36.

những ngày đầu năm, bao giờ lý ngân thượng cũng hạn chế ăn nói vớ vẩn trước mặt ông lý, hai đứa cũng không có cử chỉ thân mật gì với nhau nữa. tống hưởng tuấn đã dặn cậu, nhất quyết không được làm ông mất bình tĩnh nữa, nếu không sẽ không có lần thứ hai em lừa được ông cho cậu thoát đâu. kim diệu hán không hề đồng ý, vạn lần đừng mơ có lần thứ hai như thế.

không được trêu lý đại huy, lý ngân thượng lại đâm ra chán. cậu ngồi ôm bát há cảo nguội ngắt, không ngừng đâm đâm chọc chọc cho nát bét ra. tống hưởng tuấn ngồi đối diện, đang ăn liền thò tay gõ vào tay cậu một cái.

"ăn đi, đừng có nghịch."

"nhưng anh không đói, anh chán nữa."

"ăn đi. tí mình đi chùa không có bánh cho anh ăn đâu."

lý ngân thượng mếu máo, đầu năm thanh niên người ta đổ xô đi chợ hoa hay đi ăn đến quên cả giờ giấc, chỉ có một mình em người yêu anh vẫn cứ thích lên chùa, dù là hồi còn nhỏ hay bây giờ cũng vậy. lý ngân thượng không thích đi cho lắm, hơi chán, nhiều lễ nghi, nhưng bao giờ em thích thì cậu cũng chiều.

"anh nói này, hưởng tuấn. em có cái gì cần phải cầu nữa à?"

"có chứ." em tỉnh bơ đáp. "cầu may mắn trong học hành, cuộc sống, tình duyên, tiền bạc...có nhiều thứ lắm."

"em còn cầu tình duyên làm cái gì? chẳng phải có anh yêu em mười mấy năm rồi hay sao?" lý ngân thượng bĩu môi.

"cầu cho lý ngân thượng trầm tĩnh trưởng thành về đây với em. chứ anh thì em không có quen." tống hưởng tuấn nói như chọc cậu, bê bát mì chỉ còn mỗi nước dùng bỏ vào bồn rửa bát.

"mẹ anh và bố anh sẽ không đồng ý chuyện em từ bỏ con trai họ một cách dễ dàng như vậy khi hai đứa đã ăn nằm với nhau."

tống hưởng tuấn giật bắn mình, đỏ mặt quay lại nhìn cậu.

"ai ăn nằm với anh bao giờ? anh có hiểu ăn nằm nghĩa là gì không?"

"thì là ăn với nằm đó." lý ngân thượng không nhiệt tình phụ họa.

em day day thái dương, rồi sẽ có ngày em tiền đình mà chết với lý ngân thượng mất. vẫn là nên mở một lớp một thầy một trò, dạy lại tiếng trung cho lý ngân thượng. không hiểu học ở đâu mà dùng toàn từ gây hiểu lầm, cực kì mạnh.

"ra lấy xe đạp đi."

"mình đi motor không được à em?"

"ồn lắm, bảo vệ môi trường đi."

"vâng, tuân lệnh."

bà lý đang ngồi ngoài sân, vui vẻ nói chuyện với kim diệu hán và xa tuấn hạo. không biết là hai đứa nó đã nói gì với bà chưa, nhưng nghe qua thì hình như bà lý vô cùng thích xa tuấn hạo, nói chuyện rất hợp gu nhau. chậc, chắc chắn là bà đang ước ao có thằng con trai thông minh như họ xa kia rồi. nhưng mà, mẹ à, họ lý mình nhắm không lại họ kim đâu...

định là đi hai về hai, nhưng cuối cùng có thêm cả xa tuấn hạo và kim diệu hán đi theo nên tất thảy có bốn người. tống hưởng tuấn mặc áo khoác màu trắng, lý ngân thượng cũng mặc áo màu trắng. kim diệu hán mặc áo màu xanh, xa tuấn hạo cũng có sơ mi màu xanh. nói chung, dù xa tuấn hạo đèo tống hưởng tuấn vì em không cảm thấy an toàn vì tay lái của cậu, người ta nhìn vào vẫn cứ biết nhà nào ra nhà nấy.

đến cổng chùa, xa tuấn hạo và kim diệu hán dắt xe đi gửi, em và cậu lên trước. cầu thang bộ dẫn lên chùa đến mấy trăm bậc, tiết trời còn ẩm ướt, đường vừa trơn lại vừa khó đi, em phải bám vào áo cậu mấy lần để khỏi bị ngã.

"huỵch."

"em làm sao thế?" lý ngân thượng nghe thấy tiếng động lạ, quay người lại hỏi em.

tống hưởng tuấn đang ở phía dưới cậu mấy bậc, tựa vào tảng đá, hai tay ôm lấy chân mắt cá chân trái.

"có sao không?" lý ngân thượng vội vàng chạy đến bên cạnh em.

tống hưởng tuấn vốn dĩ từ nhỏ đã khó giữ được thăng bằng hơn những đứa trẻ khác, kết hợp với đường trơn và chứng sợ độ cao nên mới hụt một bước chân mà ngã. em giơ tay lên, ý nói mình không sao. mặt em nhăn nhó lại cả, lý ngân thượng muốn tin là không sao cũng không được.

"chưa có trật cái gì hết, nhưng em chảy máu rồi đây này." thượng dịu dàng trách em.

một tay cậu chống vào tảng đá để cả hai không bị ngã, tay kia lấy một miếng băng cá nhân ra từ trong túi áo, đưa lên miệng xé ra rồi nhẹ nhàng dán vào vết thương cho em. tống hưởng tuấn nhìn cậu chằm chằm, hai bàn tay em vẫn níu vào tay áo cậu.

từ bao giờ một người ra đường đến ví tiền còn quên lại nhớ để đem theo đồ sơ cứu như vậy? từ bao giờ lý ngân thượng từ một người thanh niên đang vô cùng vô cùng giống trẻ con, đùng một phát lại trở nên ôn nhu, dịu dàng và trưởng thành như vậy? tống hưởng tuấn không tài nào trả lời được.

"anh đi chơi còn mang băng cá nhân cơ à?"

"vì anh biết em sẽ ngã mà." lý ngân thượng đáp nửa đùa nửa thật.

"dóc tổ, anh biết em ngã tại sao còn không đỡ em?" tống hưởng tuấn chu mỏ lên mà cãi. lý ngân thượng toàn thích nói đùa, mà em thì đang nghiêm túc.

"không để em ngã thì làm gì được dịp như thế này?"

"dịp gì?"

lý ngân thượng không thèm trả lời em, chỉ nhẹ nhàng quay lưng lại, khụy một chân xuống, hai tay vòng ra sau lưng cõng em lên. tống hưởng tuấn bất ngờ bị cõng lên như vậy, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau; em vội vã quàng tay qua cổ cậu thật chặt. hai gò má em ửng đỏ lên, chắc là do trời lạnh quá đấy.

"có anh đỡ rồi, em không lo ngã đâu."

"biết đâu được ấy. anh yếu lắm."

"anh yếu lắm, nhưng cõng cả thế giới trên lưng mình thì đương nhiên là anh phải cẩn thận hơn rồi."

tống hưởng tuấn thò tay véo má cậu, chỉ giỏi nói nhăng nói cuội mà thôi. để tối nay về nhắn tin hỏi kim diệu hán xem anh ấy có dạy gì vớ vẩn cho lý ngân thượng không.

mà, có dạy thật không, đợi nhật kí dưa hấu ở phần ngoại truyện thì sẽ biết thôi •^•

lý ngân thượng tưởng em nói đùa, không ngờ tống hưởng tuấn đi chùa cầu duyên thật. sau khi đi hết một vòng, em bắt cậu đưa em trở lại sảnh chính, trước đó còn nhét một túi bùa nho nhỏ màu hồng được thêu hoa văn bằng chỉ vàng vào bàn tay cậu, nói rằng cậu giữ một cái, em giữ một cái để tình cảm không bị rạn nứt. lý ngân thượng bình thường không tin vào mấy thứ như thế này, hôm nay lại ngoan ngoãn gật đầu rút ví ra bỏ vào.

tống hưởng tuấn nhỏ bé đứng trước một rừng toàn thẻ gỗ treo lơ lửng bằng chỉ đỏ, tầng tầng lớp lớp nhìn đến hoa cả mắt. trên thẻ gỗ là những dòng chữ nhỏ, chính là những lời thầm mong ước mà người ta để lại. em bắt cậu viết một thẻ, em cũng viết một thẻ để treo lên.

"anh phải viết cái gì?"

"viết ước mơ của anh vào."

viết ước mơ ư? cậu thì ước mơ cái gì nhỉ? ước cái gì viển vông một tí thì chắc là không được đâu ha. lý ngân thượng rón rén liếc nhìn thẻ gỗ của em.

à, thì ra ước mơ là như vậy. lý ngân thượng đặt bút viết ba chữ.

lý ngân thượng nhất quyết không cho em đi bộ xuống, bắt em để cậu cõng cho bằng được. tống hưởng tuấn đôi co không thành đành phó mặc cho cậu làm gì thì làm.

"nãy em viết gì thế?"

"em viết nhiều lắm."

"anh thượng, vừa nãy anh viết gì đấy?"

"bí mật."

chú tiểu rướn người, treo hai chiếc thẻ gỗ của hai thanh thiếu niên vừa rời đi lên cao. từng câu từng chữ viết trên thẻ gỗ, thoắt ẩn thoắt hiện. một dòng chữ thật dài.

muốn được cùng anh, vĩnh viễn mãi chẳng xa rời.

thẻ còn lại chỉ có vỏn vẹn ba chữ.

tống
hưởng
tuấn.

________

mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, ngắn thôi. đây là món quà của mình dành cho mọi người.
chi tiết leo bậc thang lên chùa ấy, thật ra có ý nghĩa cả. "nếu có một chàng trai dám cõng bạn đi hết một ngàn linh một bậc thang lên chùa, hãy cưới người đó."
cái này là từ một bộ manga nào đó mà mình quên tên mất rồi...
chúc mọi người cũng giống như hưởng tuấn, sớm có người "cõng đi hết một ngàn linh một bậc thang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip