27.

một ngày đẹp trời đối với lý ngân thượng là một ngày trời không nắng, ngủ dậy sớm mà vẫn cảm thấy thoải mái và không bị kim diệu hán xốc ngược dậy để lôi đi chơi hay đi làm việc vặt. hôm nay, thứ hai - ngày đầu tuần, trời nắng to, ngủ dậy cả người đều thấy khó chịu nhức nhối, đáp ứng được mấy điều kiện trên chỉ là không có sự xuất hiện của diệu hán mà thôi, nhưng đối với lý ngân thượng, trời hôm nay rất đẹp.

phi thường đẹp là đằng khác.

lý ngân thượng nằm dài ra sofa xem bản tin buổi sáng, hai tay ôm dưa hấu mà không ngừng âu yếm, vuốt ve nó. tống hưởng tuấn đang ra dáng người đàn ông của gia đình, chăm chỉ nấu bữa sáng ở trong bếp. một khung cảnh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, khác hẳn với cái đêm đen tối ngày hôm qua. em tháo tạp dề, từ trong bếp gọi với ra:

"anh thượng, ra ăn sáng."

lý ngân thượng bỏ ngay dưa hấu xuống đất, chạy đi tắt tv rồi vào phòng ăn. hào hứng ngồi xuống bàn, tay nhón lấy miếng trứng bỏ vào miệng. tống hưởng tuấn nấu ăn nghiêm túc mà nói thì không được ngon, thậm chí trứng còn có chỗ sống chỗ hơi cháy, nhưng cậu vẫn vui vẻ bảo em ngồi xuống bên cạnh mình, véo một miếng bánh mì đút cho em.

"sáng nay em không đi học à?" cậu vừa ăn vừa hỏi em.

"không, sáng nay em không có tiết, chiều thì chỉ cần phải ghé qua trường mượn ít tài liệu ôn thi thôi." em nhẹ nhàng trả lời cậu, rồi còn dặn dò thêm. "mà anh cũng nên quay trở lại trường đi. nghỉ quá lâu sẽ không đủ kiến thức thi tốt nghiệp đâu."

"anh biết rồi." lý ngân thượng bĩu môi. em làm như cậu là cái thể loại nghỉ học là sẽ không theo kịp nổi bài vở trên lớp. đường đường là sinh viên gương mẫu năm cuối, thượng đương nhiên phải nấu cháo điện thoại với kim diệu hán mấy tiếng liền mỗi khi em đi học để không bị mất kiến thức. chỉ là, học thì ít mà chửi nhau thì nhiều, kim diệu hán vừa truyền đạt lại cho cậu, hai tay vẫn đánh điện tử như thường. thành ra cũng không được hiệu quả lắm.

"vậy chiều nay để anh đưa em qua trường." cậu tặc lưỡi. "cũng tiện thể qua hỏi kim mẫn khuê mấy cái đề ôn tập."

tống hưởng tuấn định gật đầu, nhưng chưa kịp làm gì đã phun toàn bộ nửa quả trứng chiên vào bát một cách đau khổ như vừa ăn phải ớt.

"trứng mặn thế này sao anh ăn được thế?"

"yêu vào thì cái gì chả ăn được. em có bỏ sống thì vẫn ngon thôi."

lý ngân thượng vẫn ăn liên tục, đáp tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"em sợ em nấu thêm vài bữa nữa thì hai đứa sẽ cùng nhau vào viện chạy thận mất."

"rốt cuộc từ trước đến nay em sống kiểu gì vậy?"

em bối rối gãi đầu, trả lời cậu. "em toàn ăn ngoài. có một mình mà."

biết ngay là ăn uống vớ vẩn mà. lý ngân thượng chau mày, rót cho em cốc nước. đứa nhỏ này mặt nào cũng ngốc nghếch, chính là sinh ra để cậu bảo vệ mà, phải không nào?

"vậy từ nay cứ để anh nấu đi." thượng nói. "em thích ăn gì cứ đi chợ mua về nói với anh một tiếng, anh sẽ nấu cho em ăn."

quả thật, có người yêu biết nấu ăn là sung sướng nhất, quanh năm được ăn món ngon. đằng này, lý ngân thượng nấu ăn không chỉ ngon mà trình độ còn có thể đem đi thi được đó. tống hưởng tuấn chỉ còn biết gật đầu, không dám tranh vào bếp với đầu bếp lý nữa.

chiều hôm đó, kí túc xá nam.

kim diệu hán vẫn đang mải mê ngồi giũa cho hết cái móng chân cái, vừa giũa vừa nghe nhạc hiphop. hàm nguyên trấn nằm vắt vẻo trên giường cao đọc manga, thi thoảng còn quắc mắt với hán, ý bảo vặn bé bé cái volumn lại thôi, ông đây không chịu nổi cái cảnh đám cưới đuề huề của công chúa và hoàng tử mà lại có nhạc nền hiphop đâu...

"cốc cốc cốc."

hai đứa quay lên nhìn nhau, không hẹn mà cùng bảo đứa kia:

"mày ra mở cửa đi."

"tao đang dở tay nè, không có đi được. tí nữa quay trở lại mất tập trung rồi tao mài vô thịt tao thì sao?"

"mày đang ngồi giường dưới, tao nằm tận giường trên, làm sao mà ra nhanh bằng mày được."

"nãy giờ mà không chửi nhau là chúng mày mở cửa cho tao lâu rồi đấy hai thằng quỷ ôn." lý ngân thượng đeo ba lô mở cửa bước vào.

"biết là bọn này rồi còn bày đặt gõ cửa." kim diệu hán lườm cậu cháy mặt. "đi đi, ở đây không có chứa cái thứ có bồ xong quắt sang ở với bồ, bỏ bạn bỏ bè ở đây cô đơn đâu."

lý ngân thượng không có nổi xung mà vặc lại nó, trái lại chỉ vỗ vỗ vai hàm nguyên trấn, ý bảo những ngày tao không ở đây, có lẽ mày đã nghe thằng hán chửi nhiều đến béo ra rồi.

"vẫn còn giận vụ hôm qua à?" lý ngân thượng cười tỉnh bơ.

"12 giờ đêm chuông điểm, lọ lem cũng phải chạy về đi ngủ cho lành mạnh, mày lại gọi cho bố..." kim diệu hán nói mà giọng vẫn còn mùi cay cú.

làm gì là làm gì? làm gì thì đọc nhật kí của dưa hấu trong phần ngoại truyện sẽ biết thôi...

"thế là dọn lại về đây à?" hàm nguyên trấn ngó ngó đằng sau cậu để tìm cái va li.

"không." thượng đáp. "người có bồ thì phải ở với bồ. tao chỉ ghé về đây để bê em xương rồng bé bỏng của tao đi thôi."

"gớm." kim diệu hán vẫn lườm cậu từ nãy đến giờ chưa chớp phút nào. "không ở kí túc tận hai, ba tháng, xương rồng thì vứt lăn vứt lóc ở kí túc, bây giờ lại về đây đem đi, bé bỏng này nọ. không có tao chăm thì nó ngỏm lâu rồi."

"vâng, vẫn là dựa ơn của cậu hán." cậu tiến đến cửa sổ, cầm chậu xương rồng lên bỏ vào bao giấy.

"sắp thi rồi, học hành cho cẩn thận đấy." trấn dặn dò cậu y như em. "không rồi rớt tốt nghiệp thì ở lại học chung với em bồ thêm năm nữa."

"yên tâm, tao biết mà. thi thoảng tao vẫn sẽ về đây mượn sách, đừng có nhớ tao quá."

"chả ai thèm nhớ cái loại có bồ quên bạn." kim diệu hán chắc phải kìm nén lắm mới không phi cái giũa móng vào người cậu.

"thôi, đi đây." lý ngân thượng nhìn đồng hồ. muộn rồi, em đang chờ cậu ở dưới kí túc để cùng về, phải sớm ra không em đợi lâu.

"ăn uống cho cẩn thận, gầy lắm rồi." kim diệu hán nói lí nhí khi cánh cửa phòng sắp đóng lại. lý ngân thượng nghe thấy nhưng không đáp, chỉ lắc đầu rồi mỉm cười một mình.

tống hưởng tuấn ngồi dựa vào xe đạp, đầu ngước nhìn lên trời như đang ngắm sao. lý ngân thượng nhẹ nhàng bước tới, xoa đầu em.

"xong rồi, về thôi."

"vâng." em gật đầu.

lý ngân thượng chở em về không phải lần đầu tiên, nhưng chưa bao giờ lòng cậu lại cảm thấy vui như vậy. con đường thân quen chưa bao giờ hóa ngắn ngủi và xinh đẹp đến thế. bánh xe đạp cán vào đám lá khô rụng đầy trên đường tạo ra thứ âm thanh xào xạc. mùa thu, vừa vặn đã qua rồi. mùa thu đầu tiên chính thức được ở bên em.

mùa thu đầu tiên được em ôm từ sau lưng âu yếm và ấm áp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip