1.
mỗi một nơi có tống hưởng tuấn đi qua đều có dấu chân của lý ngân thượng.
đó là dấu chân của kẻ si tình.
không rõ là từ bao giờ, chỉ biết tình cảm lý ngân thượng trao cho tống hưởng tuấn vô cùng sâu đậm, đến mức cắm rễ và đâm chồi trong trái tim cậu. chuyện lý ngân thượng thích tống hưởng tuấn, ai từng chứng kiến cậu nhìn hưởng tuấn cũng biết, chỉ có người ấy là không biết. không rõ là vô ý hay là cố tình, hai người vẫn là bằng hữu tốt, vô cùng thân thiết. mối quan hệ của họ dừng lại chỉ có vậy.
tống hưởng tuấn đứng ở phía xa, vẫy vẫy tay với ngân thượng và diệu hán. lý ngân thượng vừa dự xong tiết hình học cao cấp, đầu óc đang quay mòng mòng, nhìn thấy tống hưởng tuấn tâm trạng đột nhiên lại vui vẻ lên tức thì, nhưng được một hai giây lại cau mày lại. hưởng tuấn không chỉ đang gọi hai người, còn đang đứng cạnh một người thanh niên cao gầy, đã vậy còn vô cùng đẹp trai.
"ngân thượng, thừ người ra làm gì thế? tôi đang ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc đây này." kim diệu hán vỗ vỗ vai người anh em tốt, hào hứng vui đùa một câu. mặt lý ngân thượng đã xuất hiện cả tá vạch đen.
"hai người vừa đi đâu về thế?" tống hưởng tuấn dễ thương như cún con, mái tóc xù màu nâu ngả vàng trong nắng hạ, ríu rít nói chuyện. "diệu hán đại ca, em vừa thi xong, khen em đi."
"thi xong đã là gì đâu chứ, phải có điểm báo về thì đại ca mới bao chú em được." kim diệu hán cười khì khì.
"bạn học hưởng tuấn, cho hỏi..." lý ngân thượng yên lặng nãy giờ mới lên tiếng, bầu không khí trở nên phi thường khác biệt so với một giây trước. "người bên cạnh em là ai?" vừa nói vừa nhìn vào cậu trai cao ráo mặc áo sơ mi sọc xanh.
"đây là khương mẫn hy, một người bạn của em. ngân thượng, anh xem này, cậu ấy cao thật, vai lại rộng nữa, đẹp trai ơi là đẹp trai." tống hưởng tuấn không rõ chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư vỗ ngực tự hào vì người anh em đứng bên cạnh.
kim diệu hán quan sát sắc mặt lý ngân thượng từ nãy đến giờ đã buồn cười lắm rồi, đến giờ không nhịn được nữa, cười như người bị cù trộm, chỉ đến khi bị ngân thượng véo một cái đau điếng mới nhảy cẫng lên, bịt miệng lại nín cười.
"đại ca cười cái gì? có phải anh cũng thấy cậu ấy đẹp trai không? hay là anh cười em?" tống hưởng tuấn ngơ ngác không hiểu ngô khoai gì.
ừ, anh cười chú mày đấy. chú mày có thấy ngân thượng đang giống thấy bạn học khương của chú có đẹp trai không? biểu cảm của nó đang ngày càng khắm lọ lắm rồi đấy em ơi.
lý ngân thượng vạch ra bộ mặt giả tạo nhất có thể, mỉm cười bắt tay khương mẫn hy. "Xin chào, tôi là đàn anh của hưởng tuấn."
"xin chào, em là khương mẫn hy, là bạn thân của hưởng tuấn."
cuộc đời kim diệu hán sắp chấm dứt bằng ngày tháng cười lộn ruột với người anh em hai mặt máu chó của mình. mặc dù vậy vẫn phải đánh giá cao hai người đàn anh ngoài mặt vẫn nhẫn nhịn với hai đứa em cho đến hết cuộc nói chuyện.
bây giờ đang là cuối mùa hạ, trời mưa ngày một nhiều. vừa tạnh mưa một cái là kim diệu hán đã hào hứng kéo lý ngân thượng ra nhà gửi xe để đi về. vừa dắt xe ra khỏi chỗ, kim diệu hán vừa cười nhe răng thỏ trông khiêu khích không chịu được.
"xin chào, tôi là đàn anh của hưởng tuấn, haha." diệu hán điệu đà nhái lại bộ dạng khó coi của lý ngân thượng hồi nãy. "không ngờ mày ghê vậy luôn, còn bắt tay tình địch."
lý ngân thượng vừa trèo lên xe liền quay ngoắt sang lườm kim diệu hán cháy cả mặt.
hai đứa cùng nhau đạp xe trên con đường ướt át vắng người. lý ngân thượng cố gắng hít thật sâu để thu hết khí bốc lên từ đất sau mưa vào phổi, một phần là vì cậu thích thế, chín phần còn lại là để bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
"tao thấy thằng cha đấy cũng đẹp trai đấy. nhất là cười, cũng tạm chấp nhận được, rất hợp với nó." lý ngân thượng mặc kệ mái tóc đỏ bị gió làm rối tung rối mù, nhất quyết xuống dốc không bấm phanh.
"thôi đi cái đồ thảo mai. bố chơi với mày từ khi còn trong nôi bố biết thừa. mày đang ghen đến tận đỉnh đầu rồi vẫn cố nhịn chứ gì?" kim diệu hán nhìn lý ngân thượng với ánh mắt coi thường. "ghen ăn tức ở thì nói mẹ đi còn bày đặt tạm chấp nhận được với chả hợp hay không hợp."
"hưởng tuấn thậm chí còn chưa bao giờ khen tao đẹp trai." lý ngân thượng có chút hơi coi thường mình ở điểm này.
"ông cố nội của cháu ạ, nó không khen tức là mày không đẹp trai ấy hả? Bỏ, bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi." kim diệu hán đang lái xe cũng phải đuổi theo nói với cho bằng được. "Trên đời này đách có cái gì gọi là phù hợp với chả xứng đôi hết. chỉ có mày thích, mày đến chiếm và mày chiếm được. chỉ thế thôi."
"chỉ được cái phát biểu giống chủ tịch liên hợp quốc." lý ngân thượng cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười. trên đời này chỉ có hai người có khả năng làm cậu mỉm cười, người đầu tiên đương nhiên là tống hưởng tuấn, người còn lại có lẽ chỉ có thể là diệu hán thần kinh này mà thôi.
"mày biết chủ tịch liên hợp quốc là ai không?" đến lượt kim diệu hán nhìn lý ngân thượng với ánh mắt coi thường cực độ.
"biết chết liền." lý ngân thượng nhún vai.
kim diệu hán cười vang cả trời, từ phía sau vụt lên phía trước, ngang hàng song song với xe của lý ngân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip