nhau nhưng lại sẵn sàng không ngại mưa gió để dìu tao với đống bầm tím về nhà."


eunsang đã ôm tôi.

"t/b, người con gái tao thầm thương chỉ có mỗi mày. giờ như nào, yêu hay không nói một tiếng?"

làm sao đây? những lời này tôi không nghe lầm chứ?

hộp quà trong tay tôi bỗng chốc nhẹ bẫng, rơi xuống nền nhà để lọt vào mắt cậu chiếc áo len màu đỏ nổi bật xinh đẹp.

một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt cậu, có khi là cả một bầu trời hạnh phúc. phải chăng eunsang biết tôi không bao giờ quên được ngày cậu ấy cất tiếng khóc đầu tiên, ngày cậu ấy chính thức định mình là một kẻ luôn bên cạnh tôi suốt đời.

tôi cứ thế khóc mãi, ai mới là tên ngốc chứ, rõ ràng chính là tôi còn gì.

"trời ơi coi gái nhà ai cứ mít ướt đây này. tao nghiêm túc đó, ngước mắt lên nhìn tao này."

"eunsang à, t-tao..."

"tai biết mà t/b, mày sẽ không dám từ chối đâu. mày cũng yêu tao, đúng chứ?"

"eunsang à, tao- huhuu phải làm sao đây. đây l-là mơ đúng không? tao đang vui chết mất thôi"

tôi đã ôm lấy cậu, lại khóc, nhưng là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"không mơ, không có mơ gì hết. lee eunsang đang đứng trước mặt nói lời yêu mày đấy, liệu hồn mà trả lời cho đúng ý à nha."

tôi cũng theo đó mà bật cười, đanh đá đánh vào bả vai cậu.

"quỷ, có ai tỏ tình mà ba gai bằng cái nết mày không?"

"thế mà nhiều người muốn mà còn không được nhé. sao, yêu không?"

"có, yêu, phải yêu chứ, yêu để còn có đứa bao ăn cả đời."

tôi có thể nghe rõ tiếng khúc khích của cậu, tiếng mái tóc tôi sột soạt dưới cái xoa đầu đầy dịu dàng từ cậu, tiếng trái tim tôi đang đập liên hồi.

lee eunsang ─ anh bạn trai,
hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip