ngoại truyện 2: nhật kí dưa hấu
ban đầu tôi cứ tưởng tên đầu đỏ sống cùng cậu chủ mới là một tên lầm lì, ít nói, và nếu như tôi có lỡ quẹt móng qua tay cậu ta và để lại một vết thì cậu ta sẽ quẳng tôi ngay qua con sông bên cạnh một cách độc ác ghê gớm. nhưng không, đấy chỉ là những gì tôi tưởng thôi. còn những gì tôi thấy lại hoàn toàn khác.
lý ngân thượng giống y hệt một đứa thần kinh không bình thường.
khương mẫn hy sáng nắng chiều mưa thì chớ, lý ngân thượng còn tác oai tác quái hơn nhiều. lạ là cậu chủ tống chẳng cảm thấy buồn bực gì, hơn nữa lúc nào cũng vui cười, cậu ta bảo gì làm nấy, không cãi lấy một câu. lý ngân thượng bắt đầu trở thành người quyền lực hơn cả tôi, và suýt chút nữa thì cậu ta đã đưa tôi đi nhuộm lông hồng nếu như tống hưởng tuấn không thương tình ngăn cậu ta lại.
sống thế này thì thà quay lại những ngày sống đói nghèo thiếu thốn với khương mẫn hy còn hơn.
lý ngân thượng đặc biệt thích sờ người tôi, vuốt lông tôi, thi thoảng ngứa tay còn đè tôi ra cắt làm bộ lông bảnh tỏn của tôi trở nên lởm chởm và thiếu thu hút. từ một con chó có vẻ ngoài quý tộc và sang chảnh, mặt tôi càng ngày càng đần và ngu. mỗi buổi chiều tống hưởng tuấn dắt tôi ra ngoài đi dạo (tôi vẫn còn có nguy cơ béo phì vì ăn bậy ăn bạ), tôi đều phải giấu mặt đi, không thể để cho những người bạn gái từng mến mộ tôi nhìn thấy bộ dạng kì cục này của mình được. tôi thầm nghĩ, nếu như tôi không phải là chó, tôi cũng sẽ cầm tông đơ cạo trụi đầu tên họ lý kia ngay tức khắc.
nói chung, đó là động chạm đến sự tôn nghiêm của một con chó trưởng thành. nhưng thôi, vì cậu ta còn là thanh niên, trẻ người non dạ, tôi không thèm chấp nhặt làm gì.
lý ngân thượng mới đầu không thể đi lại được, cậu chủ tống ra ngoài là nằm ì trên giường, ngủ lê ngủ lết. kể cả khi tôi có đớp vào chân của cậu ta một cái (nhẹ thôi nhưng chắc là vẫn thấy nhói đấy, bởi vì chiều nào lý ngân thượng cũng rên rỉ với cậu chủ rằng chân cậu ta đau ơi là đau) vẫn không thấy động tĩnh gì cả. tôi chán, đi lục lọi đồ ăn trong nhà. tánh buồn bực, gặp cái gì là ăn cái nấy, ăn như thể ngày mai lý ngân thượng sẽ cấm cơm tôi một cách vô tình như khương mẫn hy đã làm. ăn xong, tôi nằm ngửa ra thảm, lăn qua lăn lại một hồi. vừa vặn lý ngân thượng đang dựa người ngồi vào xe lăn, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài.
mấy tuần nay cậu ta dậy sớm hơn mọi khi, là để tập đi lại cho quen dần. rất ít khi tôi thấy cậu ta nghiêm túc và tự giác như vậy, nên tôi không sủa khinh bỉ nữa, chỉ giương mắt nhìn lý ngân thượng chống người vào thành ghế, khó khăn đứng dậy. không biết lý do gì khiến cậu ta lại cố gắng làm bản thân hồi phục nhanh như thế. có lẽ vì thương cậu chủ mới chăng?
ít ra thì cho đến lúc đó, tôi bắt đầu có thiện cảm với tên đầu đỏ.
một vài ngày sau, lý ngân thượng đã bắt đầu đi lại được gần như bình thường trước đôi mắt thán phục của cậu chủ mới. xì, tập cả tháng rồi mới đi được mà bày đặt khen nhau giỏi với chả khỏe.
sau đó thì lý ngân thượng thay tống hưởng tuấn xách cổ tôi đi dạo bộ (kẻ vừa mới tăng thêm một kí lô). lông của tôi cũng bắt đầu dài ra rồi, nhưng lý ngân thượng chẳng buồn cắt nữa. cậu ta không thèm chán chường nằm liệt giường cắt lông và cười vào bản mặt ngu đần của tôi như cậu ta đã làm nữa. may phước rằng tên đầu đỏ đã tha cho tôi.
một buổi sáng đẹp trời, cậu chủ tống giận lý ngân thượng. giận lắm luôn. dù không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vẫn thấy thật đáng đời. đáng đời tên đầu đỏ rắp tâm cạo lông tôi và đem tôi đi nhuộm hồng. ông trời quả thực có mắt. tôi hả hê, nằm chổng vó ngoài sofa nhìn lý ngân thượng bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, mặt tối sầm lại.
ẩu ẩu ấu.
sủa vài tiếng khinh bỉ chơi, để cậu ta biết tôi đang rất chi là hả hê. chẳng ngờ được lý ngân thượng chỉ rầu rầu vuốt lông tôi, còn cảm ơn tôi đã an ủi cậu ta nữa. tôi thật sự muốn gặp một người nào đó dạy tiếng chó cho tên này hiểu đấy. mặc dù sau này có xa tuấn hạo giúp cậu ta mở mang kiến thức được một chút, nhưng rốt cuộc thời điểm đó tiếng sủa của tôi nghe như chó an ủi chủ vậy.
tôi và lý ngân thượng không cùng lý do nhưng lại cùng buồn nẫu ruột.
tự dưng tôi đang thấy thương lý ngân thượng, cảm thấy cậu ta nhiều khóc trông cũng đáng thương thì tên đầu đỏ lại rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho kim diệu hán. tên này tôi không lạ, chuyên đi tranh đồ ăn của tôi mà thôi.
"alo." mọi cuộc trò chuyện của con người đều bắt đầu bằng từ đó.
đợi thấy bên kia có tiếng ới lại, lý ngân thượng bắt đầu công kích. cậu ta chửi kim diệu hán một trận, chửi không thương tiếc, cả một buổi tối hai tiếng đồng hồ liền đều ngồi quát tháo tên đần thối tự nhiên đi rủ cậu ta làm cái kế hoạch quái gở đấy. chửi từ con chó của cậu ta, chửi chuyển sang cả đầu tóc và tính bừa bộn của kim diệu hán, cuối cùng xốc ngược trở về để chê mấy cái quần đùi hoa màu mè mà kim diệu hán hay mặc mỗi lúc đi ngủ. nói chung, bạn thân cả chục năm trời với nhau chả khen nhau được câu nào, nhưng lúc chửi xem ra lại lắm thứ để nói lắm.
sau khi gào chán, lý ngân thượng bắt đầu sụt sùi khóc lóc đủ các thể loại, khiến ông tướng bên đầu kia đang tức giận vì không kịp cãi lại cũng phải tự làm nguội cái đầu để an ủi tên đầu đỏ. người nói người can, cứ thay phiên nhau nấu cháo điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ liền. tên đầu đỏ không có đủ tiền để mua thức ăn cho tôi, nhưng lại đủ tiền điện thoại để mắng suốt ba bốn tiếng đồng hồ cho thỏa cái miệng. sức mạnh của tinh thần thực đáng sợ biết mấy.
thấy chán quá, tôi bèn cụp đuôi đi ngủ.
và sáng hôm sau, như một phép lạ, tôi lại thấy lý ngân thượng ôm cậu chủ, cậu chủ lại ngoan ngoãn rúc đầu trong ngực của tên họ lý như mọi ngày.
đấy, thế mà tôi còn lo họ sẽ không nhìn mặt nhau nữa, đến nuôi tôi cũng phải sẻ đôi phần cho vừa.
đúng là không lường trước được cái lũ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip