35.




lý ngân thượng hết núp ở phía sau em đến chạy sang phía mẹ, cứ liên tục bị ông lý vụt vào chân. lý đại huy tuy không còn sung sức như ngày còn trẻ, nhưng ông vẫn còn khỏe chán, ít nhất thì còn bền sức hơn thằng con trai nào đó suốt ngày chỉ biết lười biếng nằm ngủ đến nhão cả người, chạy một chút là đứng lại thở hồng hộc.

"thôi, ông. tết nhất tha cho nó đi." bà lý đứng ra giảng hòa giữa chồng và con.

"thôi để nó ngồi lên đầu tôi luôn à." lý đại huy tuy mạnh miệng nói như vậy, vẫn nghe lời vợ răm rắp, đứng nguyên một chỗ, tay vẫn lăm le cây chổi quét nhà. "thằng này, lâu không dạy nên ngứa đòn đây mà."

"bố vụt con đau lắm rồi đấy." lý ngân thượng mếu máo, cố tình vén ống quần lên cho em xem mấy vết hằn đỏ rõ ràng. em vừa nhìn vừa xót, không biết ngày mai lý ngân thượng có xuống giường đi chơi ngày đầu xuân được không, hay lại cắn răng nằm nhà để em bôi thuốc. ông lý cũng ra tay chẳng kiêng nệ gì, tức là vụt, càng vụt càng tức, khiến lý ngân thượng khóc không ra nước mắt.

"bác ơi, vừa nãy anh hán sang tìm bác đấy." tống hưởng tuấn, bất lực nói dối ngay trước mặt bà lý. "anh hán bảo bác qua đó anh giới thiệu cho một người thú vị lắm."

lý đại huy nghe lọt được hai từ "thú vị", vội vàng hỏi em.

"có phải cái cậu họ xa gì đấy, bạn của mấy đứa đúng không?"

"vâng, anh dặn bác qua mau không anh với anh tuấn hạo sẽ đi chơi đấy." em nói dối không chớp mắt, nuốt nước bọt cái ực.

lý đại huy chẳng cần chần chừ suy nghĩ, ngay lập tức treo cây chổi lại sau cánh cửa, trước khi đi còn không quên nói lại với ngân thượng.

"tối về anh chết với tôi."

tống hưởng tuấn thầm nghĩ, xin lỗi anh hán, xin lỗi anh hạo, coi như em xui xẻo làm mất cả ngày chủ nhật hẹn hò vui vẻ của hai người rồi...


lý ngân thượng ngồi trên giường, trời mùa đông nhưng mặc quần thì lại mặc quần đùi. không phải là không muốn xỏ quần dài vào, đang lạnh muốn sởn hết cả gai ốc lên đây, nhưng vì phải bôi thuốc rồi đợi thuốc khô nữa, nên tạm thời phải trên áo bông dưới quần đùi. tống hưởng tuấn quỳ ngay bên cạnh, tay cầm thuốc tay cầm bông, nhẹ nhàng chấm vào những vết thương đang rớm máu.

"á...nhẹ thôi mà..." nãy giờ cậu không ngừng rên rỉ với em, chưa để thính giác em nghỉ ngơi giây nào.

"em nhớ hồi bé anh có vầy đâu, sao bây giờ lại yếu đuối thế?" em cố tình dí cho mạnh, lườm cậu một cái. "cũng tại cái tính nhây nhớt, thích chọc bác làm gì cơ."

"anh có cố ý đâu..."

"giờ thì hay rồi ha, hai chân đều nở hoa nè, nở một rừng luôn mới sợ chứ." em dán băng vào mấy vết xước nho nhỏ, ngẩng đầu hỏi cậu. "đau không?"

"đau..." lý ngân thượng định xổ một tràng, thôi em nằm xuống để anh lấy chổi vụt em mấy phát xem em có đau không, nhưng sợ em giận lại chẳng thèm bênh mình nữa thì buồn lắm.

"đau thật không đó?"

"anh không có đùa bé đâu...đau thật mà."

"thế nhắm mắt lại đi."

"có phải bé yêu định hôn anh không?"

"đừng có mơ, nhắm mắt lại sẽ đỡ đau hơn thôi." tống hưởng tuấn muốn đấm tên lưu manh kia một cái, chỉ là không nỡ đấm người đang thương tích đầy mình. "giờ này rồi còn ham hôn hít, không hiểu anh nghĩ gì luôn."

"bé chẳng thương anh gì hết..." lý ngân thượng phụng phịu nói với em.

cái tình huống gì đây...

tống hưởng tuấn quay qua quay lại, suy nghĩ một hồi. em đưa tay lên bịt mắt cậu, nhón người lên nhưng không đứng hẳn để không chạm được vào miệng vết thương. thôi, lần này nữa thôi đấy.

"chụt."


ngay sau bữa cơm trưa, em nhận được một cú điện thoại từ kim diệu hán. hán bực bội, mắng em một trận té tát, rồi còn mắng em vì bồ vì bịch mà bỏ cả tình anh em. chuyện là, sáng hôm nay trời đẹp, cậu hán đây định rủ cậu hạo đi chơi một vòng thành phố a, mua một ít quà đem về cho bố mẹ xa. đang hào hứng lên đồ thật đẹp, dẫn người yêu ra đến cổng, gặp ngay lý đại huy áo sát nách quần cộc đứng cười hì hì đang chuẩn bị mở cổng...

không cần nói cũng biết, hán cáu đến mức nào. khó khăn lắm mới có một ngày bố mẹ đi vắng, bác lý lại không sang chơi, không có một lí do gì để hai thanh niên hơn hai mươi cái xuân xanh phải ở nhà trông nhà cả, thế mà lại bị em phá hỏng hết.

"tống hưởng tuấn nói cháu tìm bác phải không?"

"..."

xa tuấn hạo không giận dỗi gì thì thôi, kim diệu hán lại cảm thấy mình đặc biệt xui xẻo, đặc biệt thiếu lịch sự với cậu người yêu.

đấy, suy cho cùng thì người bất hạnh nhất trong câu chuyện này không phải hai người lý - tống kia đâu, mà là họ kim này...


bà lý đã làm rất nhiều thức ăn ngon, còn đặc biệt chuẩn bị một phần bánh cho tống hưởng tuấn ăn đêm nữa. lý ngân thượng, dưới sự bảo vệ kép của mẹ và em người yêu, may mắn ăn xong được bữa tối rồi trốn lên tầng, tránh để ông lý nhìn thấy mặt thì cả nhà lại mất vui. tống hưởng tuấn ở lại giúp bà lý dọn dẹp, mãi hơn chín giờ mới bắt đầu mò lên sân thượng.

lý ngân thượng cuốn tròn trong chăn, ngồi giữa đống bia và bánh gạo. em định hù thượng một phen, nhưng cậu lại vô tình quay đầu lại nhìn thấy em.

"tưởng anh lập lời thề danh dự không bao giờ bia rượu nữa?" khóe miệng em cong lên, em đang nghĩ về cái ngày lý ngân thượng một ngụm rượu đã say bét nhè, vô tình lại nói lời yêu em.

"ngày vui mà, uống một tí. với lại anh uống được bia." lý ngân thượng giọng chắc nịch, bỏ chăn ra cho em ngồi cùng. bây giờ có say cậu cũng chẳng thèm sợ nữa, giữa cậu và em giờ làm gì còn chuyện gì phải giấu giếm nhau nữa đâu mà lo.

"chân còn đau nữa không?" em ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng hỏi.

lý ngân thượng nhìn em, mỉm cười lắc đầu. "có em ở đây, không đau."

nhìn cách cậu khổ sở di chuyển từng chút một, tống hưởng tuấn biết lý ngân thượng vẫn cố tỏ ra ổn trước mặt em. em thò tay qua ôm eo thượng, dụi dụi đầu vào ngực cậu. hơi ấm từ cơ thể thượng truyền sang, gò má em dần ửng hồng.

"nay mẹ anh có nói chuyện một xí với em. một xí thôi à."

"chắc mẹ biết trước cả bố." thượng cũng vòng tay qua ôm lấy người em. "mẹ anh có nói gì nghiêm trọng không?"

"hỏi về chuyện hai đứa mình thôi. em cũng nói hết ra rồi."

"ừ, nói ra cho nhẹ lòng. giấu giếm hoài mệt cả em cả anh." lý ngân thượng gật đầu, mắt chăm chú ngắm pháo sáng. "mà anh nghe thấy em đồng ý với mẹ anh cái gì thế?"

"không có gì đâu." rõ ràng là sáng nay em hùng hồn như thế, bây giờ lại cứ cảm thấy ngượng ngượng thế nào ấy...

"đồng ý gả cho anh à?"

"không có." em thò tay, véo má thượng một cái thật mạnh làm cậu giãy nảy lên.

"sao lại không đồng ý? em không thích anh đúng không?"

"..."

"anh hỏi lần cuối, có gả không?"

"..."

"gả không?"

"gả."





________

vì hôm nay cái máy tính sida của tôi vào lại được wattpad nên tui up hai chap luôn cho máu...

các cô thấy phiền quá thì bảo tôi nhé, mai tôi đăng ít lại.

yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip