37.
ngày hai đứa lên tàu trở về thành phố, ông lý bận chuyện ở phường, chỉ có một mình bà lý ra tiễn. lúc nắm tay em, bà không nói nổi điều gì, rưng rưng nước mắt. đêm hôm qua bà nói với em rất nhiều điều, dặn hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau như dặn dò hai đứa con trai ruột. bà hi vọng năm sau gia đình lại có dịp đoàn tụ đông đủ như năm nay. rồi lý ngọc cứ thế đẩy em lên tàu, không để em nói thêm câu nào, gật đầu thay lời chào. con tàu đi xa khuất, bóng dáng của bà lý cũng chẳng còn thấy đâu.
rõ ràng là đêm qua bà đã dặn nhiều như vậy, nhưng hôm nay cũng thật vội vàng bởi còn quá nhiều điều khiến bà lo lắng. lý ngân thượng dịu dàng cầm lấy bàn tay em áp lên má mình. lần này lý ngân thượng coi như cũng được toại nguyện, năm sau chắc chắn sẽ giới thiệu đàng hoàng hơn. thấy em chả nói gì, cậu thò tay véo má em.
"nào, đừng nghịch em."
"nghĩ gì thế?"
"nghĩ xem câu chuyện về hai đứa mình bao giờ mới hết." em không mấy nhiệt tình phụ họa.
"còn lâu mới hết. tác giả bảo nó định viết một ngàn lẻ một cái ngoại truyện đấy."
em không trả lời. tự nhiên lại nghĩ tới kim diệu hán với xa tuấn hạo, khương mẫn hy với hoàng doãn thành, đột nhiên lại cảm thấy trái đất thật tròn. giữa kim diệu hán với xa tuấn hạo cứ len lén xảy ra tỉ thứ chuyện, đến cả lý ngân thượng còn không rõ. giữa hai người cứ thần thần bí bí kiểu gì, rõ ràng xa tuấn hạo trước đây thà ở một mình cả đời còn hơn là đặt chuyện tình cảm lên trên việc học, hiện tại lại suốt ngày chủ động dính lấy kim diệu hán, đến cả tết nhất cũng về nhà người ta chơi. nếu như không phải kim diệu hán phải trở về trường để hoàn thành nốt mấy môn thi còn nợ thì có lẽ hôm nay sẽ lại được thấy cảnh anh hán nhõng nhẽo đòi xa tuấn hạo mua kẹo cho ăn.
còn hoàng doãn thành tối nào cũng nhắn tin với lý ngân thượng quên cả giờ giấc, giống như kiểu anh ta đang theo đuổi lý ngân thượng chứ không phải khương mẫn hy. em không dám tò mò, chỉ đành đợi lý ngân thượng tự động kể.
"này, biết gì không?" lý ngân thượng vừa lướt điện thoại vừa hỏi em. "khương mẫn hy yêu đương với hoàng doãn thành rồi đấy."
"từ bao giờ thế?"
"đây này." lý ngân thượng đưa điện thoại cho em. trong màn hình là cảnh khương mẫn hy đang nằm dài trên giường chơi với chó, trông rất rảnh rỗi và thảnh thơi. rảnh là phải rồi, bên ấy học nhẹ lắm, chẳng bù cho tống hưởng tuấn, ngày mai lại bận bịu từ sáng đến tối mịt. "dưa hấu phen này thất sủng rồi."
"mẫn hy không sủng thì em sủng." tống hưởng tuấn bĩu môi, dù sao em cũng đối xử tốt với dưa hấu hơn mẫn hy nhiều.
"thế còn anh thì sao?"
"vớ vẩn là ra chuồng chó mà ngủ."
"..." K.O
lý ngân thượng cảm thấy vị trí của mình trong lòng tống hưởng tuấn đang có nguy cơ lung lay cực kì mạnh...
_________________________
kim diệu hán ăn tết xong người tròn hẳn ra, so với hán của năm ngoái tất bật học hành làm thêm như ma đói thì quả là đẹp trai hơn nhiều. xa tuấn hạo thì khác, lúc nào ăn uống cũng rất thanh đạm, nghỉ tết xong ai cũng mập lên, chỉ có xa tuấn hạo vẫn gầy y như chưa được kim gia tẩm bổ suốt mấy ngày liền. tống hưởng tuấn thực sự vẫn không hiểu nổi tại sao xa tuấn hạo lại yêu người tùy tiện như anh hán của em nữa...
"này, bốc ít thôi." lý ngân thượng cầm thước vụt vào tay kim diệu hán. "học thì không học, nãy giờ mày ăn hơi bị lắm nho rồi đấy nhé."
"ăn nho thì có làm sao không?" kim diệu hán xoay bút, hất hàm nói, rồi quay sang xa tuấn hạo đang ngồi bên cạnh, hỏi. "ăn nho có làm sao không?"
"thì não sẽ teo còn đúng quả nho đấy." lý ngân thượng chọc kim diệu hán chán chê, quay sang chống cằm nhìn em đo đo kẻ kẻ.
"không." xa tuấn hạo giữ tay kim diệu hán lại trước khi cậu ta định thụi cho tên đầu đỏ kia một cái. "có để teo đã là phúc. đằng này còn không có."
"....."
"há há há.." lý ngân thượng bật cười, kim diệu hán đang lườm xa tuấn hạo rồi.
"mày..." kim diệu hán bực mình nói. "còn em nữa, hưởng tuấn."
"rốt cuộc là đi học nhóm hay là đi bắt nạt tôi vậy?" hán gào trong vô vọng làm cả đám dở khóc dở cười.
xa tuấn hạo chọc tức kim diệu hán xong không thèm dỗ, bỏ mặc hán hậm hực ngồi hút nước cam, chỉ ôn tồn nói.
"sắp tốt nghiệp rồi, đừng có đứa nào để trượt tốt nghiệp nghe chưa?"
"uầy." lý ngân thượng bật ra miệng một tiếng cảm thán. "hạo cứ lo cho hán của hạo đi, tôi có trượt cũng không sao. năm sau tôi học lại với người yêu tôi là được ấy mà."
"không được." tống hưởng tuấn nghiêm mặt lại. "anh trượt tốt nghiệp là mình chia tay."
"sao lại thế? chuyện tình cảm và học hành khác nhau, em đừng có đặt lên bàn cân như vậy." kim diệu hán đang tức cũng phải xen vào một câu.
"khác nhau cũng không có nghĩa là anh ấy được coi nhẹ việc thi tốt nghiệp." tống hưởng tuấn cau mày lại.
"yên tâm." xa tuấn hạo nhìn người nào đó là nhân vật chính nhưng đã nằm lăn ra bàn ngủ gà ngủ gật, bất lực mà nói. "trông cậu ta thảnh thơi thế kia, nhất định là đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi."
lý ngân thượng khịt khịt mũi, giả vờ như chưa hề nghe thấy xa tuấn hạo khen mình.
sự thực là lý ngân thượng đã học chưa? học rồi, đương nhiên làm sao qua mắt được xa học trưởng. nhưng học vào lúc nào? trước khi nghỉ tết, lý ngân thượng chỉ học trước đó đúng một tuần, còn lại hầu như đều dành thời gian để chơi game, vậy thì chẳng lẽ có thể chuẩn bị hết kiến thức trong mấy năm chỉ với bảy ngày?
không ai đủ thông minh để ngờ được rằng lý ngân thượng bê hết sách vở ôn thi về thành phố a vừa ăn tết vừa học. ngoài khoảng thời gian đi chùa và ra ngoài thăm người thân họ hàng trong nhà, lý ngân thượng bị đau chân vẫn chưa khỏi đều phải nằm ở trong phòng. tống hưởng tuấn tưởng cậu nằm lướt điện thoại, không biết được trong khoảng thời gian em cùng bà lý làm việc nhà, lý ngân thượng đã dồn hết được những thứ cần thiết vào đầu.
mà, để giữ hình tượng học giỏi mà không cần chăm học trong mắt tống hưởng tuấn, đời nào lý ngân thượng lại tự nói ra. mình ngầu sẵn mà, chỉ cần vài mánh be bé để ngầu thêm một chút xíu thôi.
vì em không thích những người ngốc nghếch.
nhanh thật đấy, cậu chép miệng nhủ thầm, cuối tuần sau đã là lễ tốt nghiệp.
chuyện cậu mong đợi, cuối cùng cũng sắp có dịp để thực hiện rồi.
_______________________
thế là "tmg" cũng sắp đến hồi kết rồi. cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi câu chuyện mà mình kể. mình biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót, vậy nên vô cùng biết ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh mình.
và mình không có ý định hoàn truyện này, ít nhất là trong năm nay. mình sẽ kéo dài ngoại truyện để giải đáp tất cả những gì còn khúc mắc, để các cậu hiểu rõ hơn về những chi tiết đã bị mình ém mất.
sắp lấp xong hố rồi, cảm giác bản thân thật nghị lực •○•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip