tống hưởng tuấn từ ngày yêu lý ngân thượng, phát hiện ra con người này không hề trưởng thành như em nghĩ trước đây. đường hoàng là sinh viên năm cuối sắp ra trường vẫn còn sợ chó, sợ tiêm, còn sợ cả đốt pháo hoa. em chỉ cần đưa bật lửa đến trước mặt cậu, dọa đung đưa định đốt một cái là lý ngân thượng chạy tuốt đi núp ở phía xa. vừa thương vừa buồn cười.
"sao em cứ thích gây cảm giác mạnh thế?" lý ngân thượng giẫm chân, tru tréo nhìn em đến là tội.
"tại anh nhát chết." tống hưởng tuấn thè lưỡi trêu cậu. "có mỗi pháo bông mà cũng phải sợ."
"em có biết là đốt pháo ở cự li gần nguy hiểm với anh đến mức nào không?" lý ngân thượng khóc không ra nước mắt. "này nhé, em đốt ở cự li gần anh sẽ giật mình, giật mình sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, mà thần kinh anh do tai nạn vẫn chưa ổn định hẳn, anh sẽ phải vô viện, em sẽ không được ăn tết yên lành với anh đâu."
tống hưởng tuấn lại sực nhớ ra ngày hôm qua cùng cậu về trường cũ, có vài bạn hậu bối gọi lý ngân thượng là nam thần khí chất...nam thần cái gì chứ, nam thần kinh thì có.
"anh trả lại lý ngân thượng trầm tĩnh trưởng thành cho em đi." tống hưởng tuấn chìa tay về phía cậu. "lý ngân thượng này em không có quen.
"không có đâu em." thượng từ xa chạy đến, ôm chầm lấy em. "hết hàng rồi, chỉ còn hàng này thôi, yêu thì lấy."
"bậy bạ em vả miệng bây giờ." em cười, đưa tay véo má thượng.
sân thượng nhà lý ngân thượng vào buổi đêm có chút lạnh, nhưng lý ngân thượng cứ ôm chặt lấy em như vậy thì chẳng cái lạnh nào chạm tới được người em. ở trung tâm thành phố có tổ chức bắn pháo hoa, từ sân thượng nhà họ nhìn được rất rõ, cũng rất đẹp nữa. lý ngân thượng dụi dụi đầu rồi dịu dàng đặt cằm vào vai em. tống hưởng tuấn mặc kệ người sau lưng mình đang làm toàn chuyện thiếu tiết tháo, em vẫn ngẩng đầu chăm chú ngắm pháo hoa.
"thượng này." em khẽ gọi.
"sao thế?"
"anh định bao giờ nói chuyện của tụi mình với hai bác?"
tống hưởng tuấn đã suy nghĩ thật kĩ càng mới dám ngỏ lời hỏi cậu. không phải cậu sợ không có lí do, người trung quốc vốn rất cổ hủ, nhất là người lớn đều không được thoải mái lắm với mối quan hệ đồng tính. em lo sợ, hai bậc phụ huynh ngoài mặt thì tạm thời cho qua, trong lòng lại dằn vặt suy nghĩ.
"em nôn nóng đến thế rồi cơ à?" thượng hỏi như đùa.
"em nghiêm túc đấy." hưởng tuând quay sang nhìn cậu. "em không nghĩ là hai bác sẽ hoàn toàn tác thành."
lý ngân thượng yên lặng mất một lát để bận suy nghĩ chuyện gì đó. cậu dịu dàng vuốt tóc em, trả lời.
"cha mẹ anh không phải người cổ hủ. họ biết con trai họ cần gì và muốn gì. có thể em nghĩ rằng hai người sẽ thật lòng muốn anh lấy một cô gái hơn, nhưng em biết đấy, anh đã từng nói chuyện với bố về dự định của mình lúc chuẩn bị tới nơi khác học đại học.
bố có hỏi anh, rốt cuộc một người như thế nào mới có thể làm anh rung động được. lúc đó anh đã thích em rồi, nên không thể trả lời bâng quơ cho qua chuyện được. anh cũng thành thật nói với bố, người anh yêu phải là người có trái tim đồng điệu với anh, không bất kể là nam hay nữ. anh cần một người có thể chia sẻ tất cả vất vả trong cuộc đời chứ không phải chỉ là mối quan hệ tình cảm cho vui.
anh không nghĩ là bố lại đồng ý. bố tán thành với anh. bố cho anh toàn quyền quyết định tương lai của mình thì cũng sẽ cho anh cái quyền được lựa chọn người mà anh yêu thương. em là ứng cử viên phù hợp nhất, không có lí do gì để họ có thể từ chối em cả.
mẹ anh thì suy nghĩ nhiều hơn, nhưng có lẽ mẹ cũng đồng tình. thay vì lo toan chuyện vợ con cho một con trai nuôi một con trai ruột, thà rằng để hai đứa nó tự trao gửi hạnh phúc cho nhau, không phải tốt hơn sao? bà lúc nào cũng muốn em trở thành người nhà, trên mọi phương diện. bà sẽ hiểu cho anh.
em không cần e ngại chuyện họ hàng. nếu em không muốn gặp thì chúng ta không gặp. hai đứa mình chỉ việc thành thật và nghiêm túc đối với những người thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng mình thôi, em hiểu không? họ nói được một vài tháng, nhưng họ không thể loan cho cả thế giới biết được đâu. mà nếu có như thế thì anh cũng không sợ.
anh không bao giờ xấu hổ và trốn tránh lựa chọn mà bản thân mình đã chọn. em đã là lựa chọn của anh, vậy thì anh phải hạnh phúc vì điều đó thay vì giấu nhẹm em đi."
tống hưởng tuấn phát hiện đôi mắt mình lại trở nên ươn ướt. lý ngân thượng không giỏi ăn nói, nhưng những lời bật từ đáy lòng này bao giờ cũng khiến em muốn òa khóc lên.
"thượng à, em cảm ơn."
"em đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi hay mang ơn với anh. anh không thích điều ấy. cười lên đi." lý ngân thượng nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt đi cho em, dịu dàng nói.
"có thể anh chưa đủ trưởng thành để bảo vệ hay che chở cho em. có thể anh chưa đủ điều kiện để đưa em đi vòng quanh thế giới, như trong tờ giấy viết ước mơ của em được dán lên cây thông xốp suốt mấy năm học tiểu học vào mỗi dịp giáng sinh. anh không đủ khả năng để tạo nên phép màu. nhưng anh sẽ cố hết sức để giành cho em những điều tốt nhất mà anh có.
anh chính là ông già tuyết đem ước mơ của em trở thành hiện thực."
lý ngân thượng nhẹ nhàng chạm môi lên gò má tống hưởng tuấn. giây phút này đây, em đã hoàn toàn thuộc về cậu, gò má và đôi môi kia, cả những cảm xúc thất thường kia nữa, tất cả đều thuộc về cậu hết. tống hưởng tuấn đỏ mặt, nhón chân lên.
đôi môi em lướt qua môi cậu như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng cũng đã đủ để khiến ai đó mất cả cân bằng. lý ngân thượng bế bổng em lên, để hai gương mặt chạm nhau thật gần.
đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, lý ngân thượng nếm trải được cảm giác không giật mình vì pháo hoa bắn đột ngột.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip