Chương 14 (Yoon Ji.ver): Suy nghĩ
Sau vài tuần làm việc miệt mài, vất vả, dù phải nửa năm nữa mới comeback, cuối cùng hôm nay tôi cũng có một ngày nghỉ ngơi. Đã định sang nhà Beom Su chơi một chuyến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì cả hai cũng hiếm khi có ngày nghỉ, nên để cậu ấy tận hưởng thời gian ở một mình hiếm hoi này. Tôi cũng vậy. Hôm nay tôi quyết định sẽ đi tản bộ ở công viên Olympic - nơi mà cứ có thời gian rảnh là tôi lại lui đến. Sở dĩ nói hôm nào rảnh mới ghé là bởi vì nơi ấy không gần với công ty, không tiện đi lại, nên chỉ khi rảnh thì tôi mới có thời gian để đi.
Tôi đã đề xuất với chị Yun Oh rằng có nên quay vlog ngày hôm nay không, cũng đã mấy tháng rồi tôi chưa có một chiếc vlog nào để up lên kênh Youtube của nhóm. Nhưng chị ấy quả quyết từ chối, bảo là có thời gian nghỉ thì cứ nghỉ đi, không cần lo lắng chạy cho đủ KPI đâu. Thực ra quay vlog là một sở thích của tôi thôi, chẳng phải nhiệm vụ hay công việc gì, tôi chỉ là muốn cho mọi người thấy cuộc sống thường ngày khi được nghỉ của một idol cũng chẳng khác là bao so với người bình thường đâu - đó là thứ tôi muốn truyền tải qua vlog, nên cứ thi thoảng hứng lên là tôi lại lấy máy quay cầm tay ra quay lại. Vài lần tôi từng nghĩ, nếu không làm idol thì tôi nhất định sẽ trở thành một vloger.
Công viên Olympic thật sự rất to, chính tôi cũng không nhớ rõ cấu trúc của nó. Đại khái thì công viên này có 3 quảng trường chính: quảng trường Hoà bình, quảng trường Gặp gỡ và quảng trường Hoa hồng. Tôi chẳng rõ mấy quảng trường đấy ở đâu nữa, công viên này rất rộng lớn, chỉ cần đi đâu có đường mòn là đều đi được hết, chẳng cần quan tâm mấy thứ đó đâu.
Ý định này không hề được lên kế hoạch hay chuẩn bị có chủ đích từ trước, bây giờ là 14h03 phút và tôi vừa ngẫu hứng nghĩ ra. Tôi đã nằm ườn ở nhà cả ngày rồi, lười biếng và lười biếng, nên phải đứng dậy ra ngoài đi dạo một chút cho cơ thể có chút sức sống của thiên nhiên.
Đi từ 4 rưỡi đến 6 giờ, vẫn kịp!
4 rưỡi mới đi mà, bây giờ vẫn còn thời gian để xem phim~
.
.
.
- Hết phim rồi à...
Tôi bĩu môi, chậm chạp lấy điều khiển tắt TV, cố gắng thoát khỏi dư âm mà bộ phim "Goblin" mang lại. Đây không phải lần đầu tôi xem, và đã là lần thứ bao nhiêu rồi thì tôi không còn nhớ, nhưng cái cảm giác buồn man mác mà nó để lại thực sự rất day dứt.
- Haizz...
Thở dài một hơi, tôi bất đắc dĩ đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, bên trong túi áo là tai nghe, đút điện thoại vào túi quần, ra ngoài xỏ giày và lết từng bước chân ra khỏi nhà. 4 giờ 20, đi đến công viên là vừa.
Ra khỏi nhà, tôi dừng lại mở điện thoại lên, phát bừa một playlist nào đó trong album, trong đó đa số là bài của tiền bối Stray Kids. Và bài được tôi replay nhiều nhất là.....'Deep end'. Tôi sẽ không nói nhiều về nó đâu, tôi tin là nếu đã là Stay thì cảm nhận như nào, các bạn là người hiểu rõ nhất.
Nhà tôi cách công viên Olympic không xa, đi bộ 5-10 phút là đến nơi rồi. Tôi đi vào bằng cổng thứ 3, dẫn vào quảng trường Hoa hồng. Y như cái tên của nó, nơi này được bao phủ bởi sắc hồng, làm rực rỡ cả không gian. Màu hồng của hoa hồng hoà với màu xanh của bầu trời, màu trắng của những đám mây đang thả mình trôi, ba gang màu hoà quyện với nhau, tạo nên một khung cảnh đầy nên thơ, lãng mạn. Hôm nay là đầu tuần, hơn nữa còn là buổi chiều nên có rất ít người ở đây, như thể không gian bao la này là của một mình tôi vậy.
Tôi dạo bước qua từng lối đường mòn nhỏ giữa hàng hoa nở rộ, thả mình vào làn gió mát lành, dịu nhẹ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nên tôi mới quyết định đi ra ngoài tận hưởng một chút.
Thực ra đi dạo để hít thở không khí là một phần, phần lớn là do tôi cần gỡ rối mớ suy nghĩ chằng chịt trong tâm trí. Một phần về công việc, solo, comeback, quảng bá, tôi cần đi để định hình và chuẩn bị tâm lý cho vài tháng sắp tới. Chín phần còn lại là về....tình cảm.
Tôi gần như đã hoàn thành việc băng bó, chỉ còn cần dán băng gâu vào nữa là xong. Bản thân hoàn toàn không để ý đến khoảng cách giữa mình và tiền bối, bằng một cách trùng hợp thần kỳ nào đó, lúc tôi ngẩng đầu lên - do ban nãy vẫn cúi đầu, chăm chăm bôi thuốc - mà không cẩn thận chạm mắt tiền bối cũng đang nhìn xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi còn chưa đến 2 cm, sống mũi chạm nhau, gần đến mức có thể nghe được nhịp thở và nhịp tim tăng dần.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn tiền bối ở khoảng cách gần như này, tâm trí như bị hút vào bên trong ánh mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Như thể có cả đại dương trong đôi mắt ấy vậy. Nó khiến tôi không dứt ra được. Hơn tất cả, thiên nhiên hình như cũng nhiệt tình hưởng ứng. Những đám mây dần trôi, hé mở cho những tia nắng có thể chảy xuống nhân gian, len lỏi vào từng ngóc nghách trong căn phòng. Cơn gió mang hơi thở của mùa thu nhẹ nhàng nâng niu mái tóc xoã ngang vai của tôi trên không trung, cũng khiến mái tóc xanh bồng bềnh kia chuyển động một chút.
Nhưng cái gì cũng phải có điểm kết thúc, tôi rất nhanh đã lấy lại lý trí nhờ tiền bối, sau đó anh ấy cũng vội vã rời đi.
Kết thúc rồi, nhưng thứ đọng lại trong tôi dường như còn đến ngày hôm nay, và có lẽ cả sau này nữa...
Tôi đã nói rồi chứ, rằng tôi là một người rất dễ nhận thấy sự thay đổi về cả thể chất và tâm lý của bản thân? Đúng vậy, sự thay đổi trong tôi ngày càng lớn, như làm xáo động cả cánh rừng tĩnh lặng trong lòng, làm những cơn sóng vốn trước giờ bình lặng như nổi cơn cuồng phong. Cơn bão ấy báo hiệu điều gì?
Tôi không biết, tất cả tôi biết đó là một cảm xúc mà người ta dành cho người khác giới. Tình yêu sao? Tôi chưa dám gọi đó là tình yêu, cũng chưa dám nói thích, chỉ là cái cảm xúc ấy có phần na ná thứ 'tình yêu' mà người ta hay gọi. Ngưỡng mộ? Đồng cảm? Động lực? Không cái nào đúng cả, và tôi cũng không thể nghĩ ra. Rốt cuộc tiền bối, à không, Felix là gì với tôi? Có đúng chỉ đơn thuần là tiền bối không? Hay là một người nào đó thân thiết, gần gũi hơn? Không, chúng tôi không phải vậy. Chỉ là hai người hàng xóm, trùng hợp là tiền bối và hậu bối mà thôi.
Felix...sunbaenim.......
Ngước lên trời, màu xanh biếc, trong vắt ấy làm tôi nhớ đến mái tóc của anh. Nó cũng bồng bềnh và mượt mà như vậy. Cả nắng nữa, nắng cũng như anh vậy, toả sáng và ấm áp - sunshine. Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta lại gọi tiền bối là sunshine rồi....
__________________
Tôi trở về sớm hơn thời gian dự kiến nửa tiếng, bởi vì chợt nhớ ra hôm nay phải nấu cơm, nên về trước 30 phút để sơ chế đồ. Tôi định mua lon coca hoặc sprite uống cho đỡ cơn thèm, nhưng thôi, đang giữ dáng để chụp hình nên không được ăn uống bừa bãi. Tăng cân thì không phải, tôi vốn dĩ chẳng bao giờ tăng cân được, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Tôi bước gần đến nhà, tất nhiên sẽ phải đi qua nhà của tiền bối. Cách mấy mét vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vang ra từ nhà của anh ấy.
Hôm nay các thành viên đến chơi à?
Vì đã đồng ý giữ bí mật việc là hàng xóm của nhau, tôi lén lút trốn bên cạnh tường, giương mắt nhìn vào trong qua cửa sổ hai bên, bên nào dễ nhìn hơn thì nhìn. Quả nhiên, trong đó là tám người đang ngồi cười nói rất vui vẻ, hai người - có lẽ là tiền bối Lee Know và tiền bối Bang Chan, đang ở bếp, còn lại - bao gồm cả Felix sunbaenim, đang ngồi trên sofa tám chuyện. Tôi giật mình quay người, không muốn để các tiền bối nhìn thấy, nếu vậy thì họ sẽ nhận ra tôi là hàng xóm của tiền bối.
Nhưng tôi phải chuẩn bị bữa tối!
Trong phút chốc, đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng.
Rút điện thoại ra, tôi mở app Kakao Talk, lướt tìm nick của Felix sunbaenim. Nhưng mà....
Ở đâu vậy trời!?!?
List bạn bè của tôi có gần hai trăm người, lướt một hồi lâu, càng lướt càng nhanh, cho đến tận cuối cùng vẫn không thể thấy nick của tiền bối. Tôi sững người, hoàn toàn không hiểu vì sao lại không có.
Tôi. Chưa. Lưu. Số. Của. Tiền. Bối. Sao!!!????
- Gì vậy trời....Không thể tin được....
Tôi lẩm bẩm, chán nản rời tầm nhìn khỏi chiếc điện thoại mà giờ đây dường như không còn nghĩa lí gì nữa. Thiết nghĩ hay cứ vào nhà đi, khoá cửa lại là được.
Đúng rồi, làm vậy là được mà.
Trò chơi 'Robbery Bob' tôi đã phá đảo, và bây giờ như là thực hành vậy. Chơi game là lý thuyết, giờ chuồn sao cho không bị phát hiện và vào nhà kiểu gì để không bị nghe thấy mới là thực hành.
Tiếng "cạch" mở cửa vang lên với âm lượng nhỏ nhất, tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Coi như tạm thành công.
.
.
.
8 giờ 11 phút, tôi ở trên tầng hai, vừa ăn xong bữa tối thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên dưới, đúng hơn là ở nhà bên. Hình như các tiền bối bắt đầu trở về. Tôi ngó qua cửa sổ, đúng là thế thật. Felix sunbaenim đang đứng ngoài tiễn họ đi về, sau đó....đi sang nhà tôi?
Anh ấy có biết là mình đang nhìn không vậy-
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi thấy tiền bối đang đứng dưới bấm chuông.
Tôi lật chăn ra bằng tốc độ ánh sáng, chăn không hề còn sức hút như những buổi sáng nữa, sau đó lật đật chạy xuống nhà.
- Sunbaenim?
Tôi mở cửa, câu nói bật ra khi nhìn thấy tiền bối đứng trước mặt
- Yoon Ji à...ờm...chuyện là...
Tôi thấy anh ấy ấp úng một lúc lâu, tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, định mời tiền bối vào nhà ngồi, chứ đứng ngoài này nói chuyện thì không ổn lắm
- Sunbaenim có muốn vào nhà ngồi một lát không ạ?
- Không, không cần đâu - anh ấy ngay lập tức từ chối - Anh chỉ định nhờ em chút việc...
Câu nói lại bị bỏ dở, tôi kiên nhẫn chờ đợi
- Chuyện là...vì chúng ta là hàng xóm của nhau, chắc sẽ có lúc cần liên lạc...Nên là.... em, em có thể đưa số cho anh để kết bạn được không...?
Tôi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, cố gắng để biểu cảm trở nên ít lộ liễu nhất có thể
- Vâng! Vâng, tất, tất nhiên rồi ạ! Anh đợi em chút!
Tôi ngay lập tức mở điện thoại đang cầm trong tay, mở Kakao Talk. Chà...giờ thì nó trở thành một thứ báu vật của tôi rồi đấy!
- Số của anh là gì vậy ạ?
Tôi hỏi số của anh ấy để add, chứ để tiền bối hỏi thì không hay lắm.
- Em cảm ơn. Sau này nhờ anh giúp đỡ ạ.
Tôi định cúi người, nhưng vì khoảng cách hơi gần nên chỉ có thể cúi một chút, không thể gập người được.
- Anh cũng vậy nhé. Anh về đây.
- S-Sunbaenim!
Tôi gọi anh lại
- Hửm?
- A-Anh nhớ phải kiểm tra vết thương thường xuyên nhé ạ!
Sunbaenim trông có hơi ngạc nhiên, sau đó rất nhanh trở lại bình thường, ôn nhu đáp lại
- Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em
Anh cười, vẫy tay chào tôi rồi đi về nhà.
Tôi lưu luyến đóng cửa, khoá lại, rồi bước những bước chân hạnh phúc lên tầng. Hay thật, làm thế nào mà lại trùng hợp đến thế nhỉ?
Beom Su...cậu ấy đọc nhiều sách tình yêu lắm thì phải..?
Hết.
P/S: Trung thu vui vẻ nhooo 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip