Chương 20 (Yoon Ji.ver): Quá khứ

- Ngồi đi, tôi lấy cho cậu cốc nước.

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi rời khỏi nước, không người thân, không bạn bè. Chỉ có duy nhất cậu ta tiễn tôi ở sân bay, và đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn mặt nhau.

Thấm thoát đã trôi qua mười năm, khi đang ở trên đỉnh sự nghiệp, tôi lại gặp lại người đã khiến trái tim tôi rung động không biết bao năm trời. Không biết nữa, có lẽ là do quá trình luyện tập quá hà khắc khiến những cảm xúc trong tôi, tình cảm gia đình, tình yêu, bạn bè, dần dần biến mất, bây giờ gặp lại cậu ta, tôi không còn cảm xúc gì ngoài sự bất ngờ và khó xử. 

Vì là bạn bè đã lâu, nên các sở thích của cậu ta tôi còn nhớ như in. Và cũng vì là bạn bè, nên bây giờ gặp lại, thân phận đã khác, không thể thân thiết như xưa. Tôi còn ngại gọi tên cậu ta, nghe cứ có chút xa cách.

- Lâu rồi không gặp cậu nhỉ? 

- Ừ, cũng...hơn mười năm rồi. 

Bình thường người bắt đầu cuộc trò chuyện luôn là tôi, nhưng bây giờ thì đã khác

- Tôi đã thấy cậu ở trên TV, trên Youtube,... Ở Hàn quốc thì đi hai phố lại gặp biển quảng cáo của cậu. Cậu...thực sự nổi tiếng rồi.

- Ừm, thì vốn dĩ tôi đến đây để trở thành vậy mà. -tôi nuốt xuống ngụm nước- Còn cậu....à, gọi cậu là gì được nhỉ? Phải có một cái tên khác, đúng chứ?

Vẫn là không nên gọi tên thật mà

- Tên tôi ở đây là Park Jung Won nhé, Seo Yoon Ji ssi. Gọi cậu như này cũng kì thật, Chi vẫn quen thuộc hơn.

Chi sao....rất lâu rồi chưa ai gọi mình như vậy...

 Cái tên đấy dường như còn xa lạ hơn nghệ danh của tôi

- Vậy sao? Đúng là lâu rồi chưa có ai gọi tôi là Chi cả. Nhưng mà Park Jung Won, cậu lấy cái tên đấy ở đâu thế?

- Không, tôi chọn bừa đấy. 

Tôi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cậu ta lúc nào cũng vậy, thản nhiên và dửng dưng với đời, bây giờ vẫn vậy mà thôi. Cả hai chúng tôi dường như không thay đổi gì nhiều, vẫn là chúng tôi, nhưng sao mà xa cách thế?

- Vậy sao tự dưng sao lại đến đây?

- Tôi đến đây chơi, được gần một tuần rồi.

Gần một tuần sao...tuần trước tôi còn đang ở Anh....

- Bao giờ cậu về?

Một phần trong tôi muốn cậu ta ở lại lâu hơn chút nữa, một phần lại không

- Sớm thì ngày kia, muộn thì tuần sau. -cậu ta ngắt lời trước khi tôi kịp nói- Còn cậu? Thời gian qua như thế nào?

- Tôi á? Cậu cũng đã thấy rồi còn gì. Tôi trở nên nổi tiếng...và giàu.

Không còn từ nào để diễn tả cuộc sống hiện tại của tôi, ngoài hai từ "giàu" và "nổi tiếng"

- Thế thôi?

- Ừ.

- Và cậu hạnh phúc?

- Ừ, không thì sao? Tôi không sống với nỗi hối hận, như vậy là đủ.

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, với cuộc sống chẳng cần "nổi tiếng", chỉ cần "giàu" là đủ. Những người nói tiền không mua được hạnh phúc, chỉ là cái cớ để bao biện cho sự "không có tiền" của mình mà thôi.

Hơn nữa, nếu tôi sống ôm nỗi hối hận vì ngày xưa đã bỏ lỡ cơ hội đi thực tập, thì dù bây giờ theo nghành y, trở nên "giàu" và "nổi tiếng", thì tôi vẫn sẽ không hạnh phúc. Trong lòng sẽ luôn có một tảng đá đè lên nặng trĩu, không thể buông bỏ được.

- Cậu vẫn như ngày nào nhỉ, ngang ngược và cố chấp như vậy. Còn nhớ cái ngày cậu từ bỏ việc học đang đi lên như diều gặp gió của mình, cậu có nhớ lúc đấy điểm IELTS là bao nhiêu rồi không!? Lại còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình chỉ để một mình đến Hàn Quốc, làm thực tập sinh như vậy, trong khi cậu còn chẳng biết mình có thành công không.

Đừng có nói lí với tôi chứ, thiệt tình...

- Gì chứ! Tôi đâu có từ bỏ việc học? Kể cả bây giờ, tôi vẫn đang học mà, chỉ là thời gian không được nhiều như trước.

Ngày trước nhiều kỉ niệm thật đấy...Cậu ta nói đến, làm tôi sực nhớ lại.

Những ngày mà tôi rời khỏi quê hương, không một người đưa tiễn ngoại trừ cậu ta. Những ngày mà tôi chập chững bước vào công ty dưới hàng nghìn con mắt đang dõi theo. Những ngày mà tôi như chơi vơi giữa trời đất, như đang giao phó cuộc đời mình cho một con thuyền lênh đênh trên biển, xung quanh là sóng vỗ ào ạt, sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào. Những ngày mà tôi không còn phân biệt được ngày đêm, nhốt mình trong phòng tập. Ba năm lúc ấy dài đằng đẵng, kéo dài như đến vô tận, không bao giờ kết thúc.

Dường như tôi không còn gì để mất. Cuộc sống lúc bấy giờ chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là luyện tập để dành được tấm vé debut. Dù debut có thành công không, thì ít nhất, quá trình thực tập của tôi đã không lãng phí.

- Tôi về đây.

- Hả?

Thấy cậu ta đứng dậy, tôi cũng giật mình đứng theo

- Cậu là người nổi tiếng, tôi mà ở lại lâu quá thì mai lên báo mất.

- Hoá ra cậu cũng biết à.

Tôi lườm cậu ta bằng cái ánh nhìn mà người ta hay dùng để phán xét cuộc đời

- Tất nhiên rồi. Nên tôi mới không hỏi xem cậu có bạn trai chưa.

- Biết rồi còn hỏi!

Dạo gần đây tôi có hơi nhạy cảm với bất kì từ gì liên quan đến "tình yêu", nên khi nghe cậu ta nói thế, tôi chỉ hận không thể cho cậu ta một cú đá - như chúng tôi đã thường làm

- Thôi, tôi về đây.

Tôi vốn định cứ thế mà kết thúc cuộc gặp, nhưng biết đâu đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tình bạn hơn 10 năm cứ thế mà dừng ở đây thì sao? 

Không được, tôi.....không nỡ

- Này Park Jung Won!

- Hả?

- Nếu cậu có gặp bố mẹ tôi, thì đừng kể gì về tôi cho họ nhé.

- Cậu....không lẽ đã quên hôm nay là sinh nhật cô ư?

Sao mà quên được chứ? Liệu mẹ có còn muốn mình chúc mừng sinh nhật không?

- Không cần cậu quản.

Đúng vậy, cậu ta....không còn tư cách gì để hỏi điều đó nữa cả.

Bóng dáng cậu ta dần khuất khỏi tầm mắt, tôi cũng uể oải đi vào nhà.

Ba năm rồi....những nỗ lực trước kia của tôi, đã được đền đáp xứng đáng. Tôi đạt được những điều ngoài mong đợi... Tiền tài, danh tiếng, thành công... Đó là giấc mơ của tôi thuở còn làm thực tập sinh.

Cũng ba năm rồi....tôi không còn nhiệt huyết như xưa nữa... Ngọn lửa từng rừng rực bùng cháy không kể ngày đêm giờ đã phần nào giảm nhiệt, nhưng tôi vẫn còn động lực để tiến lên mỗi ngày. Tôi chưa thể bỏ cuộc ở đây, hành trình gian nan của tôi không thể đánh đổi bằng ba năm ngắn ngủi này được.

Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ngày trước nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ thì bây giờ tôi sẽ sống như thế nào? Không phải tôi không thích sự sắp đặt của bố mẹ, đó là trước khi tôi tìm ra đam mê và ước mơ của bản thân. Sau này cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nhỉ? 

Đi đến đây rồi, những tưởng tương lai đã trải ra trước mắt, hoá ra chỉ có màn sương dày đặc đang chờ đợi tôi phía trước mà thôi.

__________________

- Em cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày nghỉ chứ....Mới hồi sáng chị còn nhắc em nghỉ ngơi cho tốt mà TT

- Chị xin lỗi, vì tuần sau đột ngột có lịch quay bị trùng vào lịch chụp bộ ảnh nên phải chụp ngay hôm nay... với cả....

- Nae...Xong rồi thì chúng ta sẽ đi quay MV đúng không ạ?

- Ừm....Xin lỗi em nhé, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ vậy mà...

- Không sao đâu ạ, dù sao thì em ở nhà cũng không làm gì cả.

Tôi ngồi trong xe, trên người đã mặc sẵn trang phục để chụp ảnh cho bìa DAZED. Lâu lắm rồi tôi mới được xuất hiện trên đó, nghĩ lại thì đây cũng là một điều tốt. Concept hôm nay là tỷ tỷ, tổng tài bá đạo, với lớp makeup tông khói và bụi bặm. Để có thể thực hiện hai lịch trình sát nhau như vậy, việc chạy đua với thời gian là không thể tránh khỏi. 

Makeup tốn rất nhiều thời gian, tôi ước có thể làm trên xe nhưng điều đó hiển nhiên là không thể.  Việc bắn ảnh trước hàng chục cái ánh đèn flash không còn là điều quá xa lạ đối với tôi, chủ yếu là lớp makeup, không biết có make và tẩy kịp để di chuyển đi không...

Và có vẻ tôi lo xa quá rồi. 

Tôi thậm chí còn kịp đổi sang một bộ quần áo khác thoải mái hơn rất nhiều sau khi chụp xong, là một chiếc áo hoodie oversize mà một chiếc quần ống rộng thùng thình, đeo thêm cặp kính râm, búi tóc và đeo khẩu trang lên, tôi dám chắc rằng không ai có thể nhận thấy mình. Bởi vì nơi dừng xe cách chỗ quay MV một đoạn đường nữa, nên tôi mới phải cải trang để trở nên lu mờ nhất có thể.

Nơi quay là một nhà hàng được công ty bao trọn trong vài ngày, vẫn còn một nửa quán là nguyên vẹn, một nửa còn lại đã được sắp xếp lại phù hợp với ý tưởng của đạo diễn. Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay tôi sẽ quay một mình phân cảnh solo, và vài ngày sau sẽ đến lượt Beom Su.

Vốn là vậy, nhưng mà.....







Tôi đẩy cửa, tiếng chuông kêu leng keng, dường như thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng. Tôi vốn tưởng nhà hàng sẽ vắng tanh không một bóng người, chỉ có đạo diễn, tôi và chị Yun Oh. Nhưng hiển nhiên đó không phải những gì tôi cảm nhận được bây giờ, bầu không khí nhộn nhịp, ngập tràn tiếng nói khiến tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi ngước mắt nhìn lên...

Quả nhiên là vậy. Điều tôi không hề lường trước được lại xảy ra, bởi nếu có nghĩ đến, tôi sẽ không ăn bận xuề xoà, luộm thuộm như này. Không có gì lắm, chỉ là không được chỉn chu như bình thường. Mọi người đến rất đông đủ, như thể tôi mới là người đến muộn. Các staff, đạo diễn, Beom Su, hậu bối NiziU, và....Felix-sunbaenim.

Tôi ngơ ngác vài giây, sau đó mới cúi người chào.

- C-Chào mọi người ạ...-sau khi họ đáp lại bằng một cái cúi đầu nhẹ, tôi mới quay sang nhìn tiền bối để chào đích thân anh ấy- chào anh ạ...Hôm nay có việc gì sao ạ? Sao mọi người lại ở đây hết thế này...?

- À -chị Yun Oh đứng đằng sau tiếp lời- hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa trưa với mọi người, sau đó em sẽ ở lại để quay nốt MV nhé.

- À....

Gì chứ, mình cứ tưởng Beom Su đi Nhật cơ mà...Mình đâu có nhớ là cậu ta đã báo trở về đâu ta..?

- Vậy chúng ta ăn thôi nhỉ?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu còn vô số câu hỏi, đã bị Beom Su kéo sang một bên hỏi chuyện

- Này, m đến muộn thế?

Cậu ta hỏi vậy, nghĩa là trước đó tôi đã để mọi người chờ rất lâu rồi.

- Hả?! T-T đến muộn thật sao?

- Tất nhiên rồi!

- T vừa đi chụp ảnh, lịch sát nhau nên có hơi muộn một chút....T tưởng hôm nay m sang Nhật mà?

- T về từ sáng sớm hôm nay rồi, đáp máy bay là t ra đây quay đấy. T quay xong phần của t rồi, lát m quay nốt nhé.

- Beom Su, Yoon Ji à, ra ăn thôi!

Tôi nghe thấy tiếng tiền bối vọng lại từ một chiếc bàn nào đó, đành phải dừng lại cuộc trò chuyện.

Chúng tôi, Beom Su, tiền bối Felix và NiziU ngồi một bàn, bên cạnh là bàn của đạo diễn, staff và các anh chị quản lý. Đó là hai chiếc bàn hình chữ U, được kê sát nhau để có thể tiện nói chuyện. Không gian trong nhà hàng được trang trí theo kiểu cổ điển, mang hơi thở của những thập niên cũ. Tôi ngồi cạnh Beom Su ở bên phải, bên trái là các thành viên NiziU, ở giữa là tiền bối.

- Bọn em ăn gì thì gọi nhé.

Chị Yun Oh đến và đưa tôi vài quyển menu để sau đó chia cho mọi người, nhìn sơ qua thì có vẻ nó rất dày và cũng rất sạch sẽ, không một nếp nhăn hay chai sờn. Hoặc là đã lâu không dùng đến, hoặc là giữ gìn quá cẩn thận, ngăn nắp. Tôi và Beom Su nhìn chung menu, cậu ta lật đi lật lại vẫn không chọn được món ưng ý, mà cậu ta biết hỏi tôi thì cũng không được tác dụng gì, hỏi tiền bối lại càng không, nên đã quyết đỉnh hỏi thử hậu bối.

- Ờmm....các em ăn món gì vậy?

- Tụi em chọn gỏi tôm ạ. -một trong số chín người, chỉ cho bọn tôi xem số trang trong menu có xuất hiện món đấy- Bọn em có ăn ở đây một lần và đã gọi thử gỏi tôm, các chị ăn thử xem sao? Ngon lắm đó ạ!

- Nhưng mà Yoon Ji -nghe thấy tên mình, tôi lập tức véo vào tay cậu ta- T-Thế à...để chị xem.

- Felix-sunbaenim thì ăn gì vậy ạ?

Một thành viên trong NiziU hỏi

- À, anh cũng ăn gỏi tôm.

Cuộc trò chuyện sau đấy tôi không còn nghe rõ, bởi cảm thấy vạt áo đang bị giật rất mạnh

- Không phải m bị dị ứng tôm sao?

Beom Su quay sang, nói lí nhí, đảm bảo chỉ mình tôi nghe thấy được.

- M cứ ăn đi, t ăn món khác.

- Nhưng mà hình như menu toàn hải sản mà?

- Hả?

Tôi không hề biết điều này, bởi tôi vẫn chưa xem qua menu, nãy giờ đều là Beom Su tự xem. Căn bệnh dị ứng này, cái mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian, luôn luôn khiến tôi bị thiệt thòi rất nhiều, mặc dù tôi cũng đã sống với nó hơn hai chục năm rồi. Khi mà người người nhà nhà đến biển để thưởng thức hải sản, Beom Su đi cùng tôi lại chỉ có thể ăn đồ nướng nóng nực. Khi mà đến quán lẩu, best seller là lẩu hải sản thì chúng tôi lại gọi lẩu bò nhúng giấm chua. Không chỉ mình tôi, mà cậu ta cũng bị liên luỵ.

- M cứ gọi đi.

- Hể??

- Có tiền bối và hậu bối nữa mà, không sao đâu, t ăn cái khác là được.

- M-M chắc không thế...?

Tôi gật đầu, khẽ đồng ý. Chị Yun Oh bước đến, tay cầm vài cuốn menu của bàn kia, nhẹ giọng hỏi

- Các em đã chọn được món chưa?

Chị hướng mắt về phía tiền bối, như chờ đợi câu trả lời từ người lớn nhất ở bàn này

- Chúng ta đều ăn gỏi tôm và gỏi sửa hết đúng không?

Tôi cảm nhận được ánh mắt của chị ấy đang hướng về phía tôi, đang gặng hỏi, nhưng tôi cố lờ nó đi

- Vâng ạ.

Tôi quay đầu lại xác định, bởi phải chính tôi là người duy nhất không thể ăn được hải sản ở đây. Biểu cảm có phần bất ngờ trên gương mặt của chị ấy cũng bị tôi lờ đi

- Em đi order cùng chị nhé, Yoon Ji?

- Vâng...

Biết ngay mà....

Tôi dường như lường trước được điều này, chị ấy chắc chắn sẽ gọi tôi ra nói chuyện, hỏi xem tôi định ăn cái gì nếu như gọi gỏi tôm, hoặc là nếu tôi bị dị ứng thì làm sao. Tôi đứng dậy, không nhanh không chậm mà rời khỏi bàn.

- Em không ăn được hải sản mà?! Sao lại còn gọi gỏi tôm với gỏi sứa nữa?

- Ầy ya, thì em ăn món khác không được sao?

- Em tính ăn salad hả? Làm bữa cuối trong ngày luôn? Trong cái menu này làm gì có món nào khác nữa?

- Thì salad cũng được...dù sao thì bây giờ em cũng không đói lắm.

- Lát nữa em có đủ sức để quay MV không? Không thì đổi nhà hàng khác? Chị cũng không ngờ đây là nhà hàng chuyên bán hải sản...

- Aiguu, bây giờ mọi người ngồi hết rồi, làm như vậy phiền lắm! Không sao đâu, em ăn salad là đủ rồi chị ạ.

- Em chắc không?

- Thật sự không sao mà! Thôi, chị gọi món đi, em về chỗ đây.

Tôi không muốn để mọi người về lâu, sau khi trả lời qua loa những câu hỏi của chị Yun Oh thì đã mau chóng trở lại bàn.

- Sao rồi -Beom Su kéo tôi ngồi xuống- chị bảo sao?

- T ăn salad là được.

Tôi lại phớt lờ cậu ta, ngẩng mặt lên làm quen với hậu bối. Thú thật, tôi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện nhiều với các hậu bối, và có vài bài báo nói rằng tôi chảnh choẹ, không tôn trọng, phớt lờ các hậu bối của mình. Đọc xong, tôi cũng không thể nói gì hơn. Tính tôi vốn khó gần, lại còn hướng nội, thành ra rất khó nói chuyện.

- Các em sắp comeback đúng không? Chúc mừng nhé~

Tôi nở nụ cười, nụ cười xã giao, và tôi cũng chẳng còn nhớ lần cuối mình cười phá lên, cười từ tận đáy lòng là bao giờ nữa.

- V-Vâng ạ, chúng em cảm ơn chị! B-Bọn em là fan cứng của VK đó ạ!

- Vậy sao? Cảm ơn tụi em nhiều nhé~~ À, nếu được thì hay là chúng ta chụp một kiểu ảnh đi?

- V-Vâng ạ, đó, đó là vinh dự của bọn em!

Tôi ngưng lại vài giây, sau đó từ từ quay sang tiền bối

- Felix-sunbaenim, anh có thể chụp cho bọn em một tấm được không ạ?

- À, tất nhiên rồi.

Tôi lấy điện thoại ra rồi đưa cho tiền bối, sau đó chạy lại vào khung hình

- 1...2....3!

Tiếng đếm vang lên vài lần, càng nhiều bức ảnh được ra lò hơn.

- Được rồi đó.

Nghe thấy vậy, tôi chạy lại gần tiền bối, sau đó lấy lại chiếc điện thoại

- Chị sẽ gửi cho em sau nhé.

- Vâng ạ, tụi em cảm ơn!

Chụp ảnh xong, vừa hay, đồ ăn cũng đã được mang lên. Tôi có chút ngượng ngùng khi thấy sự bất ngờ trên gương mặt của tiền bối khi nhìn thấy đĩa salad - món ăn hoàn toàn khác biệt giữa những đĩa gỏi ngon mắt trên bàn.

- Yoon Ji....em....không ăn gỏi tôm à?

- Dạ? À, em không đói lắm nên chỉ ăn salad thôi ạ.

Tiền bối nghe vậy thì gật gù, sau đó tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi mong rằng lý do này có thể thuyết phục được tiền bối....Tôi tuyệt đối không muốn anh ấy biết việc tôi bị dị ứng hải sản đâu. Đó không phải là điều tốt đẹp gì cả....

5 năm trước

"Yoon Ji! Yoon Ji! Tỉnh lại đi! Em đã ăn cái gì rồi!?"

"Yoon Ji à!! Seo Yoon Ji!"

" Haha, m thấy nó chưa? Ăn có một con tôm mà cũng lăn đùng ra ngất, sau này thì debut kiểu gì?"

Những thanh âm ồn ào vang vọng bên tai tôi, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy gì. Rồi sau đó...thế giới dần trở nên im bặt, chỉ còn lại một màu đen kịt trước mắt.

Tôi đã từng là một học sinh khoa y xuất sắc, đứng đầu khoa và sắp sửa kết thúc kì thực tập để chính thức lên làm bác sĩ; và cũng thật trớ trêu, học y nhưng lại bị dị ứng nặng với các đồ hải sản. Mùi sát trùng của cồn và các loại thuốc là điều tôi phải chịu đựng mỗi ngày, trong gần 10 năm dài đằng đẵng. 

Nhưng một điều bất ngờ xảy đến - việc tôi được nhận vào JYP thực tập, và tôi đã từ bỏ sự nghiệp y học - thứ mà tôi đã lao vào học hành và luyện tập như một con thiêu thân suốt mười năm trời, để theo đuổi ước mơ. Từ đó mà cuộc sống của tôi cũng không còn ai để nương tựa.

Khi tôi mở mắt ra, sộc thẳng vào mũi là mùi của những dụng cụ y tế trong bệnh viện. Một thứ mùi kinh tởm, ám ảnh, giày vò tôi nhiều năm về trước. 

"Yoon Ji! Em tỉnh rồi à?"

Tôi mở mắt, khẽ gật đầu.

"Em...bị dị ứng hải sản sao?"

Tôi không nói gì, lại gật đầu thừa nhận.

Kwon Ha Young - người chị cùng phòng của tôi, cũng không nói gì nữa. Chị ấy đã chăm sóc tôi cả đêm, trời sáng thì lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Số tiền viện phí lúc đó tôi phải trả đã được công ty thanh toán, nhưng hai người đầu độc tôi cuối cùng vì thành tích tốt mà không bị đuổi khỏi công ty, chỉ bị đình chỉ hoạt động vài tuần. 

Cho đến nay, đó là lần cuối cùng tôi bị dị ứng. Và người duy nhất đã chứng kiến điều đó là chị Ha Young - nay đã rời công ty, kể cả Beom Su và chị Yun Oh cũng chưa từng tận mắt thấy điều khủng khiếp này. Cho nên, tôi tuyệt đối không thể để tiền bối thấy dáng vẻ thê thảm lúc ấy của bản thân, dù trời có sập tôi cũng phải giấu anh ấy cho bằng được.

Hết.

P/S: Đây đã là chương thứ 20 của bộ truyện này rồi đấyy, cảm giác nhanh thật đấy nhỉ? Cảm ơn các độc giả vẫn luôn dành sự quan tâm và yêu thích cho chiếc fic nho nhỏ này ạ, cảm ơn mọi ngừi rất nhìuuu😭 

Để kỉ niệm thì toi xin phép thả chiếc chương với 3813 từ này nhé😌😉, cuối tuần vui vẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip