15.
sáng hôm sau tỉnh dậy, lý ngân thượng phát hiện mình đã về đến kí túc xá từ lâu rồi, cả người không thiếu thứ gì ngoại trừ chiếc áo khoác. kim diệu hán đang ngồi ngay bên cạnh mình chơi điện tử.
- à, đại ca tỉnh rồi.
kim diệu hán nói giọng cạnh khóe, cuối câu còn nâng cao âm điệu, nghe rất cà khịa.
- chắc mày vẫn chưa hiểu vì sao mày vác xác về đến đây được chứ gì? say quên trời quên đất thì biết cái mẹ gì...
lý ngân thượng nhận cốc nước ấm từ tay kim diệu hán, làm một ngụm lớn.
- ầy...vừa sáng sớm ra đã bị người ta gọi đến bảo đi rước người về. kinh thật đấy, làm gì nhau rồi?
mặt lý ngân thượng đen xì xì, kim diệu hán cười hềnh hệch trông rất thèm đòn.
- đùa thôi. sao tối qua lại qua nhà nó làm gì?
- cãi nhau với khương mẫn hy đấy. buồn, nên gọi tao qua. uống được có tí thì tao đã chả còn biết gì rồi...
- đàn ông đàn ang mà thế đấy. - diệu hán chép miệng, thừa biết tên đầu đỏ có uống rượu bia bao giờ đâu. - mà mày có nói gì bậy bạ không đấy?
lý ngân thượng "vận nội công", cố gắng nhớ lại.
- tao chỉ an ủi bình thường thôi, có chuyện gì đâu nhỉ...
kim diệu hán "ồ" một tiếng, sau đó bình thản nói. "nhưng tao cảm thấy hưởng tuấn cư xử lạ lắm. thi thoảng nó cứ ngẩn người ra, rồi hai gò má ửng đỏ hết lên. tao chỉ nghi tối hôm qua mày làm gì hay nói gì với nó thì..."
lý ngân thượng đấm vào lưng kim diệu hán một cái, "chỉ giỏi liên tưởng bậy bạ."
"thật đấy. mày có gặp nó thì hỏi xem."
rốt cuộc thì cậu đã làm gì? lý ngân thượng chỉ nhớ mang máng đến đoạn cậu vỗ người rồi xoa đầu tống hưởng tuấn, đoạn sau đó là gì...không nhớ nữa. tóm lại là, cả đời này lý ngân thượng thề sẽ không bao giờ động vào đồ có cồn nữa.
cậu chỉ sợ...
mà sợ cái mẹ gì mà sợ...mày có phải loại người lưu manh đâu cơ chứ?
"một con vịt xòe ra hai cái cánh..." chuông điện thoại phát ra bài hát thiếu nhi, lý ngân thượng đen cả mặt. kim diệu hán lại nghịch ngợm rồi.
"alo."
"có phải là anh lý không ạ?" một giọng dễ nghe, vừa không giống của nữ, cũng không phải giọng nam. rất trung tính, không thể phân biệt được.
"à, lý ngân thượng nghe đây."
"anh thượng, khương mẫn hy đây ạ..."
chiều muộn, phía đông có mây đen, trời chuẩn bị mưa một trận lớn. áo khoác của khương mẫn hy bay phấp phới trong gió. lý ngân thượng đưa tay tự véo mũi, hình như bị cảm rồi, mũi ngứa quá.
"có chuyện gì thế?"
"anh diệu hán vừa tìm em mắng em một trận xong, nên em cũng không mong gì anh sẽ lắng nghe em." khương mẫn hy cười hiền, đôi mắt phút chốc gần như biến thành hai đường cong.
diệu hán này, lại lỗ mãng rồi. chắc chắn phải alo với xa tuấn hạo một phen để nhờ vả dạy dỗ lại bồ.
"cho anh xin lỗi nhé, cậu ấy hơi nóng tính." cậu ngồi xuống bên cạnh khương mẫn hy, dựa người vào bờ tường. "hai đứa làm hòa với nhau chưa?"
khương mẫn hy không nhìn cậu, chỉ yên lặng lắc đầu.
"cậu ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. gặp nhau thì tránh mặt, mãi chẳng có cơ hội nói với nhau một lời nào. em biết là em có lỗi với cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho em cơ hội để xin lỗi." khương mẫn hy thật sự rất đẹp trai, ngay kể cả khi trông cậu ta buồn, hình thể và khuôn mặt đều toát ra thứ khí chất đặc biệt khó ai có được. lý ngân thượng đã hiểu lí do tại sao hoàng doãn thành lại trầm mê vào biển tình của khương mẫn hy nhiều năm như thế mà vẫn không bơi ra được.
"thằng bé cố chấp như vậy đó. lúc nào cũng cứng đầu nhưng thật ra nó cũng thấy có lỗi." lý ngân thượng ôn tồn giảng giải. "có nhiều chuyện không phải lúc nào cũng xử lí luôn mới tốt. có lẽ phải đợi một thời gian, khi hai đứa bình tĩnh lại và suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chính mình."
khương mẫn hy nhìn lý ngân thượng, đôi mắt tràn ngập sự thán phục kì lạ.
"anh có nghĩ cậu ấy thực sự nghiêm túc với em không?"
"anh đâu phải hưởng tuấn?" lý ngân thượng nhún vai, cười. "hỏi cậu ấy đi. để cậu ấy suy nghĩ và trả lời cho thẳng thắn. đó là lựa chọn của hưởng tuấn mà."
"còn em." lý ngân thượng đổi giọng. "em có chắc chắn mình cũng thích hưởng tuấn như em tưởng tượng?"
"em..." khương mẫn hy bối rối ra mặt. dường như cậu chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này.
"cậu thích hưởng tuấn hay hoãng doãn thành?" lý ngân thượng nói thẳng.
khương mẫn hy bất ngờ, vội bật người dậy như bị đánh lén. đôi mắt cậu vẫn cứ cụp xuống nhìn đất, yên lặng không trả lời.
"sao anh biết...?"
"anh và anh ta thân nhau hơn em tưởng tượng đấy." lý ngân thượng mỉm cười, suy nghĩ về cuộc trò chuyện lần trước với hoàng doãn thành. "nào, trả lời."
"em không biết."
"vậy thì trước khi biết được, đừng thắc mắc tại sao hưởng tuấn lại chưa xác định được tình cảm của mình nhé. vì em có khác gì đâu?" thượng thản nhiên. cậu vốn không phải người thích vòng vo.
khương mẫn hy câm lặng mất một lúc mới bất ngờ hỏi.
"anh thượng.."
"hừm?"
"anh thích hưởng tuấn phải không?"
câu hỏi vô tình trở thành đòn chí mạng đối với lý ngân thượng. cậu đã giấu rất kĩ, tại sao người khác vẫn nhận ra được?
hôm nay là ngày gì thế này hả trời?
khương mẫn hy vẫn cứ đợi câu trả lời của cậu.
"không thể nói được. tuy nhiên anh không thể hứa với em điều gì cả."
lý ngân thượng nhẹ nhàng buông một câu.
-
Olala phúc lợi các cậu ơiiiiii :']
Các cậu muốn mình đẩy drama lên cao trào hok nek :)))
Tại mình điên vì Eunsang với Hyeongchun quá hic :((( tối nay ra photo concept rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip