9.
kim diệu hán nửa tỉnh nửa mơ, chống cằm ngồi trông quán. mà quán xá gì vắng tanh vắt ngắt, chả thấy có một bóng khách khứa nào, phải quán khác là nhân viên thấy thất vọng cực độ vì tiến trình làm ăn rồi. nhưng kim diệu hán là ai? chả là ai hết nhưng hán cần ngủ ngay bây giờ. vừa qua kì thi sát hạch hằng năm, hán đi làm ban ngày đêm về lại phải ôn bài, đã mấy ngày rồi mà số giờ ngủ cộng lại còn chưa đủ tám tiếng. vừa định chìm vào giấc mộng tươi đẹp thì chuông cửa của quán lại kêu leng keng khẽ khẽ, báo hiệu lại có khách vào.
- ái chà, cô hồn...
kim diệu hán sờ sờ lên mặt bàn tìm kính, nhỏ nhẹ rủa một câu.
- cô hồn cái đầu mày. bố, thượng đây.
lý ngân thượng mặc quần áo thi đấu, người vã mồ hôi, tóc vuốt ngược hết cả lên, tay ôm quả bóng rổ, ngồi xuống ghế rất tự nhiên.
- mới đi tập luyện về đấy à? - kim diệu hán rót một cốc nước lạnh đẩy đến trước mặt cậu. - dạo này thấy ít gặp nhau nhưng bố biết là mày toàn lấy thời gian tập nhảy đi chơi bóng rổ đấy nhé. có chuyện gì à?
lý ngân thượng chộp lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch, gương mặt trông mệt mỏi lạ thường.
- ừ, tao muốn cao thêm chút nữa.
- cao đến bao nhiêu nữa thì đủ? mày còn chưa cao à? mày mà bảo mày chưa cao coi như mày xúc phạm thằng đông tiêu đấy nha.
lý ngân thượng bật cười ra tiếng. tôn đông tiêu à, một mét sáu sáu, đi với anh thắng vũ trông như bố với con, còn thấp hơn cả hưởng tuấn nữa.
- khương mẫn hy cao bao nhiêu ấy nhỉ?
- bằng tao á.
kim diệu hán vừa trả lời xong liền ngớ cả người. à, ra thế. tưởng thế nào, hóa ra cũng là con người khá nhạy cảm về chiều cao. ủa không phải. nếu như nó muốn hỏi người nào cao cao để lấy làm mục tiêu thì ai chả được, tại sao lại là thằng hy?
ồ.
quả này là ghen rồi.
- nếu nhìn thấy biểu cảm của mày bây giờ, chắc chắn tuấn hạo sẽ bỏ mày ngay lập tức đấy.
kim diệu hán rướn người qua bàn tiếp tân, cố với tay để thụi tên đầu đỏ mắc dịch kia một cái nhưng cậu ta lại tránh được.
- à này.
- hả?
- hôm sinh nhật hưởng tuấn...rồi món quà mày định xử lí sao?
lý ngân thượng lập tức thay đổi sắc mặt, tâm trạng cũng trở nên cực kì mơ hồ. cậu không muốn vứt nó đi, càng không muốn tặng nó cho hưởng tuấn một chút nào. lý ngân thượng không muốn để bất cứ ai trong hai người, cậu và khương mẫn hy, phải khó xử trước tình huống như thế. ngân thượng cũng buồn, cũng suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ lại càng bực mình hơn.
- à thì đem về kí túc, tao, mày, thằng trấn chơi. thiếu người đâu mà sợ.
càng cố tỏ ra tự nhiên lại càng trở nên thiếu tự nhiên.
- mày định giấu nhẹm luôn chuyện này đi à?
- ừ. tao không muốn để thằng mẫn hy khó xử.
kim diệu hán thầm nghĩ, lý ngân thượng đúng là thằng ngu. chuyện gì cũng lý tính, chuyện gì cũng giữ cho mình nhèm nhẹm đi, người khác không hỏi tuyệt đối không bao giờ hé răng nửa lời. đã là tình địch với nhau rồi còn không muốn để nhau khó xử, thượng à, có phải mày coi con trai trên toàn thế giới này là anh em tốt không đó?
bởi vì thế, xa tuấn hạo và kim diệu hán lại thêm vào từ điển hàng ngày của mình một thông điệp, hay cũng gọi là một triết lý.
bạn càng tốt, bạn càng ngu. bạn càng ngu, bạn càng tốt.
chính vì lý ngân thượng ngu nên nó tốt, hoặc là nó tốt nên nó ngu. một trong hai cái chắc chắn dùng để miêu tả lý ngân thượng.
kim diệu hán biết không thể nào ngăn được chuyện thằng đầu đỏ muốn làm, chỉ đành thở dài, không nói thêm nữa.
- chuyển cảnh!
chiều nay trường đột nhiên cho xuống công văn cho hội học sinh phải đi thay mới đồ đạc ở phòng dụng cụ bộ môn lấy từ trong kho. lý ngân thượng vốn không phải người của hội học sinh, bị kim mẫn khuê rủ rê không tiện từ chối nên bị kéo đi làm hộ luôn. đồ thì nặng, phòng máy tính thì xa, đến cả người khỏe mạnh như đàn anh họ hằng cũng phải thi thoảng bỏ đồ xuống, chống nạnh thở hồng hộc. lý ngân thượng bê cuốc này là cuốc thứ ba thì vô tình chạm mặt khương mẫn hy.
- chào anh. anh ngân thượng cũng ở bên hội học sinh ạ?
- không phải đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi...
- à, không sao. em cũng vậy mà. - khương mẫn hy cười tít cả mắt, trông rất tự nhiên và thoải mái. - nếu tiện vậy rồi thì tụi mình đi chung đi anh ha.
lý ngân thượng không nghĩ ra lý do gì để từ chối, đành gật đầu đồng ý. hai người nói chuyện một lúc với nhau mới biết, hóa ra đối phương đều là được kim mẫn khuê trên đường đi tìm thêm nhân lực bổ sung kéo đi.
- em có nghe hưởng tuấn kể về đàn anh nhiều rồi. em vô cùng hâm mộ anh đó ạ.
- à ừ, cảm ơn.
lý ngân thượng khách sáo đáp lại.
em mà lại đi hâm mộ anh sao?
anh còn chưa kịp hâm mộ em đấy.
vì người anh thích, lại thích em mất rồi.
_
hôm nay mình đang định viết cái truyện này đến 100 chap thì end, xong tự nhiên thấy điên quá nên thôi :))
mình còn một cái "định" nữa, là định sau khi end bộ này, mình sẽ viết yohan x junho xuyên suốt từ bộ này sang. nó sẽ không còn là một câu chuyện buồn như thế lày lữa, mà lại là một câu chuyện tấu hài hơn.
không biết có nên viết không nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip