26.

một giờ sáng, phòng ngủ tối om. tống hưởng tuấn hai mắt vẫn mở thao láo, liên tục đấu tranh tâm lí. em nghĩ, có lẽ giờ này lý ngân thượng đã không chịu được mà ra sofa ngủ, hoặc còn hơn thế nữa là trở về kí túc xá. khoảng tầm hai tiếng trước, em liên tục nghe thấy có tiếng lục đục phát ra từ bên ngoài, lý ngân thượng không nói gì cả, có lẽ đã đi thật rồi. anh ấy không dỗ em nữa, cũng càng không có kiên nhẫn dỗ em.
thật ra lúc thượng nói hết nước hết cái với em, em đã mủi lòng lắm, muốn mở cửa ra nhìn mặt anh một lúc cho thôi cái cảm giác tức tưởi trong lòng; nhưng sau đó không hiểu sao lại chẳng đủ dũng khí để mở chốt cửa ra. em biết mình giận dỗi trẻ con, em biết mình đang dần trở nên vô lí hơn với một vấn đề chẳng hề nghiêm trọng. em cứ làm quá lên và rồi chắc có lẽ lý ngân thượng cũng bực ngược lại em và rời đi. em ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. tống hưởng tuấn đã thôi khóc nhè từ lâu. cổ họng em khô khốc, cảm giác nóng như lửa đốt. em với tay lên bình nước, phát hiện đã rỗng không chẳng còn một giọt nước nào. em mới chợt nghĩ, đã có quá nhiều thứ thay đổi kể từ khi lý ngân thượng chính thức chiếm đóng một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống của em.
ví dụ, em không còn siêng năm tắm táp cho dưa hấu nữa, mặc nó vần vũ chán chê, cuối tuần mới đem đi tắm rửa một lần. em không lật ngược lại chiếc đồng hồ cát ba mươi phút để đếm thời gian trôi qua, cũng quên mất không rót thêm nước vào bình dự trữ trong phòng ngủ. ngủ dậy không vén rèm phòng, đèn ngủ có hôm bỏ quên bật đến chiều tối mà chẳng ai nhận ra. toàn những thói quen xấu mà em thừa hưởng từ người có mái đầu đỏ đang không biết ngủ lăn lộn ở nơi nào kia. chỉ là không hiểu sao, em lại học theo, lại nhiễm dần những thói quen xấu ấy, để nó chui lẩn trong những thói quen tốt đẹp ngăn nắp của em từ trước đến giờ. em không từ chối, còn vui vẻ chấp nhận.
ấy là sức mạnh của lý ngân thượng.
em ngồi dậy, quyết định ra phòng khách uống nước. nếu lý ngân thượng đã đi khỏi rồi, em sẽ xem phim, sẽ chơi điện tử, làm sao để quên đi rằng có một người đang giận em và đang bị em giận. bộ đồ chơi mà khương mẫn hy tặng, hình như em còn chưa bóc ni lông bên ngoài chứ đừng nói là giở ra chơi được một lần...
tống hưởng tuấn nhấn chốt mở cửa. một thứ ánh sáng chói mắt từ phòng khách chiếu vào em, ngay lập tức sau đó chỉ một vài giây đã có thứ gì đó cao lớn chặn lại. em dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn cho rõ xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. lý ngân thượng, hai tay dang ra chống vào cửa, chặn không cho em ra ngoài. hai mắt y đỏ ngầu, y cũng khóc nhiều như em, chỉ là y không khóc thành tiếng. lý ngân thượng trừng mắt nhìn em, bộ dáng trông vô cùng đáng sợ. tống hưởng tuấn kẹt ở cửa mất vài phút, cùng với lý ngân thượng không hiểu say hay tỉnh đang chặn em lại không cho em ra ngoài. rồi tự dưng, y ôm mặt, hai vai run run, ngồi thụp xuống đất như đứa trẻ bị mẹ mắng. lý ngân thượng không phải lần đầu khóc lớn, mà là lần đầu trong đời dám khóc trước mặt em.
"anh thượng..."
"đừng có gọi tên anh như thế." giọng cậu khản đặc. "anh sợ."
"anh sợ gì cơ chứ?" em cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. "em làm sao đánh được anh?"
"anh sợ em biết được anh không mất trí nhớ, sẽ không còn thích anh nữa."
đây có phải lý ngân thượng kiêu ngạo trong kì thi hùng biện hồi cấp ba không? có phải lý ngân thượng trời không sợ đất không sợ dượng của em cũng không sợ chỉ sợ mỗi ba đánh không? có phải lý ngân thượng có đau đến mấy cũng cắn răng chịu chứ không hề hé môi kêu khóc của rất nhiều năm về trước không? nếu vẫn là thượng của em, tại sao giờ phút này em lại cảm thấy thượng nhỏ bé đến như thế...
mọi cảm xúc bị kiềm chế lại trong em ngay lập tức vỡ òa. em vội ngồi xuồng, ôm lấy thượng, vòng tay qua lưng cậu ôm thật chặt, để cả trọng lượng cơ thể của người con trai ấy dựa hoàn toàn vào người em. người lý ngân thượng rất nóng, hơi thở của cậu cũng nặng nề đến phát sợ. thượng cũng vòng tay ôm lấy em, những ngón tay thon dài nhè nhẹ vỗ lưng em như vỗ về một đứa trẻ.
"đừng chạy khỏi anh nữa được không?" thượng thều thào nói, không dám bảo với em rằng vết thương ở chân đang đau âm ỉ. nhưng chỉ đau thế thôi thì thấm vào đâu? cậu đã bị dượng của em đánh, bị ba đánh không biết bao nhiêu trận, vết thương còn nghiêm trọng, bỏng rát và đau còn lâu hơn thế này, nhưng tại sao bây giờ lại yếu đuối như thế? từ bao giờ lý ngân thượng vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi trong mắt em lại trở thành một cậu thanh niên gầy gò và ốm yếu đến vậy?
hình như là từ khi em nói, em yêu cậu.
chính là từ khi cậu bắt đầu nhận được tình cảm và sự săn sóc của em. chính là từ khi cậu biết được cảm giác có em ở bên cạnh, được nắm lấy bàn tay em mỗi lúc trời trở lạnh, được ôm em ngủ trong vòng tay mỗi đêm dài, được em âu yếm vuốt tóc cho mỗi khi đi ngủ. yêu làm con người ta yếu đuối, khờ dại và ngu ngốc đi lúc nào chẳng hay.
tống hưởng tuấn đẩy cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, lấy hết can đảm của gần hai mươi năm cuộc đời, trả lời thật dõng dạc.
"em đồng ý."
em đồng ý ở bên cạnh một mình anh. em đồng ý trở thành người yêu anh nhất trên hành tinh này. em đồng ý trở thành người sẽ nắm tay anh, cùng anh ngắm cảnh đẹp, ăn món ngon, sống một cuộc sống thật tốt rồi cùng nhau già đi. em đồng ý bảo vệ anh và để anh bảo vệ, dựa dẫm anh và để anh dựa dẫm. giờ phút này, tất cả điều mà thượng muốn, em sẽ đều đồng ý.
đồng ý có rất nhiều nghĩa, nhưng có lẽ lý ngân thượng hiểu em muốn nói gì.
"giữ cho kĩ lời này của em, đừng nuốt lời."
lý ngân thượng bắt em hứa, nhưng không xòe tay ra như trước đây vẫn thường làm. thượng chỉ cúi xuống, dịu dàng, đặt một nụ hôn vào môi em.

-
chào mọi người :)))
chuyện là mình đang có một plot cũng khá thú vị nhưng chưa biết nên viết couple nào :((( ai gợi ý mình với. (chắc kèo là mình lại viết eunjun :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip