dưa hấu bị ốm. mọi ngày thượng đi học về tới nhà, nó đều từ một xó xỉnh nào đó chạy ra mừng rỡ đu người lên chân cậu, để cậu bế lên cho liếm vào mặt, nhưng hôm nay thượng về chỉ thấy cu cậu nằm bò lăn bò dài ra, gọi không buồn thưa, mời ăn không buồn ăn, rủ ngắm tạp chí hoa hậu bãi biển cũng không hào hứng như mọi ngày nữa. tống hưởng tuấn đi thi về đã thấy dưa hấu nằm gọn trong lòng lý ngân thượng, chậm chạp lười biếng liếm liếm ít sữa.
"chắc là nó bệnh rồi." em nói. "hay là ăn phải cái gì đấy không sạch sẽ."
"anh chưa nuôi chó bao giờ nên cũng không biết được." lý ngân thượng vuốt ve dưa hấu. "nó về đây cũng lâu rồi, đã ốm bao giờ chưa?"
"hình như chưa." em nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. dưa hấu từ ngày về ở chung với em rất ngoan, không sủa bậy, sống lại khá sạch sẽ, người ngợm thon gọn hơn nhiều vì em không có để nó ăn thả cửa như cái tên đang vi vu ở canada kia.
"phải đưa nó đi khám thôi."
"để em đưa đi cho." tống hưởng tuấn vừa bỏ áo khoác ra chưa lâu đã với xuống mặc lại. em không muốn làm phiền thượng. đây là chó của mẫn hy, em đã nhận nuôi nó, đã hứa là sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi, nên việc đưa nó đi khám là công việc của em.
"hai tụi mình cùng đi." lý ngân thượng nhìn đồng hồ, chậm rãi nói. "phụ huynh phải có trách nhiệm chăm sóc con cái cùng nhau, phải không nào?" thượng nói chuyện với em mà như nói chuyện với dưa hấu, không ngừng cúi xuống khều khều lòng bàn chân nó.
"nó đâu có phải con anh đâu?" em cười cười.
"sống ở đây với hai chúng ta thì dưa hấu đã trở thành con trai anh rồi." lý ngân thượng trìu mến nhìn con vật nhỏ đang rúc trong lòng mình tìm chút hơi ấm. "dưa hấu có muốn được cả ba lớn và ba nhỏ đưa đi khám không?"
"ấu..." dưa hấu chỉ rên lên một tiếng nho nhỏ rồi lại cụp mắt ngủ tiếp.
"đó, thấy chưa?" thượng cười với em. "đi thôi."
phòng khám dành cho động vật không gần lắm với nhà của hưởng tuấn, hai người đành phải lên một chuyến xe buýt thay vì đi bộ tới đó như dự tính ban đầu. suốt cả chặng đường, dưa hấu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hơn lúc ở nhà, mặc dù thường ngày nó rất thích ra ngoài chơi.
may cho dưa hấu, may cho cả "ba lớn và ba nhỏ" của nó, phòng khám không đông lắm, nên dù là người cuối cùng lại sắp đến giờ đóng cửa, vẫn chỉ cần xếp hàng một lúc là đã đến lượt. dưa hấu được người ta bế vào, cứ rên ư ử nhìn lý ngân thượng. có lẽ nó muốn nói gì đó, đại loại như con không thích vào đây đâu, không thích bị tiêm chích, không thích bị vạch lông đâu, nhưng con sẽ ổn thôi, nên đừng lo cho con. lý ngân thượng không hiểu ngôn ngữ loài chó, chỉ biết gãi gãi đầu, lôi sổ ghi chép ra viết vài dòng.
cuối tuần đến gặp xa tuấn hạo để tầm sư học đạo "thú ngữ".
bác sĩ khám cho dưa hấu là một người rất cao, tuy không cao bằng khương mẫn hy - tên này phát triển đột biến quá thể, nhưng đứng với đám học sinh đang tuổi phát triển này vẫn còn cao lắm. chỉ có điều, trông rất quen, rất giống một người nào đó mà lý ngân thượng đã từng gặp qua...
sau khi săm soi từ mắt đến mõm dưa hấu, bác sĩ bơm cho dưa hấu một ít thuốc vào miệng, rồi để nó nằm trên giường. lý ngân thượng nhận lấy một ít thuốc ống và bơm tiêm, gật đầu cảm ơn bác sĩ.
"lý ngân thượng phải không?" vị bác sĩ tháo khẩu trang. "lâu rồi không gặp."
lý ngân thượng ngơ mất một lúc, sau đó mới gật đầu đáp lễ.
"bác sĩ hoàng, đúng là lâu ngày không gặp."
"đừng gọi tôi là bác sĩ hoàng, nghe ngượng lắm." hoàng doãn thành cười cười. "kia là cậu tống phải không?"
"ừ, là em ấy."
tống hưởng tuấn đang bế dưa hấu, vuốt vuốt bộ lông xù của nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. dưa hấu phải ở lại theo dõi thêm mười lăm phút nữa để xem phản ứng với thuốc như thế nào. đúng như hưởng tuấn nói, có lẽ trong lúc thả rông đi dạo, có lẽ nó đã ăn thứ gì không được sạch sẽ cho lắm.
"chú chó này tên là gì vậy?"
"ở nhà chúng tôi thì gọi là dưa hấu, nhưng chính chủ thì gọi là a tỉnh hay a thành gì đấy."
"vậy cậu tống bế a tỉnh sang phòng bên cạnh đi, sẽ có y tá hướng dẫn chế độ ăn uống chăm sóc và lịch uống thuốc."
"vâng."
cho đến khi tống hưởng tuấn khép cánh cửa lại, lý ngân thượng và hoàng doãn thành mới dám nói chuyện tử tế với nhau.
"cậu nhanh tay thật đấy." hoàng doãn thành trưng ra vẻ mặt vô cùng đố kị, thực chất chỉ là muốn trêu cho vui thôi.
nhưng lý ngân thượng lại đáp thế này.
"chính ra anh còn làm cái cậu thiếu gia chạy sang canada kia yêu anh lâu rồi cơ. anh mới gọi là nhanh tay." cậu vừa cười vừa nói. "đặt tên chó theo người mình thích cơ à..."
"đến tôi cũng không biết chuyện này." hoàng doãn thành lắc đầu thành thật.
"thời cơ đến, anh cũng nên cứng rắn một lần đi." lý ngân thượng giống như người đi trước, khuyên cũng sặc mùi có kinh nghiệm. "chạy cũng không chạy mãi được đâu."
"tôi có nên tông vào ô tô như cậu không?" thành hỏi như đùa.
"khuyên thành thật là không." lý ngân thượng lắc đầu. "tôi cũng không phải cố ý hành hạ bản thân như vậy. anh không thể khiến người khác yêu anh bằng cách giả đò như vậy đâu. chính tôi lúc đó cũng không biết bản thân sẽ còn sống đến bây giờ được."
"vậy cậu bảo tôi phải làm sao?"
dường như hoàng doãn thành cũng đang vô cùng bế tắc.
"sang canada đi."
"không phải tôi không đủ điều kiện, nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết." thượng đập bàn, nghiêm túc nói. "hoặc là mạnh mẽ giành lấy, hoặc là nuối tiếc cả đời."
đúng thế.
thay vì phải nuối tiếc, hãy thật dũng cảm.
"vậy...cậu sẽ giúp đỡ tôi chứ?"
"luôn sẵn sàng."
lý ngân thượng biết mình đã phần nào giúp hoàng doãn thành nghĩ thông ra rồi.
đã đến lúc người ta phải bày tỏ tình cảm của mình ra sau rất nhiều ngày tháng trốn tránh sự thật.
đã đến lúc hoàng doãn thành phải tự đứng dậy chạy về phía khương mẫn hy.
đã đến lúc, những chiến sĩ thất bại vực lại tinh thần của mình, tiếp thêm đạn vào súng, tiếp tục chiến đấu.
lý ngân thượng đã thắng, hoàng doãn thành lại càng không thể thua.
-
"anh nghĩ gì thế?" tống hưởng tuấn ngồi bên cạnh cậu, tay vẫn bồng dưa hấu đang say ngủ. "từ lúc nói chuyện với bác sĩ xong, anh cứ nghĩ ngợi điều gì mãi."
"có lẽ do anh vừa làm được một chuyện tốt cho a tỉnh đấy." thượng cười, trả lời đầy ẩn ý.
"anh làm gì dưa hấu thế?" tống hưởng tuấn nhìn cậu cười, vẻ mặt khó hiểu.
"không phải a tỉnh này." lý ngân thượng đáp. "vẫn là a tỉnh, nhưng là phiên bản người thật."
vẫn là a tỉnh, nhưng là a tỉnh biết yêu, đã yêu nhưng chưa từng được yêu lại.
hoàng doãn thành và con chó chả giống gì nhau, đương nhiên tống hưởng tuấn sẽ nghĩ không ra là chuyện mờ ám gì. chỉ lý ngân thượng mới biết, hoàng doãn thành và a tỉnh - dưa hấu có một điểm chung.
đó chính là, cả hai đều thuộc về khương mẫn hy.
-----
chào mọi người, thượng vừa chạm mốc 100 followers rồi.
để cảm ơn mọi người, mình "spoil" một tí title fic mới cho các cậu thỏa sức thuyết âm mưu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip