Có bao nhiêu câu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.
Bên nhau trọn đời, Cố Mạn.
_
_____
"tụi trẻ mới yêu đương lần đầu ấy mà, không giấu được bác đâu." bà chép miệng, thản nhiên giống như đang bàn chuyện tầm phào cho đỡ chán.
tống hưởng tuấn bắt đầu thấy sợ. bà yên lặng hóa ra không phải bà không biết, mà là bà không muốn nói ra. lý ngọc vẫn luôn luôn quan sát, dõi theo từng hành động của hai đứa em. một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tinh tế như thế, thảo nào có thể giữ chặt ông lý thời còn trẻ vốn đào hoa tận mấy mươi năm nay. em đan hai tay vào nhau, vòng qua gối.
"bác biết nó thích cháu lâu rồi, nhưng không nghĩ rằng cháu sẽ thích lại nó." bà lý tiếp tục nói chuyện một cách thân mật và dịu dàng với em.
tống hưởng tuấn biết mình cũng đang bị trấn áp rồi, đừng hòng nghĩ ngợi gì được cho lý ngân thượng nữa, bởi bản thân còn đang không lo được.
"tại sao cháu lại yêu nó?"
em giật mình.
trên thế giới này, có hằng hà sa số lý do để yêu một người. yêu từ cái nhìn đầu tiên, oan gia ngõ hẹp, điên cuồng theo đuổi hay là từ ghét chuyển thành yêu, vân vân và mây mây. nhưng em nghĩ tình cảm của hai đứa không đặc biệt phụ thuộc vào một loại nào cả. lý ngân thượng và em yêu nhau chính là từ sự thiếu sót, bồng bột và nóng nảy của tuổi trẻ, cũng là từ sự chăm sóc hết mực của người này đối với người kia. nhưng thế thì chưa đủ. lý ngân thượng đã thích em từ rất lâu rồi. bao giờ thượng cũng tìm đủ mọi cách để bao che, bảo vệ cho mọi lỗi lầm và sai trái của em. kể cả em có tổn thương thượng như thế, cậu vẫn nhắm mắt cho qua.
bởi vì cậu là một người cao thượng. tất cả cậu cần là em quay lại nhìn cậu, chạy đến bên cậu, để cậu ôm vào lòng mà âu yếm cho thỏa nỗi nhớ nhung, chứ không phải thích làm mình làm mẩy với em. thượng thích em, nhưng thượng chưa bao giờ nói cho em biết cả. cậu cứ âm thầm chạy theo phía sau em mãi, âm thầm cầu mong sẽ có một ngày em quay lại nhìn cậu.
và lý ngân thượng luôn may mắn.
nhưng tại sao em lại thích cậu? có phải vì cậu là người được rất nhiều người theo đuổi, cao ráo, ít nói, gương mặt lại tám phần tuấn tú hay là vì cậu học giỏi, có tương lai tươi sáng hay không? không phải. em chắc chắn là không phải. có vô số người như thế xuất hiện xung quanh em, tại sao em lại chỉ yêu lý ngân thượng?
bất kể một người nào cũng cần có được sự yêu thương và quan tâm tư người khác, em cũng không ngoại lệ. em đã từng cho rằng lý ngân thượng đối với em chính là một người anh trai còn hơn cả anh trai ruột, lúc nào khó khăn cũng giúp đỡ em. nhưng đó là vì thượng yêu em. không một kẻ điên nào lại làm nhiều chuyện rước khổ vào thân như vậy vì em mà lại không phải vì thương.
chắc em sai rồi.
"anh thượng có rất nhiều nhược điểm mà cháu từng không thích. ví dụ là nghe nhiều mà ít hiểu, nghĩ gì thì nói nấy, không hề lãng mạn và tình cảm như những người khác; ngủ nhiều và suy nghĩ tiêu cực cũng nhiều. nhưng anh ấy có cái mà cháu cần, đấy là lòng chân thành. anh ấy thích cháu, từ tận sâu thẳm trong tâm khảm, anh ấy nói với cháu như vậy. và cháu tin là anh ấy không nói dối.
anh thượng chưa từng thất hứa hay gian dối với cháu một lần nào trong đời. thượng đặt cháu lên trên tất cả mọi việc hệ trọng trong cuộc đời của anh ấy. nhưng cháu nói như vậy chỉ để bác hiểu rằng cháu nhìn thấy được tấm lòng anh ấy.
lí do có lẽ nằm ở tình cảm của cháu. ngân thượng đã chạm vào được tình cảm của cháu, bằng rất nhiều hành động mà cháu không thể kể ra hết được. chúng cháu không hợp gu nhau, từ âm nhạc đến sở thích. cháu và thượng hoàn toàn trái ngược nhau, vậy nên tình cảm nó không tới từ những cái có thể kể tên được đâu ạ. ngân thượng đối với cháu không chỉ đơn thuần là từ hi sinh trở nên cảm động.
vì nó quá phức tạp đi, cháu tạm thời không biết gọi tên cho lí do của mình. "
bà lý trầm ngâm nghe em nói, không bỏ sót một từ nào. gương mặt bà vẫn không xuất hiện một thái độ nào khác, nhưng bà cứ nhắm mắt liên tục. giống như để kìm hãm thứ gì đó mà bà cố che dấu lại bộc lộ ra.
thứ đó, có lẽ khi em ở vị trí của phụ huynh để nói chuyện về con cái của mình, em sẽ phần nào hiểu được.
không phải bà không an tâm ở em, mà bà sợ hai đứa suy nghĩ không chín chắn. lo lắng rằng hai đứa sẽ bỏ lỡ nhau.
"cũng phải. tình cảm không phải là thứ dễ lý giải được." bà nắm lấy tay em, giống như một người mẹ đang nắm tay con trai ruột của mình. "nhưng có gì đó vẫn khiến bác lo sợ..."
"cháu đã đồng ý với anh thượng rồi."
"đồng ý cái gì cơ?"
"đồng ý sẽ bên cạnh anh ấy đến cuối đời." giống như hai bác vậy.
em nói, giống như đang hứa với bà. một lời hứa giữa con trai với mẹ.
"oái..."
đúng lúc đó, lý ngân thượng không biết từ đâu chạy lại, phá tan bầu không khí nghiêm túc giữa bà và em.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip