Chương 1: Gặp mặt

-14/2/2023-

Đã ba năm kể từ khi nhóm nhạc V.K được ra mắt. Ba năm không dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để V.K đạt được những thành tựu, giải thưởng và có một độ nổi tiếng nhất định ở Hàn Quốc cũng như quốc tế. Nói trắng ra là, độ nổi tiếng của V.K là coi như đứng đầu trong các nhóm nhạc nữ Gen4.

Hôm nay là Valentine. Nhưng không chỉ có thế, hôm nay Yoon Ji sẽ chuyển ra ở riêng. Ba năm trước, cô sống cùng với Beom Su ở trong một căn phòng cũng có thể nói là rộng rãi và thoải mái. Sống cùng nhau quả thật là rất vui. Thi thoảng, vào những ngày nghỉ, cô thường đi mua đồ rồi về nấu cơm, sau đó đợi Beom Su về nhà, rồi cả hai cùng ăn tối. Nấu ăn - đó là sở thích đặc biệt của Yoon ji đó! Hoặc có những hôm lịch trình của cô dày đặc, đêm muộn mới về đến nhà, Beom Su đã nướng vài chiếc bánh quy để phần cô, thấy cô về, dù đang ngủ nhưng vẫn lật đật chạy ra hỏi han một ngày của cô như thế nào. Những kỉ niệm đáng nhớ đó, Yoon Ji rất trân trọng và luôn nâng niu, bao bọc nó một cách kĩ càng trong trái tim.

 Nhưng Yoon Ji là một người không phù hợp sống với người khác, tự bản thân cô từ bé đã luôn cảm thấy như vậy. Ở với Beom Su đúng là vui thật đấy, nhưng cô vẫn lựa chọn khoảng lặng có được khi ở một mình hơn.

Hôm qua cô đã đi hỏi ý kiến của quản lý xem mình có thể dọn ra ở chưa, thú thật thì năm nào cô cũng hỏi, và đến năm nay - năm thứ ba, cuối cùng thì cô cũng đã được đồng ý. Mặc dù sự đồng ý đó của chị quản lý vẫn còn khá nhiều đắn đo và suy nghĩ, nhưng vì cô quá kiên quyết nên mới không còn cách nào. Quá trình chuẩn bị mất vài tháng, tận dụng ngày nghỉ, hôm nay cô sẽ chính thức vào ở.

 - Đi vui vẻ nhé, Yoonie! 

Yoonie là cái tên mà Beom Su thường dùng để gọi cô. Còn nhớ cái ngày cách đây mấy tuần, cô bảo cậu ấy là cô sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. Beom Su không bất ngờ, cũng không ngạc nhiên, không tra hỏi, cậu ấy dường như hoàn toàn tin vào quyết định của cô, chỉ "À" rồi cười trừ. 

- Bai baii. 

Cô vẫy tay tạm biệt rồi đi lên xe, chẳng mấy mà biến mất khỏi tầm mắt.

____________

Căn nhà mặt đất cô mua nằm trên một con đường ở Sangil-dong (một phường của Gangdong-gu), gần trụ sở công ty, có diện tích cũng không hề kém cạnh căn phòng cũ, chỉ là do nhà một người ở nên mới nhỏ hơn một chút. Bên ngoài tường phủ một lớp sơn màu trắng cơ bản, bên trong là một màu be thiên ấm, được trang bị các thiết bị hiện đại, nội thất đầy đủ. Thoạt đầu nhìn vào rất sang trọng, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường, đó mới chính là ngôi nhà mà cô luôn muốn trở về. 

Bước vào căn nhà, đập ngay vào mắt là chiếc cầu thang uốn lượn sóng vô cùng cầu kì, bên trái là căn bếp, bên phải là khu phòng khách - nơi đặt một dãy sofa và một chiếc TV dài khoảng 40 inch. Đi theo cầu thang lên tầng hai, ở trên đấy có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một căn phòng King-size chứa đủ thể loại nhạc cụ. Tầng cuối cùng là tầng ba, trông nó không khác gì một căn phòng mở, là một ban công có bàn trà, bàn tiệc, một chiếc speaker cùng vài dây đèn led đã được treo lên ngay ngắn, chỉ đợi buổi tối để bật lên. 

.

.

.

Chà....hôm nay có nhiều việc phải làm đây...

Yoon Ji nghĩ thầm, nhìn đống hộp giấy lộn xộn trước mặt mà không khỏi nản chí. Thực ra quản lý cũng có đề nghị sẽ giúp cô dỡ đồ, sắp xếp và dọn dẹp lại căn nhà, nhưng cô nghĩ có lẽ cô ấy cũng đã mệt vì phải cất công bê đống đồ này lên đây rồi, nên cũng không dám đồng ý. Rốt cuộc, giờ đây chỉ còn cô với đống hộp ngổn ngang này.

Có lẽ phải đi mua chút gì ăn đã... Mình đã không ăn gì từ sáng rồi, không thể nhịn đến trưa được nhỉ

Mang theo suy nghĩ đó, cô mau chóng mặc áo khoác rồi vội ra khỏi nhà. Bây giờ là thời điểm mặt trời lên cao nhất, tia nắng gắt gao chiếu xuống trần gian. Tay cô che đi đôi mắt đang nheo lại vì thời tiết, chắn đi tầm nhìn, chỉ có thể nhìn xuống mặt đất, dõi theo từng bước chân của mình. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã vụng về va vào một người nào đó. 

- A!

Cô ngước mắt nhìn lên, trước mắt là một chàng trai có mái tóc xanh dương nổi bật, trên mặt điểm những đốm tàn nhang cùng với đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên. Chàng trai ấy hôm nay khoác lên mình bộ quần áo thể thao thoải mái, rộng rãi, cùng đôi giày sneakers, trông như vừa đi tập về.

- Ơ? Yoon Ji? S-Sao em lại ở đây...?

Anh cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô, lâu rồi anh mới nói chuyện với cô, cảm giác có hơi không quen. Lần cuối nói chuyện với cô là bao giờ, anh cũng chẳng nhớ rõ. Những kí ức với cô không nhiều, theo thời gian lại càng mờ nhạt. 

Felix vừa đi tập gym về, dù là ngày nghỉ, nhưng cũng chỉ là nghỉ từ lịch trình, còn việc tập gym của anh chưa bao giờ là một phần trong lịch trình cả. Dù có bận rộn đến mấy thì anh cũng phải tập gym ít nhất 1 tiếng một ngày, thực ra chưa bao giờ anh tập mà chỉ trong 1 tiếng cả. Cơ thể anh vốn dĩ đã có phần nhỏ nhắn, đâm ra sức khoẻ cũng theo đó mà lao dốc. Tập gym như một liều thuốc giúp anh giữ được một cơ thể săn chắc và sức khoẻ ổn định. Còn như Changbin hyung? Ầyyy, anh ấy tập gym là để giữ dáng!

- Em mới chuyển đến vài phút trước ạ. Sunbaenim cũng sống ở đây ạ?

- Ừ. Anh chuyển đến từ hai năm trước rồi.

Cô gật gù, đôi môi khẽ cười, trên mặt không che giấu nổi sự bất ngờ. Yoon Ji không bao giờ ngờ sống ngay cạnh mình lại là tiền bối, lại còn là Felix-sunbaenim! Chuyện gì thế này!?

- Em chuẩn bị đi đâu hả? 

Felix thấy cô có vẻ đang rất gấp gáp, nên đã định hỏi nốt rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Thật sự trông dáng vẻ của cô thấy có gì đó khẩn cấp lắm, sắc mặt cô có vẻ không được tốt, giọng nói cũng mang vẻ yếu ớt

- À vâng. Em đang định ra siêu thị mua ít đồ ăn nhanh để có sức dọn đồ ạ.

- Em vẫn chưa dọn xong đồ sao? Quản lý em đâu?

- À... - ánh mắt cô chợt bối rối, đồng tử không ngừng đảo quanh tứ phía- em vừa chuyển đến đây vài phút trước nên chưa kịp làm gì. Chị quản lý có ngỏ ý giúp nhưng chị ấy bê đồ cũng mệt rồi nên thôi ạ.

Em ấy xếp đồ một mình sao?

Felix không nói gì, chỉ "À" một tiếng. Vốn dĩ anh cũng không định hỏi thêm nữa, nên để cô đi thì tốt hơn, chắc cô cũng phải đói lắm rồi. 

- Vậy em xin phép đi trước. 

Yoon Ji cúi gập người, rồi đút tay vào túi áo, vội vã đi xuống con đường nhựa dốc. Cô sẽ không che mắt lại nữa đâu, một lần đâm vào thế này là quá đủ rồi! Lát nữa lại va phải ai đấy....chắc cô chịu không nổi cú sốc này nữa mất.

- Yoon Ji à!

- Dạ?

Nghe thấy tên mình, cô cũng vội quay đầu lại. 

- Em về thì gọi anh, anh sang dọn đồ giúp em.

Có cơn gió tình cờ thổi qua, khiến mái tóc tóc cô phất phới trong không trung; ánh nắng cũng thật tình cờ, như một ngọn đèn của riêng anh, chiếu xuống chỗ anh đang đứng.

Yoon Ji không cần nói cũng biết, bất ngờ đến như nào. Thú thật thì cô cũng muốn lắm, nhưng cũng đâu thể nói là "Vậy thì tốt quá" đâu, như vậy thì làm phiền tiền bối quá. Cô đã quen với việc làm mọi thứ một mình, nên khi được người khác ngỏ lời giúp đỡ, nếu đó là việc mình có thể làm, cô chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đồng ý. 

- Em cảm ơn sunbaenim rất nhiều, nhưng em có thể tự dọn được, không cần phiền đến sunbaenim đâu ạ.

- Cứ gọi anh nhé!

Anh cười tươi rói - nụ cười tươi hơn ánh ban mai, quay người về nhà, tay vẫn không quên vẫy chào cô. 

Ủa...?

Cô đã định gọi tiền bối lại, nhưng anh đã sớm vào trong nhà.

Cơn gió ban nãy dường như đã trở lại, nhưng lần này mạnh mẽ hơn, như cảm xúc của cô vậy.

Ánh nắng dịu dàng từ mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống mặt đất, vạn vật đang không ngừng chuyển động, chỉ có cô là đứng im bất động, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa bên cạnh nhà mình. 

- Sun....shine...

.

.

.

Quả nhiên là thôi nhỉ?

Yoon Ji đứng trước của nhà anh, ngón tay đang do dự không biết có nên nhấn chuông không.  

Nhưng mà...sunbaenim đã bảo mình là phải gọi anh ấy. Vậy mà không gọi là không được nhỉ?

Cô khẽ thở dài, quả nhiên vẫn không nên. Việc của mình hà cớ gì phải làm phiền đến tiền bối chứ? Huống hồ gì đấy còn là việc mình có thể làm? Đây không phải phong cách của cô.

Nghĩ đến đây, cô đã dứt khoát quay người rời đi. 

Felix nhìn qua cửa sổ, thấy cô đang đứng trước cửa nhà mình. Thiết nghĩ Yoon Ji sẽ bấm chuông nên anh cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ 7 phút trôi qua mà tiếng chuông vẫn chưa vang lên. Anh ngó ra cửa sổ một lần nữa, lại thấy cô đang quay về nhà.

Em ấy không bấm chuông?

- Yoon Ji! Em về rồi hả? Vậy thì sang dọn nhà thôi nhỉ? 

Mang theo sự hoài nghi, Felix hối hả chạy xuống tầng, vừa nói, chân vừa vội vã xỏ giày

- Sunbaenim, thực sự là em có thể tự làm được ạ. Không cần phiền đến sunbaenim đâu...

Cô vẫn có chút do dự, thấy anh ra khỏi nhà liền đi theo sau thuyết phục

- Gì chứ! Giúp đỡ hậu bối là việc của tiền bối mà! Với cả em là con gái, mấy chuyện nặng nhọc như này cứ để con trai làm thì tốt hơn.

Hoá ra em ấy không bấm chuông là vì điều này sao...

- Nhưng...

 Có nói nữa thì cũng không có tác dụng gì, hai người đã đứng trước cửa nhà cô rồi. 

 Yoon Ji rủ mắt, rồi lại nhìn về phía anh, như để xác nhận

- Vậy...hôm nay nhờ sunbaenim giúp đỡ ạ. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip