Aigyoo , 2 người dễ thương
Seungyoun
Junho , anh nghe nói em bệnh ?
Em có sao không ?
Chajun
Ừm em không sao
Seungyoun
Em cần gì cứ liên lạc anh nhé , anh sẽ tới ngay .
Em nhớ phải uống thuốc đầy đủ đó , em đã ốm rồi sau trận này sẽ như con khô mất
Chajun
Anh không cần lo đâu
Eunsang cậu ấy chăm sóc em tốt lắm
Seungyoun
À
Anh biết rồi
Hmm vậy em nghĩ ngơi đi
Chajun
Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em , cảm ơn đã quan tâm lo lắng cho em suốt thời gian vừa qua khi không có Eunsang
Seungyoun
Junho à .
Em nói vậy chỉ khiến anh đau thêm thôi , nhưng mà anh biết quyết định của em .
Như lời anh nói , anh sẽ cố gắng để không thích em nữa
Giờ thì em mau ngủ đi
Chajun
Bye anh , có dịp chúng ta sẽ gặp lại
Seungyoun
Ngủ ngon Junho
——————————————————-
" Ơ Eunsang , cậu làm gì điện thoại tớ đó " Junho từ bên ngoài đi vào phòng
" có người nhắn tin cho cậu " Eunsang nén giọng trầm lại
" ai thế ? "
" Seungyoun"
" vậy anh ấy nói gì ? "
" hỏi cậu có sao không , cần gì thì liên lạc " Eunsang thờ ơ đáp lại
" cậu là đang ghen sao ? " Junho đặt tay lên vai Eunsang
" Đâu có , cơ mà tớ nhắn giúp cậu rồi . Không cần cảm ơn đâu " Eunsang lắc đầu
" Coi cậu nhắn kìa , cục súc ghê vậy đó . Như thế rất dễ tổn thương người khác "
" thế cậu muốn anh ấy đâm sâu vào cậu hơn à ? Thà đau một lần rồi thôi "
" Tớ không biết Eunsang có một mặt này nữa " Junho mỉm cười
" giờ thì mau ngủ thôi bé yêu " Eunsang nựng má Junho
" cậu mới là bé yêu của tớ "
" được được , tớ là bé yêu của cậu " Eunsang cười rộ lên
////////////////////////////////////
Sáng hôm sau Junho vừa thức dậy đã thấy người mình yêu còn ngủ say bên cạnh , trong phút đó cậu cảm thấy mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy Eunsang cũng đủ làm cậu hạnh phúc .
Cậu thích Eunsang , a cũng không phải . Cái này đã đến mức yêu rồi , cậu yêu con người của Eunsang , yêu tính cách lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu . Yêu cái nhìn thấu đáo luôn lắng nghe và quan tâm , yêu giọng nói như rót mật vào tai thêm cả giọng hát ấm áp .
Cậu yêu khuôn mặt điển trai , mái tóc , và cả nốt ruồi nhỏ dưới môi này nữa . Tóm lại cậu yêu tất tần tật về Lee Eunsang của cậu .
Đắm chìm vào sự u mê ấy mà chẳng biết Eunsang thức dậy từ bao giờ . Cậu khẽ nhíu mày khi gặp người đối diện đang nhìn trừng trừng vào cậu , cậu bắt đầu ừm trong cổ họng rồi chòm tới ôm chặt người ấy vào lòng .
" sao không ngủ nữa ? "
" không ngủ được nữa thôi "
" vậy cùng nhau thức đi " Eunsang xoa mái tóc nâu
" Không muốn dậy "
' ting '
Poodle
Hôm nay tớ qua nhà thăm cậu nhé , cậu từ chối không được đâu . Vậy đi nhé !
" Seungyoun ? "
" không phải , là Hyunjun . Cậu ấy muốn sang đây "
" vậy mình cùng nhau dậy thôi "
" ahh không muốn đâu "
" Vậy cứ nằm đây đi , anh thức dậy nấu gì đó cho bé ăn " Eunsang mỉm cười
" umm được " Junho vì ngại mà rúc sâu vào người Eunsang
Eunsang thức dậy bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân , sau đó vào bếp mở tủ lạnh ra xem có gì .
/ hmm Junho bệnh thì nên nấu gì đây ? /
/ nấu cà ri với canh rong biển cũng ok nhỉ ? /
Lựa chọn món cho người yêu sau đó cậu chăm chỉ thực hiện , loay hoay cả buổi trong bếp cuối cùng cũng xong chỉ cần bày ra dĩa nữa là hoàn thành .
Cậu lo làm thức ăn mà không để ý Junho đã dậy từ khi nào , cho tới khi cậu cảm nhận được vòng tay ấy đang ôm chặt eo cậu từ phía sau.
" thức rồi sao ? "
" umm "
" vệ sinh xong hết chưa ? "
" umm"
" có đói không ? "
" có đói "
" thế nói gì đi rồi anh cho ăn " Eunsang xoay lại nhìn Junho cười
" nói gì giờ ? "
" không biết nữa "
" cho em ăn đi , em đói hingg " Junho làm aegyo
" được , cho em ăn hết " Eunsang ôm chặt Junho vào người sau đó đẩy vai cậu lại bàn ăn
/ thật sự không thể nào mà không xiêu lòng trước cái aegyo của Junho hết /
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả , ăn xong cậu cũng đẩy Junho đi chỗ khác để giành phần mình rửa bát .
Junho cảm thấy mình thật có phước khi vớ lấy một anh người yêu đảm đang như này.
Junho ngồi phòng khách một lúc lâu thì nghe tiếng chuông cửa , chắc là Hyunjun tới rồi , Cậu nhanh chân mở cửa rồi mời vào nhà .
" sao đi nhiều quá vậy ? " Junho ngạc nhiên hỏi
" thì tớ và Mingyu định đi thôi , mà không hiểu sao Dongpyo với cả anh Yohan cũng đòi đi theo . Nói là người trong gia đình tất nhiên phải đi thăm "
" mọi người ăn uống gì chưa ? "
" Anh với mấy đứa ăn rồi " Yohan gật đầu
" hên đấy , chứ nhà đây cũng không còn gì cho mấy người ăn " Eunsang bước ra ngoài phòng khách đưa sữa cho Junho
" cảm ơn " Junho lấy ly sữa trước sự ngại ngùng của 8 ánh mắt đang nhìn mình
" xem kìa người ta vui vẻ hơn mình nghĩ " Hyunjun nhướng mắt nhìn Mingyu
" sao rồi , tới đâu rồi " Dongpyo hỏi
" Tới đâu gì thằng kia " Eunsang nheo mày
" Ý nói hai bây tới đâu rồi đó " Mingyu nói giúp
" Tụi em bình thường mà "
" đâu có , ban sáng tụi tui vừa ôm nhau ngủ , còn vừa ôm nhau lúc đang nấu ăn nữa " Eunsang nhướng mày nhìn Mingyu
" má .. khoe làm gì ? " Yohan lườm Eunsang
" Sự thật "
" Eunsang à .." Junho đánh nhẹ vào tay Eunsang
" có đem trái cây qua cho đó , gọt ăn coi " Dongpyo chỉ giỏ trái cây trên bàn
" Ohh no , tao không thích gọt cho mày . Kêu ông Han gì đấy ra mà gọt đi "
Eunsang trêu chọc Dongpyo
" người ta là Han Seungwoo , không phải Ông Han Gì Đấy nhé ! " Dongpyo nổi giận
" thôi đi mệt hai bây quá , đây tao gọt rồi tao đút ăn luôn cho " Yohan đem đi rửa rồi gọt đem ra dĩa
" ê Junho , hôm qua Eunsang ở nhà chú à ? " Mingyu hỏi nhỏ Junho
" đúng rồi " Junho gật đầu
" ayaa , Junho bạn tui " Hyunjun lắc đầu
" nè Junho , em ăn đi " Yohan ghim miếng táo đưa Junho
" a em cảm ơn "
" thằng bé dễ thương ghê " Yohan thấy vậy liền cười còn thuận tay nhéo má Junho
/ gì vậy cha nội ? /
/ hàng của me ok ? / Eunsang ngồi một đống không nói chuyện với ai chỉ trừng mắt nhìn tên Kim Yohan đáng ghét
Sau khi cả đám tàn tiệc ra về , Junho còn ở ngoài đóng cửa . Eunsang thì không biết từ lúc nào đã chạy vào phòng
" Eunsang , cậu có trong đó không ? "
Junho bên ngoài gõ cửa
" sao tắt đèn tối thui vậy nè "
Junho bước vào phòng định mở đèn , chưa kịp bật công tắt thì trên vai mình nặng nặng , eo cũng bị siết chặt , còn rúc vào hỗm cổ của cậu mà hôn
" Eunsang ? Bị sao thế ? "
" không có gì "
" sao lúc nãy lại vào phòng sớm ? " Junho dò hỏi
" Không muốn ngoài đó , thấy không thích ở đó "
" Eunsang làm sao vậy kìa ? " Junho dịu dàng xoay người lại nhìn Eunsang
Eunsang không trả lời , chỉ lấy bàn tay mình chạm đến gò má Junho rồi vuốt ve
Junho lúc này cũng không nói gì , chẳng qua là cậu hiểu được gì đó liền cười rộ lên
" Eunsang dễ thương quá "
" sao cơ ? "
" Không phải cậu ghen với anh Yohan lúc nãy nhéo má tớ sao ? Không nói nên lời nên mới làm hành động đó ? "
" Junho thông minh quá "
" chỉ vậy thôi á ? Tớ có thể cho cậu lúc nào cậu muốn cơ mà "
" anh không muốn người khác chạm vào em đâu , anh không thích , anh sẽ ghen đó "
" Ôi Eunsang " Junho bật cười vì độ dễ thương tuyệt đối này của Eunsang
" Thế nên đừng để anh ghen , anh không bình tĩnh được đâu "
" ừm , em biết " nói xong vì ngại mà cậu lại chui rúc vào người Eunsang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip