phải tầm một tháng rồi tống hưởng tuấn chưa rủ lý ngân thượng với kim diệu hán đi chơi bóng rổ. tuy cậu không nói là lí do tại sao, nhưng ngân thượng và diệu hán đều đã biết chắc rằng cậu bận dính với khương mẫn hy rồi.
chủ nhật là một ngày trời trong xanh và sẽ đẹp lắm nếu như mới sáng sớm ra kim diệu hán không lột chăn của lý ngân thượng ra để cậu co người lăn đùng xuống đất.
- mày điên à? lý ngân thượng gào khổ xoa xoa mái tóc đỏ, mặt vẫn còn ngái ngủ chán. - mới sáng ra đã dở chứng rồi phải không? có phải ông đây hiền quá rồi không? hả?
kim diệu hán trái lại chưng bản mặt không sợ ra ngay lập tức:
- chính mồm mày bảo với bố mày sẽ đi khu vui chơi với bố cuối tuần này để giải khuây còn gì? hay là ngứa mồm rồi hứa rồi chứ đéo nhớ nhung gì hả chó con?
ờ đấy, nói mới nhớ. hôm bao kim diệu hán ăn lẩu lại bị cậu ta gạ gẫm đi chơi cuối tuần cho đỡ buồn, thấy chán chán mới tùy tiện đồng ý, ai ngờ...
- mấy giờ rồi? đi đéo gì sớm thế này?
lý ngân thượng trèo xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ. kim diệu hán đã xong xuôi cả rồi, mắt liếc cái đồng hồ đeo tay, chán nản mà vặc lại:
- sớm cái mả cha mày. tám rưỡi sáng rồi, đi ăn sáng xong đi là vừa. gớm khiếp mẹ đéo nhớ là tối hôm qua trùm chăn đánh điện tử đến 1 giờ sáng mới ngủ nên sống lệch mẹ múi giờ.
- ờ.
lý ngân thượng tùy tiện chọn một chiếc sơ mi màu trắng, chải chải lại cho tóc vào ngôi rồi ngồi bệt xuống đất để đeo tất xỏ giày, bên tai vẫn bình thản nghe kim diệu hán chửi rủa kêu ca vì thói quen sống như người nguyên thủy.
vì là ngày chủ nhật, khu vui chơi rất đông, may mắn kim diệu hán dùng mánh chen lên trước, không phải đợi lâu. nếu như còn phải đứng xếp hàng dưới trời nắng thêm một phút giây nào nữa, lý ngân thượng cảm tưởng rằng mình sẽ lăn đùng ra đây mà ngất mất.
- có nơi nào mát mẻ không?
kim diệu hán đang ăn kem bỗng nhiên ngừng lại, quay sang nhìn lý ngân thượng điệu bộ rất khó coi, chậc chậc rồi lắc đầu.
- tao không ngờ mày lại là người như thế đấy em ạ. người như mày mà lại vào chỗ mấy em ăn mặc như thế sao...
lý ngân thượng đã hiểu lí do ánh nhìn khinh miệt của bồ tèo, nhảy lên cho kim diệu hán một cùi chỏ vào lưng, mặt đỏ lừ.
- bớt nói vớ vẩn. đi nhà ma không?
- mấy trò trẻ con, sợ cái đách, đi thì đi.
kim diệu hán sợ ma hay không vẫn là một ẩn số mà các chị phải đọc hết truyện của em mới hiểu :))) tưởng thế nhưng thật ra lại không phải thế đâu nha.
- anh diệu hán, anh ngân thượng!
một giọng nói trong trẻo thân thuộc phát ra từ phía sau. tống hưởng tuấn mặc hoodie màu vàng chanh, mái đầu xù cứ lắc qua lắc lại. bên cạnh hưởng tuấn là khương mẫn hy, tay cầm hai cốc trà đào size L còn chưa uống một tí nào (theo kinh nghiệm đi uống chùa lâu năm của kim diệu hán), cười mỉm trông đểu nhưng lại phi thường đẹp trai.
- chà, đến rồi.
kim diệu hán xuýt xoa ngầm khi thấy lý ngân thượng nhìn khương mẫn hy không rời một phút nào. nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân lộn lên đầu, không chừng trên người khương mẫn hy có bao nhiêu lỗ chân lông lý ngân thượng cũng đã đếm ra rồi.
- chào, hưởng tuấn.
lý ngân thượng uể oải nói, gật đầu với khương mẫn hy thay cho lời chào hỏi. vẫn là nên để kim diệu hán, bộ trưởng bộ ngoại giao ra tay mở chuyện.
- hai đứa coi bộ mới tới. đã trùng hợp vậy rồi thì lập hội đi chung hen. tụi này định đi nhà ma, hai đứa cũng đi cùng đi.
kim diệu hán tay trái khoác tay trai đẹp lý ngân thượng mặt đen xì, tay phải khoác tay tống hưởng tuấn. tống hưởng tuấn quay lại hỏi khương mẫn hy, không rõ là hỏi gì, chỉ thấy cậu ta gật đầu rồi mỉm cười. lưu manh nhưng vẫn không quên đẹp trai, hừ.
nhà ma của khu vui chơi này là khu mới nhất, lần trước ba người lý tống kim đến đây vẫn là đang xây dựng, bây giờ đã hoàn toàn xong xuôi rồi, có thể thử nghiệm một lần. lý ngân thượng không sợ ma, vẫn luôn là trụ cột của hai người anh em. nhưng hôm nay hình như xem ra có người còn không sợ hơn cả cậu.
đường hầm tối lạnh ẩm ướt, nhân viên đã được hóa trang tuồn nhau đổ ra khắp mọi nẻo đường như xác sống ai cập. kim diệu hán co ro trên lưng lý ngân thượng, mồm không thể ngậm lại được vì hoảng quá. bàn tay lý ngân thượng vẫn khua đều trong không trung để bắt lấy bàn tay của tống hưởng tuấn, nhưng mà mãi chẳng thấy đâu.
cậu quay đầu nhìn sang hai người kia, thấy tống hưởng tuấn cũng đang yên vị trên lưng của khương mẫn hy cao lớn trầm tĩnh.
lý ngân thượng bất giác mỉm cười chua chát. đã bao nhiêu lần cậu bắt bản thân đừng suy nghĩ tiêu cực. đã bao nhiêu lần cậu tự trấn an mình rằng chuyện của khương mẫn hy và tống hưởng tuấn sẽ chẳng đi đến đâu. đã bao nhiêu lần cậu chỉ muốn gục ngã trước mặt tống hưởng tuấn, đã bao nhiêu lần rồi, cậu cũng chẳng đếm nổi nữa.
kết thúc đường hầm, kim diệu hán và tống hưởng tuấn nhảy xuống khỏi lưng hai người họ. người than điều hòa trong đó lạnh quá, sắp chết rét mất, người thì nhỏ nhẹ nói rằng lần sau sẽ không vào đây nữa. không có ai để ý đến đôi mắt đỏ hoe của lý ngân thượng đã được giấu kĩ càng sau mái tóc chờm cả mắt.
không một ai.
ngoại trừ khương mẫn hy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip